Cô là sinh viên kiêm cộng tác viên làm cho một toà soạn tạp chí giải trí, công việc của cô chỉ cầm máy ảnh và lùng sục những ngõ ngách khác lạ của Sài Gòn, rồi viết bài, lấy nhuận bút trang trải cho cái sở thích tiểu thuyết và cinema. Cô tình cờ gặp hắn trong một quán cà phê yên tĩnh nằm cuối một con hẻm cụt vào một buổi sáng chớm đông. Hắn ngồi đó, bên cây đàn dương cầm màu trắng. Lúc ấy, ánh mặt trời sáng sớm chiếu nhẹ nhàng lên khuôn mặt nhìn nghiêng của hắn, tạo nên một khung cảnh mờ ảo và dường như không thật. Hắn không hề biết gì, vẫn ngồi đó, dùng những ngón tay thanh mảnh gõ gõ lên phím đàn, tạo thành một tạp âm khá chói tai. Hoá ra là hắn không biết chơi đàn, nhưng cái dáng ngồi ấy thật khiến người khác hiểu lầm. Cô phì cười, thật sự không thể để những mỹ nam kiểu này mê hoặc được.