Khoảnh khắc bóng lưng cao to đơn độc kia xoay đi, Lâm Ninh kêu gào mãnh liệt nhưng mí mắt chỉ càng thêm sụp xuống, bàn tay muốn vươn ra bắt lấy người kia nhưng cô không tài nào làm được.
Người đàn ông rời khỏi căn phòng, mi mắt Lâm Ninh hoàn toàn sụp xuống, bàn tay nhỏ quấn dầy băng gạt vô lực trên giường bệnh trắng tinh, đầu ngón tay cử động thật khẽ như một nhịp gãy đàn.
Tầm mắt Lâm Ninh lại tối đen lần nữa, cho đến khi tiếng khóc lóc nức nở đầy oán trách vang hai bên lỗ tai làm cho Lâm Ninh mơ màng.
Tiếng khóc sao? Cô đã chết rồi ư?
Cơ mà... Làm gì còn ai khóc cho cô?
Tiếng khóc nức nở này là của ai kia chứ?
Lâm Ninh nhăn lại đầu lông mày, hai hàng mi khép l*иg vào nhau run run, mi mắt nặng quá, l*иg ngực cũng thật nặng.
"Hu hu hu... Con nhỏ điên này... Hu hu..."
Giọng nói thật ngọt ngào nức nở oán trách, Lâm Ninh càng chau chặt đầu lông mày hơn.
Người có thể gọi cô bằng cách xưng hô này...
Mày đẹp nhíu lại, hai hàng mi run rẩy chậm chạp nâng lên. Ánh sáng loé lên trong mi mắt Lâm Ninh, chói loá đến mức nhăn mặt, đến khi đôi mắt làm quen được với ánh sáng, Lâm Ninh tròn xoe mắt nghiêng mặt, nhìn về người con gái đang ngồi bên giường bệnh.
TruyenHDCô gái cúi đầu gầm mặt, hai tay nắm lấy bàn tay cô, mặt mũi chỉ toàn nước mắt nức nở thành nghẹn.
Đôi mắt Lâm Ninh mở to hơn, nhìn người con gái đôi mươi tuổi trước mắt mà thẫn thờ, không dám tin vào mắt mình nữa.
"Doãn... Doãn Linh?"
Cô gái bên giường ngừng lại tiếng khóc, ngẩn mặt nhìn lên giường bệnh, nhìn thấy bệnh nhân mặt trắng bệch mở mắt, cô gái lập tức nhào người lên ôm lấy Lâm Ninh.
"Oaa! Cái con điên này oà oà oà... Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, cậu làm bà cô đây khóc sắp cạn nước mắt rồi mhuuu..."
Cái ôm nhoài của Doãn Linh càng làm Lâm Ninh trơ người ra, đôi mắt mở to nhìn trần nhà trắng tinh trước mặt, mùi hương từ mái tóc Doãn Linh thoang thoảng lên mũi. Hương hoa Mộc Lan dịu nhẹ làm sao, mùi hương đã lâu rồi Lâm Ninh mới cảm nhận lại, cái ôm ấm áp này cũng thật lâu rồi Lâm Ninh mới được tận hưởng.
Mùi hương, cái ôm, tất cả đều rất chân thật.
Hai mắt Lâm Ninh trở nên cay xè, cô không hiểu bản thân vì sao lại có thể được ôm, được ngửi mùi hương của Doãn Linh nữa.
Chẳng phải... Doãn Linh đã tự sát vào hai năm trước rồi sao? Ngày đó chính mắt Lâm Ninh nhìn thấy thân xác lạnh lẽo của Doãn Linh trương phình do đuối nước cùng chiếc bụng bầu năm tháng, Doãn Linh đã chết phẫn uất đến mức không nhắm mắt.
Doãn Linh rõ ràng đã...
Lâm Ninh không tin vào mắt, vừa rồi cô bị hai người đàn bà dưới trương Lâm Ái Mỹ tiêm thuốc độc hại chết.
Bây giờ thì Doãn Linh lại ở trước mặt, còn ôm cô chân thật đến thế này, mùi hương của Doãn Linh dịu dàng rất rõ ràng nữa.
"Doãn Linh... Là cậu sao?" Lâm Ninh khó mà tin tưởng được, hỏi một câu rất ngốc.
Doãn Linh buông ra cô bạn vừa mới thoát chết của mình, ngồi bên giường bùng nổ cơn tức giận.
"Cậu xém chết nên bị điên rồi hay sao? Còn không nhận ra mình à?" Doãn Linh tức đến mặt mày bốc khói, miệng mắng chửi mà hai mắt lại trực trào nước mắt, bàn tay cuộn thành hai quả đấm vung bẹp bẹp xuống mép giường bệnh của Lâm Ninh.
"Mình nói cậu này Lâm Ninh, cậu bị điên thật rồi phải không? Phàm Dương có cái gì không tốt mà cậu sống chết đòi ly hôn với anh ta? Phàm Dương lúc nào cũng cưng chiều dung túng cậu, anh ta thương yêu cậu không hết mà cậu! Cậu nói mình nghe rốt cuộc Phàm Dương có chỗ nào không vừa ý cậu?
Rõ ràng anh ta từ vóc dáng đến gương mặt đều đẹp như tượng tạc, lại còn nói anh ta là con trai trưởng Phàm gia, không nói đến gia thế to lớn, tài năng anh ta xuất chúng đến thế nào Thành An này ai cũng biết. Phụ nữ muốn trèo lên giường Phàm Dương đếm không xuể, người ta thì tìm đủ cách để leo lên giường Phàm Dương, còn cậu?!
Cậu gả cho anh ta nửa năm rồi vẫn không bén mảng leo lên giường anh ta, cậu tránh anh ta như tránh tà tránh ma, anh ta thì sao? Anh ta vẫn một mực cưng chiều cậu, cậu muốn cái gì được cái đó! Thế mà cậu nằng nặc đòi ly hôn, cậu giở đủ thứ trò để ly hôn, đến cái trò cắt cổ tay tự sát này cậu cũng làm được! Cậu có biết là cậu xém chết rồi không? Nếu không vì Phàm Dương trở về nhà đúng lúc thì bây giờ cậu đã chầu ông trời rồi!"
"Hí..." Lâm Ninh nhìn cô bạn tức giận đến bốc lửa đầu, đổi lại cô lại nhoe ra nụ cười với đôi mắt ánh đỏ rất vui vẻ.
"Cậu còn cười?" Doãn Linh trố mắt nhìn Lâm Ninh, cô tự hỏi kia có phải là người vừa chết đi sống lại nên hoá điên rồi không, bị cô mắng lại còn cười?
Aaa, Doãn Linh tức chết đi mất.
"Cậu điên rồi Lâm Ninh, cậu chắc chắn là điên rồi! Ông trời ngó xuống mà xem tại sao tôi lại có một con bạn não úng nước như thế này! Đàn ông tốt mà cậu lại không muốn, mà không phải, Phàm Dương phải nói là đàn ông cực cực cực kỳ tốt, thế mà não con bạn tôi bị úng nước lèo mất rồi! Ôi trời ơi tôi tức chết mất!"
Doãn Linh tức đến ngửa mặt oà oà khóc với bầu trời cao, cục tức này sắp nghẹn chết Doãn Linh. Lâm Ninh nằm nhìn cô bạn lại càng không thể nhịn cười, nhoẻn miệng cười với ánh mắt đỏ hoe trông rất hạnh phúc.
Xem ra ông trời cũng không bạc đãi cô, khi cô chết rồi còn cho cô gặp lại Doãn Linh trong miền ký ức như thế này.
"Bây giờ thì mình có thể nhắm mắt xuôi tay rồi, mãn nguyện lắm rồi" Lâm Ninh thành thật thốt lên, bây giờ cô chết đi cô cũng mãn nguyện a, vì được nhìn Doãn Linh một lần.
"Nhắm mắt xuôi tay?" Doãn Linh xoay mặt lại nhìn Lâm Ninh, hai con mắt trợn lên, lại bắt đầu tức tối đánh đấm với không khí, nếu không vì cô bạn đang nằm giường bệnh, cô sẽ đấm vào mặt Lâm Ninh.
"Cậu lại còn nói đến chuyện nhắm mắt xuôi tay? Lâm Ninh cậu muốn chết thì khi nào khoẻ rồi để mình đánh chết cậu! Á á á tôi tức tôi chết mất!"
Biểu hiện tức giận chân thực của Doãn Linh, khí thế bùng bùng lửa giận kia, Lâm Ninh tự giơ lên bàn tay quấn băng gạt véo lên gò má, cảm giác được cơn đau ở gò má.
Cô biết đau, đây không phải mơ, ơ mà... Nếu đã chết rồi thì làm sao lại mơ?
Bây giờ đáng lẽ cô phải ở dưới hoàng tuyền, ơ... Hay đây là hoàng tuyền?
À vậy ra kia là Doãn Linh dưới hoàng tuyền ư? Doãn Linh dưới hoàng tuyền sống dưới hình hài hai mươi tuổi nhỉ? Trông trẻ trung năng động y hệt như lúc trẻ hồi còn sống đi.
"Vậy ra cậu ở dưới này trong bộ dạng này à? Làm thế nào vậy chỉ cho mình với, mình cũng muốn quay về độ hai mươi tuổi trẻ đẹp như thế."
"Há?" Doãn Linh đang tức đến phì khói, bị cậu hỏi của Lâm Ninh làm cho há mồm, ngay lập tức Doãn Linh che miệng, đôi mắt vừa kinh ngạc vừa bi thảm nhìn Lâm Ninh.
"Ôi... Cậu ta điên thật rồi."
"Gì cơ" Lâm Ninh vẫn cho rằng bản thân đã chết đang ở hoàng tuyền, bởi trên đời này làm gì có chuyện quay ngược thời gian a, Lâm Ninh hoàn toàn không nhận ra, hỏi thêm.
"À mà phải rồi, diêm vương gia ở đâu đấy? Cậu đưa mình đến gặp diêm vương đi, mình phải đòi công bằng."
"Ôi... Đòi gặp cả diêm vương" Doãn Linh che miệng tròn mắt, hoàn toàn bị cô bạn trước mặt làm cho hoảng hốt.
"Ôi... Ôi ôi ôi... Lâm Ninh của tôi điên thật rồi."
Còn tiếp...
(P/s Bà chị hỏi cái tôi cười ngã ghế.)
_ThanhDii