Tôi ngắm mình trước gương, nói chung năm tháng có qua đi thì tôi vẫn thấy mình còn tươi trẻ như mới đôi mươi. Tự tin là một đức tính tốt! Mặc một chiếc đầm ôm, khoe đường cong cơ thể, trang điểm một chút, là có thể hoá thành “mỹ nhân” rồi. Tôi vui vẻ bước xuống, xin phép phụ huynh đi chơi với Hà My – con bạn thân của tôi.
Nó nghe tin tôi về thì hú hét điên cuồng, nhất quyết hẹn gặp tôi ngay trong ngày. Bạn tôi đến sớm hơn, ngồi đợi tôi ở bàn sát cửa sổ. Hai đứa gặp nhau, vui vẻ đến hoá điên, ôm nhau “hú” giữa bàn dân thiên hạ. Chúng tôi tâm sự đủ thứ, từ cuộc sống, đến sự nghiệp rùi hạnh phúc gia đình. Nói ra mới biết, hoá ra nó là quản lý của quán cafe này. B là thương hiệu của một chuỗi các quán cafe ở Sài Gòn, dù mới thành lập mấy năm trở lại đây nhưng rất được lòng giới trẻ
- Rất có phong cách! – Tôi ngắm nhìn một lượt
- Các quán còn lại đều đẹp thế này, mỗi quán có style riêng nhưng điểm chung là cây đàn dương cầm và các kệ sách.
- Sao lại là đàn dương cầm?
- Tao không biết, đó là ý kiến của người sáng lập ra B. Nghe nói là dựa vào cuốn tiều thuyết nổi tiếng cách đây bốn năm là: “Khoảnh khắc”. Lâu lâu anh ta cũng hay đến quán chơi vài bài phục vụ khách đến. Cũng xuất quỷ nhập thần lắm, có khi đến rồi đi lúc nào tao cũng không biết…
- Sao nghe bí ẩn quá vậy! Thế anh ta có đẹp trai không?
- Đẹp hay không tao không biết, nhưng mày mà gặp sẽ chết mê chết mệt. Hehe. Này sao mày không tính chuyện chồng con đi!
- Duyên phận chưa tới, biết làm sao được. Qua Mỹ cũng ráng kiếm một anh mắt xanh tóc vàng rồi mà kiếm không ra đó chứ.
- Thật không đó! Hay mày vẫn chưa quên được ảnh?
- Nói chưa quên cũng không đúng, bảo đã quên cũng sai. Chỉ là tao chấp nhận rằng anh ấy đã ra đi. Tao biết dù sau này tao có yêu ai đi nữa, chắc chắn anh ấy sẽ mãi dõi theo tao, chúc phúc cho tao. Cách đây 2 năm, tao đã ngộ ra được cái chân lý ấy.
- Tốt rồi, mày cuối cùng cũng đả thông tư tuởng rồi! – Hà My tự nhiên lật đật đứng lên, cúi đầu chào – À sếp, hôm nay anh đến chơi đàn hả?
Người sau lưng tôi vẫn im lặng, không trả lời. Tôi có cảm giác bị ánh mắt của người đó đốt cháy sau lưng. Nó khiến tôi ngọ nguậy, khó chịu. Tôi tò mò đứng dậy, quay người lại, nụ cười chưa kịp nở trên môi đã tắt ngúm. Trước mặt tôi là người hiện tại tôi không muốn gặp nhất.
- Chào em! Lâu quá không gặp!
- Uhm, ờ, chào anh!
Hà My khá ngạc nhiên khi thấy tôi cũng quen biết hắn, vui vẻ nói:
- Ồ, hoá ra đều quen biết. Tốt rồi, tốt rồi, anh Min, ngồi xuống, chúng ta cùng nói chuyện!
Hà My vừa nói vừa kéo tay hắn ngồi xuống ghế. Hắn ngồi kế bên tôi, ánh mắt vẫn không kiêng dè, cứ nhìn tôi mãi. Tôi vẫn giữ thái độ thái độ bình thản, nhưng trong lòng đang dậy sóng dữ dội.
Hà My thấy không khí giữa tôi và hắn rất quái dị, dường như ẩn chứa nhiều uẩn khúc trong đó. Nhỏ bạn tôi biết ý, lẳng lặng đứng lên, giả vờ nói: “Tôi lấy cho anh một tách cappuccino!”. Rốt cuộc chỉ còn lại hai chúng tôi.
- Mấy năm nay, em sống tốt chứ? – Cuối cùng hắn cũng đã lên tiếng
- Cảm ơn anh, rất tốt! – Tôi gật đầu – Có những thứ quên đi được, quả thật khiến người ta thoải mái hơn nhiều!
- Đáng tiếc không phải ai cũng được như em!
Tôi nhìn hắn, vẫn cặp mắt đen láy đầy cương nghị, vẫn cặp mắt khiến tôi ngày xưa mỗi lần nhìn vào đều không thể thoát ra được, và vẫn là cặp mắt đầy ánh nhìn yêu thương. Tự nhiên tôi cảm thấy chua xót trong lòng, khẽ nhếch mép cười một tiếng.
- Em hạnh phúc chứ?
- Em…..Nói sao nhỉ, ngày ngày ăn ngon ngủ yên, có thể gọi là hạnh phúc không? Nếu hằng đêm không phải giật mình vì ác mộng, em cảm thấy như vậy là tốt lắm rồi.
- Ừ, anh hiểu rồi! Em ngồi đây, bây giờ anh phải tặng cho khách một bản nhạc rồi!
Tôi gật gật đầu. Hắn đứng dậy bước tới cây đàn dương cầm, nhẹ nhàng ngồi xuống. Hắn ngồi đó, phong thái nho nhã, những ngón tay lướt trên phím đàn một cách điêu luyện. Tôi chớp chớp mắt vì trong phút chốc tôi lại quay trở về khoảnh khắc lần đầu tiên tôi thấy hắn. Vẫn là một hình ảnh mờ ảo rung động lòng người. Hoá ra là hắn biết chơi đàn, thế mà ngày xưa tôi lại giễu cợt tưởng hắn làm màu. Rốt cuộc tôi còn không biết điều gì về hắn? Hắn dạo một đoạn, sau đó cất giọng trầm ấm của mình bắt đầu hát. Tiếng hát của hắn khá nhỏ, nhưng cũng khiến cả quán lập tức im lặng. Không phải ai cũng may mắn vào quán đúng lúc hắn chơi đàn, bây giờ còn nghe hắn hát lần đầu tiên, nên ai nấy đều tập trung lắng nghe….
“ Nếu tự nhìn lại quãng thời gian qua
Đã có lúc nước mắt anh nuốt ngược vào trong,
Cay đắng, tự mình trách vì không trói được tiếng yêu
Vì anh muốn quan tâm em bằng tất cả những yêu thương bao năm anh có được
Mà sao mắt môi em vẫn chưa khi nào bằng lòng.
Giờ thì anh đã can đảm để rời xa em rồi..
Đừng khóc nhé em người ơi
Dù rằng đường mình chung đôi anh từng ngỡ sẽ dài..
Người ta yêu nào đâu cứ phải bên nhau đến cùng..
Giờ thì anh đã can đảm để nhìn em mỉm cười
Và cám ơn em ngày qua
Dù điều này làm anh đau hơn cả tới thiên đường
Sẽ còn mình anh với nỗi bất an
Sẽ chẳng biết phải khóc hay cười những khi nhớ em
Rồi lo lắng, ổn không nếu em thiếu anh?
Ngủ ngoan nhé em thân yêu của anh, đừng bắt màn đêm len vào đôi mắt tròn
Vào buổi sáng hôm sau, bình yên như chưa yêu nhau.”
Hà My ngồi xuống cạnh tôi lúc nào không biết, quay sang tôi nói nhỏ:
- Min quả thật tài hoa! Đúng như lời đồn! Này, mày khóc hả?
- Không có! Tao cảm thấy hơi khó chịu. Mày nói anh ấy giùm là tao về trước!
Bài hát đó có phải là dành cho tôi không? Đó là câu trả lời hắn muốn nói với tôi. Hắn thật sự quên tôi rồi. Đã từng mong có thể thấy hắn buông tay, từng mong hắn sẽ có thể vui vẻ mà không có tôi, nhưng đến lúc này tôi mới hiểu rõ bốn chữ: “Lừa mình gạt người”. Rõ ràng còn rất yêu, lại không thể quay đầu nhìn lại, là do tôi tự mình rời xa, không thể bắt hắn mãi chờ đợi tôi.
Hắn kết thúc bản nhạc, gật đầu chào mọi người trong quán. Tiếng vỗ tay vang lên, kéo dài đến khi hắn đã ngồi vào bàn. Hà My giơ ngón cái, ra vẻ thán phục.
- Anh Min, anh giỏi thật! Anh bắt đầu chơi đàn khi nào mà điêu luyện thế?
- Cũng không nhớ, có lẽ lúc 6-7 tuổi gì đó! À cô và Hạ Linh là…
- Bạn rất thân…
- Vậy chắc chuyện gì hai người cũng tâm sự với nhau hả?
- Tùy chuyện thôi. Hạ Linh ngoài mặt thì vui vẻ, nhưng sống cũng nội tâm lắm. Tôi đã bảo nó là phải kiếm một anh để yêu thì mới vui vẻ được…Mấy năm rồi đi Mỹ vẫn không kiếm được ai, thiệt là kém mà!
Hắn tự nhiên cảm thấy hết sức nhẹ nhõm, trong lòng dấy lên một niềm vui nho nhỏ. Hắn ngả người dựa vào ghế, tâm trạng tốt hơn nhiều. Người ta bảo là nam nhi, cầm lên được thì buông xuống được, nhưng buông rồi vẫn có thể cầm lại mà. Hắn biết mình ích kỉ, ngoài miệng thì mong cô hạnh phúc, nhưng trong lòng chính là suy nghĩ cô chỉ có thể hạnh phúc khi ở bên cạnh hắn. Không thì hắn đã không ngồi hát bài hát đó trước mặt cô, chỉ là để kiểm chứng tình cảm của cô, xem cô có còn chút gì với hắn không.
Xem ra việc cô khó chịu rời quán đã cho hắn câu trả lời. “Hạ Linh, em vẫn như thế, cái gì cũng biểu hiện hết ra mặt!” – Hắn suy nghĩ mông lung, bất giác cười khẽ. Cách đây bốn năm đã để cô ra đi, bây giờ hắn nhất quyết không để cô rời xa mình nữa. Yêu hận gì ấy, hắn không thèm quan tâm. Chỉ cần cô ở bên cạnh, hắn chấp nhận việc bị cô hận suốt đời.
- Anh Min, hình như tâm trạng đang rất tốt?
- Cô không nghĩ rằng Hạ Linh thật ra đã có bạn trai rồi à?
- Hả? Sao anh nói thế?
- Vì bạn trai cô ấy đang ngồi trước mặt cô!
- Hả?