Chương 3: Lục thiên (3)
-“Tái hôn?” Giọng nói lạnh lùng phát ralàm người nghe không khỏi rùng
mình.
-“Đúng vậy!” Người phụ nữ đối diện Lục Thiên e dè trả lời.
Bà là Lục Kiều Ân.
Năm ấy, lúc bà kết hôn và mang thai Lục Thiên, bà cũng không ngờ rằng anh lại không phải là con của chồng mình.
Bà lúc 20 tuổi đã được gia đình đưa qua Mỹ, không phải là để du học mà là tự kiếm sống. Một người con gái vừa mới trưởng thành đã phải xa nhà tới một nơi đất khách quê người làm sao mà có thể yên bình sống qua
ngày.
Hơn nữa, bà còn là một cô gái phương Đông rất xinh đẹp. Không những người phương Tây vừa nhìn liền có cảm giác yêu mến bà mà ngay cả những người phương Đông sống ở Mỹ cũng vậy.
Thế nên chỉ định cư ở Mỹ 2 năm bà liền có bạn trai khá giàu có, quen nhau 1 năm sau đó liền kết hôn vì lúc đó bà đang mang thai Lục Thiên. Cứ tưởng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp, thật không ngờ rằng, Lục Thiên khi sinh ra lại mang đôi mắt màu xanh xinh đẹp của người phương Tây. Chỉ cần nhìn vào Lục Thiên liền biết anh là con lai.
Tuy nhiên chồng bà lại là người phương Đông, tuyệt đối làm sao lại có con lai được!?
Bi kịch bắt đầu xảy ra từ đó…
-“Là Dương Minh Hạo!?” Lục Thiên mặt không biến sắc chất vấn bà Lục.
Anh từ khi sinh ra đã không có một gia đình nguyên vẹn, hoàn cảnh đương nhiên cũng ảnh hưởng đến tính tình của anh sâu sắc.
Lục Thiên-26 tuổi,sở hữu thân hình cao lớn ít nhất là 1m86, đôi ngươi xanh, sống mũi cao thẳng cương trực lộ ra vẻ mặt thâm thúy cùng trí tuệ uyên bác.
Từ nhỏ đã quen với cuộc sống độc lập, hoàn toàn chịu sự giáo dục phương Tây. Tuổi đời còn trẻ nhưng đã trở thành một CEO tài năng, có thể được xem là một trong những người trẻ tuổi nhất thành công trong giới kinh doanh chứng khoán bất động sản.
Đặc biệt nhất là anh còn chưa có đối tượng kết hôn, là một người đàn ông độc thân hoàng kim mà mọi người phụ nữ đều muốn chiếm làm của riêng.
-“Đúng vậy, mẹ hi vọng con có thể chúc phúc cho mẹ!”
Bà Lục có thể nói ra lời này có thể nói là đã lấy dũng khí rất lớn.
Tuy bà là người đã sinh ra Lục Thiên, nhưng lại không mang cho anh một gia đình hoàn hảo, nuôi lớn anh lên 10 tuổi đã để anh lại một mình cùng với tiền chu cấp hằng tháng rồi một mình quay về nước.
Mười bảy tuổi đã đồng sáng lập ra LUX- tập đoàn nằm trong top 10 khu vực Châu Mỹ.
Lục Thiên lắc đầu cười khổ. Thử hỏi đối với một người mẹ đã vứt bỏ mình thì nên làm thế nào cho phải?
Anh từ nhỏ đến lớn đều là tự cố gắng, tự kiên trì mà không cần đến người thân. Mỗi đêm cô đơn lạnh lẽo đều là một mình anh cố gắng.
Lúc anh cần bà ấy, thì bà đang ở đâu?
-“Chúc mừng, mẹ thân yêu!”
-“Còn nữa, Lục Thiên à, cùng làm trong ngành, có lẽ con cũng biết về tình hình kinh tế hiện nay của DT không được ổn định lắm phải không?”
-“Vào ý chính!“ -Anh ngắt lời
-“Hiện tại DT đang gặp phải tình trạng khó khăn. Minh Hạo tiến hành một dự án bị thất bại, lỗ vốn mấy trăm tỉ, ngoài ra lại còn việc ly hôn với Bùi Ánh Tuyền bị đưa ra báo chí làm cổ phiếu mấy tuần nay giảm nhanh chóng, nội bộ công ty lục đυ.c, vậy cho nên…. mẹ muốn…”
Bà Lục càng nói Lục Thiên càng nhíu mày.
Kinh doanh mấy năm, anh có thể nhận ra mẹ anh muốn anh giúp cho tập đoàn DT và Dương Minh Hạo.
-“Muốn con giúp?”
Bà Lục nghe xong chỉ im lặng không trả lời. Bà biết yêu cầu này là quá đáng, bà không cho anh được bao nhiêu nhưng giờ đây lại đang đòi hỏi anh quá nhiều!
Nhưng bà biết làm sao bây giờ? Năm xưa, Dương Minh Hạo đã giúp bà rất nhiều, mà chỉ có lần này để trả nợ thôi. Bà không dám nói, cũng không dám nhìn thẳng vào mặt anh, chỉ cúi đầu né tránh ánh mắt suy xét của anh.
Không ngờ rằng …
-“Được, coi như là đền đáp công ơn sinh ra con.”
Thỏa thuận xong, Lục Thiên đeo kính râm bước ra ngoài.
Bà Lục như trút được gánh nặng thở ra một cách nhẹ nhõm.
**************
Mấy ngày nay,Dương Minh Anh Tuyền không mấy vui vẻ.
Lúc cô là khoa khôi của trường, là con gái của chủ tịch tập đoàn DT thì mọi người tung hứng cô, khen ngợi, đề bạt cô. Bây giờ gia đình cô tan vỡ, tập đoàn DT đang có dấu hiệu lung lay, mọi người liền quay lưng, hùa theo trêu ghẹo cô.
-“Đây không phải là cựu khoa hôi của trường ta sao? Càng ngày càng kém sắc nha!”
Tân hoa khôi- Chu Lạc điêu ngoa nói.
Chu Lạc năm đó, chính là cô gái xếp vị trí á khôi của trường. Chính vì không phục đứng ở sau Anh Tuyền, nên nhỏ thường xuyên lôi kéo các bạn và mọi người trong trường nói xấu cô.
Anh Tuyền còn nhớ hôm đó nhỏ nói với một cô bạn.
-“Nè cậu không thấy sao? Dương Minh Anh Tuyền đúng là một con nhỏ lùn, tập thể thao hoài vậy mà không hề cao được chút nào. Còn nữa, người thì không ra dáng tiểu thư khuê các ấy vậy mà lại được tôn như nữ hoàng. Thật là không xứng!”
Có lẽ với chiều cao 1m58 là rất lùn nhưng cô chính là không thể yểu điệu thục nữ được.
Vậy thì sao? Cái đó là người ta coi cô như vậy, đâu phải là cô dùng tiền
ép buộc?
Chu Lạc – người đẹp, dáng đẹp nhưng học lực thì lại rất yếu lại thêm tính cách xấu. Nhỏ tưởng ai cũng như mình đều dùng tiền mua điểm nên xem đó là đều rất đáng kiêu ngạo. Đúng là chỉ những người có bộ não đẳng cấp ngang bằng mới có thể nói chuyện với nhau.
Cô không quan tâm mình có được hoa khôi hay người đẹp gì cả. Chỉ mong được sống vui vẻ bình yên, nhưng chính người bố thân yêu của cô đã phá vỡ giấc mộng đó.
Giấc mơ tưởng chừng là rất gần rất dễ đạt được, nhưng thì ra là quá xa xôi.
Căn hộ của Tử Anh ở khá gần nhà cô, nên cô thường đi bộ về cùng với cô ấy.
Bố mẹ Tử Anh đều ở nước ngoài, mỗi cô ấy và anh trai cô ấy ở đấy. Nhưng nghe Tử Anh bảo anh trai lại thường xuyên đi công tác, hơn nữa anh cũng sống riêng vì hay quan hệ mập mờ với nhiều cô gái, không muốn ảnh hưởng tới em gái mình.
Tử Anh rất cô đơn nên luôn qua nhà cô “ké” niềm vui gia đình, nhưng bây giờ ngay cả cô cũng giống như cô ấy, đã không còn niềm vui, hạnh phúc gia đình đó.
Từ sau khi bố mẹ ly hôn, cô đều mang bộ mặt ủ rủ về nhà.
-“Chào bố!” -Anh Tuyền giọng chán nản
-“ Anh Tuyền về rồi đấy à! Nhanh qua đây chào dì Lục đi con.”