Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nơi Nào Cũng Là Anh

Chương 37: Ăn, uống sữa

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lâm Ái Mỹ trở về Lâm gia với nửa người trên dính đầy cháo, làn da bị bỏng đỏ.

Bà cả đang ngồi trên sofa cùng bà hai, bà ba và bà tư, nhìn thấy con gái cưng bị bỏng, hốt hoảng chạy đến đỡ lấy Lâm Ái Mỹ.

“Con sao vậy? Sao lại thành ra thế này?”

“Tôi thật xin lỗi bà cả” Ninh Tuệ cuốn lên, cúi cúi đầu xin lỗi, vội vàng giải thích.

“Sáng nay bà cả có bảo tôi sau khi đến chỗ Ninh Ninh về thì ghé mua món cháo quẩy mà bà ưu thích, đường về xấu quá xe rung lắc nên cháo đổ lên người Ái Mỹ.”

“Ôi con có làm sao không? Mau mau lên phòng thay quần áo” Bà cả không để tâm đến lời nói của Ninh Tuệ, mắt liếc ngang một cái rồi mắng.

“Có chuyện cầm một bịch cháo cũng không xong.”

Bà cả đỡ Lâm Ái Mỹ đi lên lầu, Ninh Tuệ đứng nhìn hai mẹ con bà cả rời đi, ánh mắt tội lỗi biến thành một màu sẫm, hả dạ được phần nào.

So với con gái bà suýt bị Ái Mỹ hại chết thì chút bỏng đó có là gì đâu?

Ninh Tuệ còn chưa thấy đủ.

Bà hai, bà ba và bà tư ngồi ở sofa, nhìn thấy màn bà cả liếc mắt ngang mắng mỏ Ninh Tuệ, ba người ai nấy cũng nhếch miệng che môi cười.

“Thăm Ninh Ninh về rồi à?” Lâm lão gia từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Ninh Tuệ hỏi “Con bé vẫn khoẻ chứ?”

“Con bé khoẻ” Ninh Tuệ cười đáp, giấu đi ý xấu trong đôi mắt, gương mặt dịu dàng, bước đến chân cầu thang chờ đợi Lâm lão gia đi xuống thì đưa tay đỡ lấy ông.

“Thế con bé có gây rắc rối gì cho cậu Phàm không?” Bước xuống cầu thang, Lâm lão gia nắm lấy cánh tay đang đỡ lấy của Ninh Tuệ, cả hai cùng bước đến sofa.

“Không ạ, con bé bây giờ hiểu chuyện hơn nhiều.”

Đến sofa, ba bà vợ nhỏ nhanh chóng đứng dậy nép sang một bên, Lâm lão gia ngồi xuống giữa sofa cùng Ninh Tuệ, ba bà vợ nhỏ ngồi sang hai chiếc sofa hai bên.

“Lão gia, Lâm Ninh vốn không phù hợp với cậu Phàm, từ khí chất phong thái đến dáng vẻ đều không phù hợp, thế mà lão gia cứ quyết định gả Lâm Ninh cho cậu Phàm là thế nào?” Dù Lâm Ninh gả cho Phàm Dương đã nửa năm, bà hai vẫn không chịu khuất phục, bà ba cũng đồng tình.

“So với Lâm Ninh thì Danh Nhi tốt hơn rất nhiều” Bà ba vẫn muốn con gái của mình được gả cho Phàm Dương.

“Lan Quỳnh còn chưa được nói đến sao có thể đến Danh Nhi của bà” Lan Quỳnh là con gái của bà hai, bà hai cũng muốn tiến cử con gái.

Bà tư không có con gái mà có hai cậu con trai, bà tư luôn theo phe của bà cả, bà tư nói.

“Chưa đến phần của Lan Quỳnh Danh Nhi, Ái Mỹ rất phù hợp, mà nói người phù hợp nhất là Ái Liên, nếu không phải vì Ái Liên chọn con đường sự nghiệp thì bà Phàm bây giờ phải là Ái Liên.”

Ba bà nhỏ một lòng chống đối việc Lâm Ninh gả cho Phàm Dương, Lâm lão gia nghe bọn họ kêu ca nửa năm trời, tay cầm tách trà Ninh Tuệ rót còn chưa kịp uống, tức giận đặt tách trà xuống bàn cẩm thạch phát ra một tiếng lớn.

TruyenHD

“Mấy người có thôi đi không?”

Lâm lão gia lớn giọng, ba bà vợ nhỏ vội bậm lại miệng.

Lâm lão gia thở dài ra, ánh mắt nghiêm túc giảng trình.

“Con nó cũng gả đi rồi, bây giờ mấy bà có nói nữa cũng làm được gì? Chỉ tổ gây khó chịu cho người trong nhà, hơn nữa…” Lâm lão gia liếc mắt, ông biết bọn họ ganh ghét với Ninh Tuệ, nhưng dù con gái Ninh Tuệ được gả đi, Ninh Tuệ ở Lâm gia vẫn là người thấp cổ bé họng nhất.

“Hơn nữa chuyện hôn sự không có phải là người nhà chúng ta tự quyết được, lựa chọn Lâm Ninh là quyết định của nhà họ Phàm, cho nên các người đừng có so bì nữa.”

“Chẳng biết Phàm gia nhìn trúng điểm gì ở con bé đó nữa” Bà hai quay mặt đi, gương mặt biểu hiện rõ không cam lòng.

“Người ra ưng con bé thì người ta muốn cưới, chẳng lẽ nhà họ ưng Ninh Ninh mà tôi lại gả Danh Nhi à?” Lâm lão gia khó chịu nói, xoay mặt lại nhìn Ninh Tuệ. ’

“Bà đưa tôi lên lầu, để tôi ở đâu thêm lát nữa sẽ bị bọn họ làm cho tức chết.”

“Vâng” Ninh Tuệ đỡ lấy cánh tay Lâm lão gia, dìu ông đi lên lầu.

Ba bà vợ nhỏ nhìn bộ điệu vâng lời của Ninh Tuệ thì nuốt không trôi, không ngừng xỉa xói.

“Suốt ngày dạ dạ vâng vâng, đúng là giỏi lấy lòng.”

“Bà hai thôi đi, người ta phải vâng vâng dạ dạ như vậy mới sống được trong nhà này chứ.”

“Haha.”

Ninh Tuệ đỡ Lâm lão gia đi lên lầu, những lời của họ đều lọt vào tai Ninh Tuệ.

Đúng là thế, muốn sống được trong căn nhà này, Ninh Tuệ phải thuận theo bà cả và lão gia, nhưng sẽ sớm thôi, Ninh Tuệ cũng sẽ ra khỏi căn nhà này.



“Ớ! Bà Năm định biến cháu thành con heo hả?”

Tiếng la hét dữ dội phát ra trong nhà ăn, sự hoảng hốt này là vì khẩu phần món ăn trước mặt Lâm Ninh.

Một bát canh xương hầm ăn cùng phần cơm bổ dưỡng kèm trứng cá tầm, một bát thuốc bắc đen kịt, một tách trà rượu nhân sâm và một ly sữa to đùng.

“Đây là khẩu phần ăn của cô chủ, cậu chủ đã dặn dò bà Năm rất kỹ lưỡng, mỗi ngày sẽ đổi món khác cho cô chủ, vừa không bị ngán vừa theo đủ hàm lượng dinh dưỡng” Bà Năm đúng cạnh bên còn phụ hoạ, chi tiết các bước cho Lâm Ninh.

Bà Năm cầm lên tách trà rượu nhân sâm, nói.

“Cô chủ đầu tiên uống tách rượu này” Đặt xuống tách rượu, tay chỉ đến đĩa cơm “Sau đó ăn cơm kèm trứng cá tầm và canh xương hầm, cô chủ có thể không húp hết canh nhưng phải ăn hết cơm.”

Tay bà Năm di sang bát thuốc bắc, chỉ sang cốc sữa to.

“Sau khi ăn xong thì uống hết bát thuốc bổ, mười lăm phút sau đó uống cốc sữa này nữa là được.”

“Không không” Lâm Ninh lắc lắc đầu, tay đẩy cốc sữa sang một bên, đẩy tách rượu sang một bên, đẩy cả bát canh xương sang một bên.

“Cháu chỉ ăn cơm thôi, cơm là đủ rồi, nếu mà ăn như vậy cháu sẽ thành heo đấy!”

“Không được không được” Hai tay bà Năm đẩy ngược lại mấy món ăn trở về chỗ ban đầu, cương quyết nói.

“Cô chủ phải ăn đúng quy định, đây là cậu dặn bà Năm, bà Năm không được làm trái cậu.”

“…” Lâm Ninh trừng mắt lên, chằm chằm nhìn Phàm Dương ngồi đối diện.

“Em không ăn” Cô thốt lên, kèm thêm vế sau “Ăn không nổi!”

“Không nổi thì gáng mà ăn” Phàm Dương tùy tiện đáp, tay cầm lên thìa bạc, khẩu phần của Phàm Dương chỉ có cơm và canh xương hầm, không có những thứ kia.

Lâm Ninh làm sao có thể ăn nhiều như thế, lại còn rất bổ, nếu ăn như vậy chỉ chừng một tuần thôi, Lâm Ninh sẽ thành con heo lăn vòng vòng.

“Làm sao có thể ăn như vậy? em sẽ béo đó” Lâm Ninh trừng trừng mắt, tức đến đập bàn.

“Anh có biết để có vóc dáng đẹp như thế này em đã nổ lực lắm không? Bây giờ anh bảo em ăn như thế, vóc dáng này sẽ ra làm sao chứ?”

Ôi, để có vòng một tấn công vòng hai con kiến và ba phòng thủ thế này, Lâm Ninh đã trải qua một loạt giai đoạn gian lao, tăng cân đến siết cân giảm mỡ.

Thân hình thơm ngon ngọt nước này không dễ dàng gì cô mới có được, bây giờ anh bảo cô ăn những thứ này.

Không có đâu a.

“Kệ em” Phàm Dương không thèm để tâm, mắt đen liếc nhìn.

“Ăn không xong thì không được đi ngủ.”

“Anh có giỏi thì anh ăn đi” Lâm Ninh tức phì khói, phần ăn béo như thế này, làm sao mà cô ăn cho hết a.

“Bao tử em có bằng này này” Lâm Ninh giơ lên ngón tay út biểu thị cho hình hài bao tử, sau đó chỉ ngón tay út về phía đồ ăn trước mặt.

“Anh bảo em ăn bao nhiêu đây? Làm sao mà em ăn cho nổi? Anh có giỏi thì anh ăn đi!”

Phàm Dương nhìn chằm chằm bà nhỏ đang rất phản đối, ánh mắt híp lại thành một đường.

“Thế nếu anh ăn được thì em sẽ ăn được đúng không?”

Lâm Ninh bậm bậm cánh môi, không kịp suy nghĩ gật đầu một cái.

“Ừ, anh thử ăn cho em xem, anh có ăn hết đống này không chứ?” Lâm Ninh vênh váo mặt thách thức.

“Hứ, anh ăn còn không hết thì em làm sao ăn hết.”

Lâm Ninh tự tin khoanh lại hai tay trước ngực, cái miệng nhỏ vểnh vểnh chu chu nói, cho rằng với khẩu phần nhiều như vậy, Phàm Dương sẽ ăn không nổi, cho nên cô rất tự tin.

Ngược lại với dáng vẻ tự tin của Lâm Ninh, Phàm Dương hoàn toàn bình thản.

“Bà Năm nấu thuốc cho cháu đi.”

“Thuốc cho cậu hả?” Bà Năm ngạc nhiên, đôi mắt già chớp chớp.

Lâm Ninh nghe anh nói vậy, cái miệng nhỏ đang vểnh ra thụt lại, nhưng vẫn nhất quyết vểnh váo mặt lên trời.

“Bà Năm chuẩn bị phần bồi bổ cũng như vậy mà dành cho cháu ấy.”

“Được, cậu đợi bà Năm một chút.”

Bà Năm bước vội vào bếp, đi vào phòng kho thuốc bắc.

“Hứ!”

Lâm Ninh mới không tin anh ăn được hết phần này a, bình thường anh cũng không có ăn nhiều như thế, làm sao có thể ăn hết được.

“Em không tin là anh ăn được, bao tử người chứ có phải con heo đâu mà to như vậy.”

“Anh ăn được thì hậu quả tự em chịu” Phàm Dương khoanh tay lại, bạc môi cong lên nửa cười nửa không trông rất nham hiểm.

“Hậu quả cái gì, có giỏi thì anh ăn cho hết a, có béo thì cả hai cùng béo, xía!”

Hậu quả mà anh nói đến bất quá là cả hai cùng béo thành con heo béo phì, không đi nổi nữa mà phải lăn tròn tròn thôi.

“Cô chủ…” Tiểu Vỹ không thể im lặng nữa, vội vàng đi đến chỗ ngồi của Lâm Ninh, ghé sát tai Lâm Ninh thì thầm.

“Cô chủ không nghĩ đến chuyện kia à?”

“Chuyện kia?” Lâm Ninh nhăn mày một cái, không hiểu Tiểu Vỹ đang đề cập đến chuyện gì, xoay mặt sang nhìn Tiểu Vỹ, ngu ngốc hỏi.

“Chuyện kia là chuyện gì?”

Tiểu Vỹ ngoắc ngoắc tay í bảo Lâm Ninh xoay mặt đi, ghé sát tai Lâm Ninh thì thầm.

“Thì chuyện giường chiếu đó, cậu mà ăn như vậy, còn uống thuốc thì cô chủ có chịu được không? Hậu quả là cái đó, không phải là chuyện béo phì.”

“…” Lâm Ninh nghe xong, nét mặt trở nên đông cứng, nhìn thấy người phía đối diện đang nửa miệng cười.

Nụ cười nửa cười nửa không kia nghĩa là…

Phàm Dương nhìn thấy cô đang hoài nghi, anh nhấc lên đầu lông mày xác nhận.

Ặc…

Bà Năm đi từ phòng thuốc ra, hớn hở thông báo.

“May quá có mấy loại thuốc cũng dùng được, tuy cũng không có đầy đủ nhưng có được nhung hưu và bạch chỉ, toả dương với cả nhân sâm Hàn, nhà chúng ta cũng còn đông trùng hạ thảo nữa, nấu lại cho cậu uống là được.”

“À à” Bà Năm ngoắc tay với một chị hầu “Vi Vi gọi cho hàng biển, bảo người ta giao đến mấy ký hàu sữa, lát nữa bà hấp hàu sữa để cậu ăn với nạt bò sống kèm lòng đỏ trứng gà sống, nhất định rất bổ.”

“…” Lâm Ninh nghe bà Năm nói.

Gương mặt xinh đẹp trở nên ngơ ngác, đầu óc dần dần bấn loạn, đôi mắt tròn xoe cứng đơ, nghĩ đến mấy thứ cực kì dồi dào kia nạp vào người đàn ông trước mắt.

Người đàn ông này bình thường tinh lực đã rất dồi dào rồi, nếu mà nạp thêm vào… Lâm Ninh rùng mình một cái, gương mặt từ vênh váo ủy khuất cúi xuống.

“Bà nhỏ” Phàm Dương gọi, tay gõ gõ lên bàn ăn thu hút sự chú ý của Lâm Ninh.

“Bây giờ em ăn, uống sữa hay là tối nay ăn, uống sữa?”

“Phụt!”

Tiểu Vỹ lẫn Vi Vi nhịn không được phụt ra một tiếng cười.

Còn tiếp…

(P/s

Ông Phàm mở miệng câu nào bể bóng đèn câu đó, nguyên cái địa ngục sau lưng ông Phàm.)

_ThanhDii
« Chương TrướcChương Tiếp »