Chương 22

Edit by:Kimin

Đau, đau đớn đến tận xương tủy, cảm tưởng như toàn bộ xương cốt trên thân thể bị bẻ gãy từng cái từng cái một...

Harry dùng hết sức để mở mẳt, xung quanh chỉ là một khoảng trắng xóa, không biết là đâu, cũng chẳng thấy lối về.

Nơi rốt cuộc là chỗ nào cơ chứ...

Draco...

Chú Sirius...

Ron...Hermione...

...

Mọi người đang ở đâu vậy?

Ở nơi đâu?

Nơi đâu?

...

Gương mặt tươi cười của bọn họ xuất hiện rồi lại vụt biến, Harry vô lực vươn tay về khoảng không trống trãi, suy sụp buông thõng tay...Tất cả bọn họ đều không có ở đây...Không có ai hết...

Mang theo tâm trạng không mục đích đi về phía trước, trước mắt cậu đột nhiên xuất hiện vài cánh cửa. Harry tò mò đi đến trước một cánh cửa, nhẹ nhàng đẩy nó...

"Chúa tể, hãy để tôi tìm thằng nhóc...", giọng nói quen thuộc, mang theo sự hèn mọn mà ngày thường chưa bao giờ nghe qua. Là lão Snape, con dơi đầu đầy dầu đó. Harry nói trong lòng, thôi kệ đi, dù sao cũng là người quen.

Harry rón ra rón rén đến gần, nhưng tình cảnh trước mặt khiến cậu lâm vào hoảng sợ. Giáo sư độc dược bình thường miệng lưỡi độc ác, sức mạnh vô đối lại quỳ dưới chân một người, hôn vạt áo chùng của hắn ta. Hắn ta là ai? Harry lần theo tấm áo đen phía trước mình, đối diện cậu chính là một đôi mắt đỏ chót. Người đàn ông mặt rắn với nước da tai tái...Voldemort! Harry vô thức "A"" lên một tiếng sợ hãi, chẳng qua cũng không ai thèm để ý đến cậu. Harry trong lòng còn sợ sợ vỗ ngực mình.

Harry mang theo sự tò mò bắt đầu hóng hớt bọn họ nói chuyện với nhau.

"Thắng lợi đã sắp bước đến gần chúng ta, nhưng ta lại ở chỗ này". giọng nói Voldemort trầm thấp khàn khàn, gần như hắn ta đang thì thầm "Nghĩ xem, nghĩ xem nào, tại sao cây đũa phép Cơm Nguội này không phát huy sức mạnh vốn có của nó, không giống như lời đồn, rằng nó sẽ cùng với chủ nhân mình tạo nên những điều thần kì...Hiện tại thì ta nghĩ ta đã có đáp án cho mình rồi".

Harry hình như thấy cơ thể lão Snape hơi run run. Cậu xoa xoa đôi mắt mình, không có gì mà. Nếu không phải giọng nói lão ta mang theo âm rung, Harry vẫn tưởng bản thân mình bị quáng gà nhìn lộn rồi.

"Chúa tể..."

Voldemort vuốt ve cây đũa phép Cơm Nguội trong tay như vuốt ve người yêu "Đũa phép này không thể vì ta phát huy hết sức mạnh của nó, Severus à. Chủ nhân tiếp theo của cây đũa phép thuộc về phù thủy đã gϊếŧ chết người chủ cũ của nó. Mi là người gϊếŧ chết Albus Dumbledore. Chỉ cần mi còn sống, mi biết không Severus, cây đũa phép này không thể hoàn toàn thuộc về ta được". Lòng Harry chợt lạnh "Severus, ta phải thuần phục được cây đũa phép này, đó là bắt buộc. Chỉ cần đũa phép nghe lời ta, cuối cùng là gϊếŧ chết thằng nhãi Potter".

Trả lời cho Voldemort chính là sự im lặng. Nhưng Harry rõ ràng nhìn thấy Snape rút đũa phép của mình ra. Nhưng Voldermort vẫn vuốt ve cây đũa phép trong tay như cũ, không làm thêm động tác gì. Chỉ nghe thấy tiếng "xì xì" kì lạ, Harry nghe rõ được đó chính là "Gϊếŧ!"

"Mau tránh ra!" Harry hét lên, muốn kéo lão Snape đi, nhưng không ai nghe được tiếng cậu, hành động cậu cũng không có nghĩa lí gì. Lão Snape không hề cảnh giác con rắn lớn kia. Harry chỉ có thể trơ mắt nhìn con rắn to lớn màu đen không tiếng tiếng động trườn từ phía sau lưng Snape, nó thẳng người dậy, bỗng nhiên cử động, răng nanh cắm thẳng vào cổ lão.

Cả người Snape ngã xuống đất, màu trào ra từ miệng vết thương trên cổ lão. Sắc mặt lão ngay tức thì trở nên trắng bệch, thân thể đau đớn run lên từng hồi. Voldemort không thèm nhìn người đang giãy dụa dưới nền đất, hắn mang theo con rắn lớn của mình nhanh chóng rời khỏi đây.

Harry không dám nhìn đôi mắt màu đen đang dần dần mất đi sự sống kia, cậu dường như trốn chạy rời khỏi căn phòng này.

"Rầm" một tiếng đóng cửa lại, Harry kiệt sức nằm liệt dưới đất, hít thở từng chút từng chút một. Cậu ôm ngực, con tim vẫn đang đập thình thịch thình thịch không ngùng. Cậu ghét lão Snape, luôn tìm cậu để kiếm chuyện, nói chuyện độc mồm còn khó nghe lọt tai, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức ghét mà thôi. Cậu chưa bao giờ muốn lão ta phải chết cả, đặc biệt là chết một cách đau đớn ngay trước mặt cậu, máu tươi từng vũng như muốn nhuộm đỏ cả thế giới trước mắt.

Thật lâu sau, rất lâu, Harry mới bình ổn lại suy nghĩ rối bời trong lòng, lại tiếp tục tìm hiểu cánh cửa khác, đẩy nhẹ nó.

Bên trong cánh cửa là một cuộc chiến kịch liệt. Tiếng bước chân tán loạn và tiếng gào thét ồn ào không ngừng vang lên từ phía sau cửa. Harry thập thò đi vào. Tuy rằng không có ai nhìn thấy được cậu, nhưng cậu vẫn bị ảnh hưởng bởi bầu không khí căng thẳng này. Cậu vô cùng cẩn thận che giấu bản thân. Tiếp theo, cậu thấy được chính "cậu".

"Harry" trên tay nắm chặt lấy một quả cầu trong suốt, nghiêng trái nghiêng phải tránh né mấy câu bùa chú bắn ra. Chú Sirius thì xông vào sáp lá cà với một gã đàn ông đội mũ chùm đầu. Cả hai đều gấp rút vẩy đũa phép, những câu thần chú cứ thế thay phiên nhau thoát khỏi đầu đũa phép, những tia lửa bắn ra khắp bốn phía.

"Harry, con cầm lấy quả cầu tiên tri, tóm lấy thằng bé Neville rồi đi mau". Sirius quăng cho gã đàn ông đội mũ chùm một cái bùa ngủ, sau đó vọt sang chiến đấu với mụ điên Bellatrix.

"Harry" cố gắng lao khỏi vòng vây "Đưa quả cầu tiên đoán đây, đưa nó cho ta Potter". Lucius Malfoy đứng chắn trước mặt Harry, đũa phép như muốn chọc vào xương sườn "Harry".

"Neville, chụp lấy!" Harry ném quả cầu ngang qua căn phòng, Neville giang rộng tay ra và ôm quả cầu vào ngực. Malfoy trỏ đũa thần về phía Neville, nhưng Harry đã thọc mạnh đũa thần của cậu qua vai và kêu lên "Impedimenta! (Cản trở)".

Malfoy bị hất bay đi, "Harry" lại một lần nữa bò dậy, nhìn sơ lượt khắp nơi, chú Sirius và bà điên Bellatrix đang chiến đấu kịch liệt trên cái bệ gần đó.

Chú Sirius cúi người tránh một tia sáng đỏ từ phía Bellatrix, trên mặt chú là nụ cười khinh khỉnh. Nhưng việc tiếp theo làm Harry sợ thật sự. Một tia sáng màu xanh mơn mởn ngắm thẳng vào ngực chú, xuyên qua l*иg ngực của Sirius. Nụ cười của chú Sirius chưa kịp tắt, thay vào đó là nhăn nhó đau đớn. Cậu kinh hãi trợn tròn hai mắt mình, đôi mắt màu đen đảo qua "Harry" của nơi này, như đang xin lỗi.

"Đừng, đừng mà..." Harry đau khổ gào thét thành tiếng, vô dụng! Tất cả đều vô dụng! Cậu vẫn không thể làm được bất cứ điều gì. Cậu chỉ có thể bất lực nhìn chú Sirius ngã xuống tấm màn, cả cơ thể chú lơ lửng sau cái màn cũ nát, rồi biến mất hẳn.

Tấm màn nhẹ nhàng lay động trong một lúc, giống như có trận bão quét qua nơi đây, cuối cùng quay lại hình dáng vốn có của nó.

"Sirius, chú Sirius!..." Harry vọt tới tấm màn bên cạnh, nhìn xuống cái cổng vòm bên trong tối om, cuối cùng cậu vẫn không tìm thấy bóng dáng của chú Sirius. Cậu nằm mơ, rất nhiều lần cậu mơ thấy cảnh tượng này, thế mà bây giờ một lần nữa tại diễn trước mặt cậu, sống động đến không ngờ. Chuyện này trước nay chưa từng có, mang đến cho cậu nỗi đau mà chưa bao giờ cậu trải qua.

Cậu chẳng bao giờ nghĩ dến viễn cảnh chú Sirius sẽ không còn nữa.... Chú không còn ở cạnh cậu nữa, nghĩ đến thế, ngay cả việc thở cũng làm cậu lao lực, nỗi đau cứ thế lớn dần lớn dần...

"Harry" kia đang muốn nhào tới cổng vòm, đã bị Lupin ôm lấy và kéo cậu về.

"Không còn cách nào nữa, Harry à...."

"Giữ lấy chú ấy, cứu chú ấy đi, chú ấy chỉ mới ngã xuống đó thôi!".

"Chúng ta không thể làm gì nữa Harry..." để nói ra những lời này, Lupin đã dùng hết sức lực của bản thân "Cậu ấy đi rồi con à". Lupin ôm Harry thật chặt, giọng nói trở nên đứt quãng "Cậu ấy không thể quay về nữa, cậu ấy đã mất..."

Harry cứ thế nhìn một "mình" khác trở nên đau khổ tới điên loạn. Những lời nói đó, lúc thì như cận kề bên tai cậu, lúc lại như đang ở rất xa cậu. Harry đứng ở đó, đám người đang đánh nhau thường xuyên qua người cậu, cậu thờ ơ, thêm những tia sáng từ bùa chú cũng xuyên qua thân thể cậu, cậu không hề né tránh. Điều duy nhất quẩn quanh trong lòng cậu lúc này....

Sirius không quay về được...

Không quay về được...

Không được...

Là do mày!!!

Tất cả là do mày hết!!!

....

Belltrix đứng trước mặt cậu vẫn còn đang bất ổn, mụ khıêυ khí©h "Harry"... "Thằng nhóc, mày chưa bao giờ thử qua lời nguyền chết chóc đúng không?". Bà ta như muốn ngửa mặt lên trời cười to "Ha ha ha, thằng em họ yêu quý của tao chết rồi, còn mày, ngay cả trả thù cho nó cũng không xong, Potter à..."

Harry đờ người, nhanh chóng khôi phục lại sự tỉnh táo, cậu rút đũa phép của mình, nghiến răng nghiến lợi mà nói "Crucio!". Nhưng không có chuyện gì xảy ra cả.

Trời đất quay cuồng, lúc sau Harry thấy mình lại có mặt ở bên ngoài những cánh cửa kia. Cậu ngồi dưới đất, ôm lấy đầu gối, đem đầu chôn sâu vào giữa hai gối, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, con tim giống hệt bị dao cùn cứa qua...

Cậu không còn can đảm để đẩy tiếp những cánh cửa khác...

"Harry", có người ngồi xổm trước mặt cậu, bàn tay đặt lên vai Harry "Harry, tỉnh lại nào...". Anh ta lây lây bả vai Harry "Những gì cậu thấy đều chưa xảy ra. Tỉnh táo lên, có vậy cậu mới thay đổi đưọc những chuyện này chứ".

"Anh là..." Vành mắt ửng đỏ do khóc của Harry khϊếp sợ nhìn một "mình" khác. Mái tóc đen lộn xộn giống nhau, đôi mắt xanh lá trong suốt sạch sẽ giống nhau, nhưng người anh ta có sự trưởng thành và tang thương. Chiến tranh khiến con người ta trưởng thành quá sớm, vì thế cũng khiến họ sớm trở nên...già cả.

"Đừng ngạc nhiên vậy chứ, Harry, tôi là cậu mà. Cậu chưa bao giờ tới đây, bởi vì một số lí do ngoài ý muốn, chúng ta vẫn chưa thể dung hợp nhau. Tôi tới đây chỉ có mấy lời cuối muốn nói với cậu nè... Đừng để mất đi mới bắt đầu trưởng thành, chúng ta sẽ không còn cơ hội thứ hai để làm lại từ đầu đâu". Giọng nói có chút đau thương của phó bộ trưởng Bộ Phép Thuật "Harry, nhắm mắt lại nào".

Harry nghe lời làm theo, người nọ chỉ ngón tay ở giữa mày cậu. Thời gian trôi qua, thân thể anh ta dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng từ từ tiêu tán, trong không khí chỉ đế lại câu nói thoảng qua:

"Hẹn gặp lại nhé Harry".