Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nơi Nhận Đơn Hàng Genshin Impact (Genshin Impact X Reader)

Chương 100: Đơn số chín tám (Scaramouche x Kazuha)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau trận chiến ở phủ Shogun, thì lệnh truy lùng Vision đã bị gỡ bỏ, dù không biết nội tình thế nào nhưng có lẽ công lao lớn nhất phải thuộc về nhà lữ hành vì đã thay đổi được ý nghĩ vĩnh hằng của Shogun và cứu được tâm nguyện của nhiều người cũng như những người đang bị lệnh truy lùng Vision làm khó dễ bây giờ cũng không còn phải sợ hãi điều gì nữa.

Kazuha sau trận chiến đó tuy đã được tự do nhưng trong lòng cậu lại có chút không vui, mặc dù đã thực hiện được tâm nguyện của người bạn đồng hành quá cố nhưng đối với Kazuha, cậu hẳn còn lưu luyến thứ gì đó ở vùng đất vĩnh hằng này nên chưa muốn rời đi.

“Kazuha?”

Cậu đang chìm trong suy nghĩ thì nghe thấy có tiếng người gọi mình nên cũng vô thức quay lại chỗ phát ra tiếng động:

“Hử… Là bạn sao?” -Cậu cười nhẹ nhìn thiếu niên tóc vàng trước mặt: “Chuyện gì vậy nhà lữ hành?”

“À không chỉ là… Thấy bạn đang buồn phiền gì đó nên muốn đến hỏi xem có giúp được không”

“Hmm… Nếu là điều đó thì bạn không cần lo đâu, tôi chỉ đang suy nghĩ sắp tới mình nên làm gì thôi”

“Hả, nhưng…”

Chưa để Aether nói hết thì từ đâu Paimon nhảy vào, miệng háo hức nói:

“Aether tôi vừa tìm được chỗ bán dango ngon lắm nè, bạn đi mua với tôi đi”

“Haizz, sao lúc nào trong đầu cậu cũng chỉ có ăn thôi vậy”

“Hể… Cậu nói vậy là đang khinh thường tôi đó, Paimon cũng làm được nhiều chuyện lắm chứ bộ”

“Rồi rồi, vậy… Hẹn gặp lại bạn sau nhé”

“Ừm, hẹn gặp lại bạn nhà lữ hành”

Nói rồi Aether bị Paimon kéo đi để lại Kazuha trầm ngâm nhìn theo họ, nhìn cảnh họ nói chuyện khiến Kazuha bất giác nhớ tới một người, trong đầu cậu đột nhiên xuất hiện một số hình ảnh tuổi thơ, điều này làm Kazuha khá ngạc nhiên nhưng những hình ảnh đó đã giúp cậu ngộ ra điều cần làm mà nhanh chóng chạy tới một nơi.

Khu rừng Chinju vốn dĩ u tối, không tí ánh sáng lọt vào dù là ban ngày hay đêm, nơi đây vốn dĩ ảm đạm không ai lui tới, nhưng ở đâu đó trong khu rừng vẫn thấp thỏm bóng dáng của một thiếu niên mang Vision Phong đang từ bước tiến sâu vào rừng. Cậu dừng lại trước một cái cây lớn, trên cây có buột một miếng vải màu đỏ bay phấp phới theo gió.

Cậu nhìn nó một chút rồi lại vô thức buồn bã, nơi này từng có rất nhiều kỉ niệm thân thuộc đối với cậu, Kazuha nhớ lúc nhỏ mình từng trốn khỏi nhà để đi chơi lễ hội, vô tình cậu bị lạc vào khu rừng u tối này khiến cậu không tìm được đường ra, và thật vô tình khi lúc đó cậu đã đi ngang nơi này và gặp được một người, dù không nhớ rõ mọi thứ nhưng cái dáng vẻ trầm tư và đôi mắt tím hơi rũ xuống của người đó khiến Kazuha không thể nào quên được.

Người đó trong mắt cậu thật sự rất đẹp, đến mức đã có một khoảng thời gian Kazuha tự hỏi có phải cậu vừa gặp ma hay không khi trên đời lại có người đẹp như thế, lúc cậu định tới gần thì người đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cậu khiến Kazuha giật mình, người đó không nói gì mà nhẹ nhàng bước tới chỗ cậu, cứ tưởng người đó sẽ làm gì nhưng nào ngờ đó lại ngồi xuống và hỏi một câu “em bị lạc sao?”

Lúc đó tim Kazuha như lỡ một nhịp, người đó không chỉ đẹp mà giọng nói cũng rất hay nữa, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó người kia đứng dậy cầm tay cậu dắt ra khỏi khu rừng, lúc ra tới bìa rừng người đó nói cậu nên tự về nhà, tuy nhiên Kazuha còn luyến tiếc nên muốn quay lại hỏi người đó tên gì nhưng khi quay lại người đó đã mất tâm.

Mấy ngày sau, Kazuha quay lại đó thì vẫn thấy người kia đứng đó, cậu lại gần bắt chuyện, người kia cũng cười tươi đáp lại, lúc định ra về Kazuha có hỏi rằng:

“Anh tên gì vậy?”

“… Ngày mai gặp lại em sẽ biết”

“Ngày mai anh vẫn ở đây sao?”

“Ừm”

“Nhưng… Làm sao để tin đây, lỡ anh lại biến mất như hôm đó thì sao?”

“Hmm… Vậy chúng ta móc ngoéo đi, coi như là lời hứa”

“Ừm… Vâng”

Cả hai móc tay nhau rồi tạm biệt nhưng Kazuha vẫn không yên tâm nên để cậu đã lấy cái dây buột tóc của mình và buột lên cây, nói rằng như vậy để đánh dấu chỗ hẹn, như vậy cả hai sẽ biết chỗ cần tới mà tới. Sau đó cậu chạy về nhà, còn quay lại vẫy tay vài cái để tạm biệt người kia, người kia cũng vô tình mà cũng vẫy tay chào cậu nhưng cậu đâu biết đó là lần cuối cậu được gặp người đó, vì hôm sau quay lại người cậu muốn gặp đã không xuất hiện nữa, Kazuha dù vậy cũng hay quay lại chỗ đó để mong được gặp người kia nhưng không lần nào được gặp người mình muốn nên cậu cũng không còn tới nữa.

Kazuha thở dài nhìn lên nhánh cây kia, điều cậu hối tiếc là vẫn chưa gặp lại người đó, người đã vô tình khiến con tim cậu rung động rồi cũng vô tình rời đi để cậu lại một mình, cậu nhìn sợ dây đó hồi lâu bất giác thì thầm:

“Thật tình, anh đã hứa sẽ gặp tôi vậy mà bây giờ lại để tôi chờ thế này… Đúng là đồ thất hứa”

Nói rồi cậu cúi đầu buồn bã, định quay người rời đi thì một vòng tay từ phía sau ôm lấy cậu, Kazuha chưa kịp hiểu gì thì giọng nói quen thuộc đã cất lên bên tai cậu:

Kazuha giật mình quay sang nhìn người bên cạnh, khuôn mặt của cả hai giờ rất gần nhau, cậu có thể thấy rõ từng chi tiết quen thuộc trên mặt người kia, không lẽ…

“Là anh sao!?”

“Ừm, ngoài tôi ra thì còn ai biết tới chỗ này chứ”

“Sao… Sao anh ở đây?”

“Tôi đến để thực hiện lời hứa với một người, nếu không người đó sẽ giận tôi mất”

“Hừ… Anh mà cũng sợ bị giận sao?”

“Sao vậy? Tôi đâu vô tình đến nổi đó, dù đi biệt tích nhưng vẫn nhớ cái lời hứa trẻ con của ai đó mà phải quay lại đây chứ”

Kazuha nghe vậy thì có chút đỏ mặt, đúng là cái móc tay đó có hơi trẻ con nhưng hắn vẫn nhớ thì đúng là chuyện xấu hổ đó, cậu cũng nhận ra là dù ngoại hình và tính cách của hắn có thay đổi đôi chút nhưng xét về mọi cạnh từ màu tóc tới giọng nói thì đúng là của người kia, như nhớ ra gì đó, Kazuha liền hỏi:

“Tôi chưa biết tên anh”

“Cứ gọi Scara là được”

“Ừm vậy… Scara-chan, khi nào thì anh đi nữa?”

“Không đi nữa, lần này tôi ở lại với em”

“Thật à?”

“Ừm”

Kazuha nghe vậy cũng không khỏi vui mừng, cuối cùng thì tảng đá trong lòng cậu cũng được gỡ bỏ… Nhưng giờ nhìn lại cậu thấy có điều không ổn liền lên tiếng:

“Anh định ôm tôi tới bao giờ?”

“Thôi mà Kazuha, lâu rồi không gặp cho tôi ôm em chút đi”

“…”

Kazuha không biết nói gì nên cũng để hắn ôm một lúc, lúc sau hắn cũng buông cậu ra rồi cả hai ngồi xuống nói chuyện.

“Anh đã đi đâu vậy?”

“Hm… Tôi đi nhiều nơi lắm, nói đúng hơn thì hầu như quốc gia nào tôi cũng đã đi qua rồi”

“Thật vậy sao?”

“Ừm”

“Vậy… Những nơi anh đi qua có gì đặc biệt không?”

“Hmm… Cũng có đó, sao vậy? Muốn nghe à?”

Kazuha khẽ gật đầu, người kia thấy vậy thì mỉm cười rồi bắt đầu kể về những nơi hắn đã đi qua, người nói người nghe, họ nói rất nhiều chuyện với nhau, nói đến khi tối muộn thì Kazuha bắt đầu ngủ gật, cậu cố thức thêm một chút nhưng rồi cũng gục đầu lên vai hắn mà ngủ. Scaramouche thấy thế cũng cười nhẹ mà xoa đầu người kia, đây là lần đầu hắn dịu dàng như thế, bình thường hắn rất cộc cằn và bạo lực nhưng đối với người này hắn không thể nào mà không dịu dàng được, như sợ cậu sẽ bị tổn thương nếu hắn nói gì đó không hay trước mặt cậu, có lẽ dù không tiếp xúc nhiều nhưng hắn đã xiu lòng với đối phương rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »