Chương 15: Mặc định nhường nhịn, bắt buộc cho đi

Lâm Ninh và Doãn Linh ngủ một giấc đến gần ba giờ chiều, sau khi thức dậy, bác sĩ đưa Lâm Ninh đi kiểm tra sức khoẻ, vệ sinh miệng vết thương. Doãn Linh trong lúc đó đi mua đồ ăn cho Lâm Ninh, sau khi kiểm tra trở lại, Lâm Ninh ngồi vào giường bệnh, Doãn Linh bê bát gà hầm thuốc bắc đặt lên bàn.

Gà hầm thuốc bắc trước mặt, Lâm Ninh nhăn nheo, nhưng lệnh Doãn Linh là lệnh trời với Lâm Ninh lúc này, thân phận có là bà Phàm cũng không dám cãi.

Đột nhiên Lâm Ninh cảm thấy danh phận bà Phàm của mình nhỏ bé quá đi, vừa không có tiền vừa không có tiếng nói a.

Lâm Ninh ngoan ngoãn ngồi ăn, Doãn Linh mở toang cửa sổ phòng bệnh ra đón nắng chiều, giờ này hoàng hôn bắt đầu buông xuống rồi.

Phòng bệnh của Lâm Ninh ở tầng cao, mở cửa sổ ra ngắm nhìn được thành phố và bầu trời đầy nắng chiều.

"Mà nè bà cô" Lúc trưa Lâm Ninh vốn định hỏi, kể xong chuyện về Lâm Ái Mỹ xong thì Doãn Linh đã thiêu thiêu ngủ, Doãn Linh có vẻ rất mệt mỏi.

"Dạo này bà cô có quen biết với người đàn ông lạ nào không?"

Lâm Ninh không thể nói thẳng họ tên người kia ra, nếu không Doãn Linh sẽ nghĩ cô rất kỳ lạ.

"Cậu nhìn bà cô đây rảnh rỗi lắm à? Làm gì mà có thời gian quen biết đàn ông lạ?" Doãn Linh trả lời với vẻ mặt rất thản nhiên "Tớ đến thời gian ngủ đã không có, còn bận bịu chăm sóc cái của nợ là cậu đây này, thời gian đâu mà tìm đàn ông a."

"Vậy thì tốt" Lâm Ninh vui mừng gật gật gù gù, trong nhật ký lúc trước của Doãn Linh, Doãn Linh không có nói hai người họ đã quen nhau như thế nào, Doãn Linh chỉ viết là bằng một cách rất tình cờ.

Lâm Ninh không biết rõ được tình huống tình cờ gặp mặt kia như thế nào, cho nên có muốn giúp Doãn Linh tránh người đàn ông kia cũng không biết phải làm sao.

Dù sau thì Lâm Ninh và Phàm Dương sẽ không ly hôn, Lâm Ái Mỹ và người đàn ông đó không thể đi theo kế hoạch lúc trước, như vậy thì hắn ta cũng không tìm đến Doãn Linh được.

Bất kể là cái gì cha mẹ cũng muốn Doãn Linh nhường cho Doãn Bình, cái thân phận là chị đã mặc định Doãn Linh luôn phải nhường những thứ tốt đẹp cho Doãn Bình. Còn những thứ không tốt đẹp, cô cũng phải tự mình ôm lấy, ví dụ là việc phải gả cho ông Hạ.

"Con là chị, con cũng lớn tuổi hơn em, con biết suy nghĩ rồi, không thể đưa em con gả cho ông Hạ được, em con mới chỉ mười lăm tuổi thôi."

"Gả cho ông Hạ tuy làm vợ bé nhưng con không cần lo cái ăn cái mặc nữa, nhà mình cũng được hưởng chút phúc lợi."

"Doãn Linh, con nghĩ cho nhà mình chút đi."

Làm chị thì phải nghĩ cho Doãn Bình, làm con thì phải nghĩ cho cả gia đình.

Doãn Linh cảm giác bản thân trong gia đình ấy, cô chỉ như một tấm bia đỡ đạn vậy, nếu không thì là một miếng thịt tế thần.

Doãn Linh phản đối hôn sự đó bằng cả mạng sống của mình, cô không thể nào gả cho một ông lão, làm vợ bé cho một ông lão, đã là vợ bé lại còn là của một ông lão?

Doãn Linh chống cự với Doãn gia, cô thà vứt áo ra đi, tự mình gạch tên ra khỏi Doãn gia cũng không làm tấm khiên thế mạng nữa.

Doãn Linh đoạn tuyệt với Doãn gia, bỏ đi kể từ năm mười bảy tuổi.

Doãn Linh lên Thành An, may mắn được bà chủ tiệm bánh cưu mang, Doãn Linh sống ở tiệm bánh với bà chủ từ đó. Tiệm bánh đó vừa hay lại là chỗ bánh yêu thích của Lâm Ninh, Lâm Ninh rất hay lui tới và từ đó mà hai người quen biết nhau.

Sau này Lâm Ninh sang Mỹ theo học ngành thiết kế của một đại học có tiếng, vừa đi được một năm thì đã bị cha gọi về gả chồng.

"Lâm Ái Mỹ ngày trước yêu thương bảo vệ cậu là do cô ấy tự muốn, còn tớ, sinh ra là chị, tớ mặc định phải bảo vệ Doãn Bình, mặc định phải hiểu chuyện, cũng như... Phải tự biết suy nghĩ cho gia đình."

Lâm Ninh biết nỗi lòng của Doãn Linh, cô cũng không cố ý muốn Doãn Linh trở về căn nhà đó, chỉ là Lâm Ninh không muốn Doãn Linh gặp người đàn ông khốn nạn kia.

"Ừ, cậu không cần về nơi đó, ở đây tớ bảo hộ cậu."

Nếu đã vậy, Lâm Ninh sẽ tự mình tìm cách bảo vệ Doãn Linh.

"Hay ha, lại chỉ được cái nói miệng" Doãn Linh xoay người lại, hớ lên tiếng cười lớn "Cái thân cậu còn lo chưa xong kia."

"Xùy xùy" Lâm Ninh vỗ ngực bẹp bẹp, giương mặt lên đến tận trời.

"Tớ đây là ai kia chứ? Tớ đây là đệ nhất mỹ nữ Thành An này đấy, quan trọng hơn tớ đây còn là bà Phàm! Là bà Phàm đó!"

"Ồ, đã lăn được giường của ông ấy chưa mà đòi làm bà Phàm" Cưới nhau gần nửa năm rồi mà Lâm Ninh còn chưa sờ mó được ông Phàm, cái danh bà Phàm này không được tính a.

"Ặc..." Đột nhiên lại nhắc đến chuyện lăn giường, Lâm Ninh suýt chút cắn trúng lưỡi.

"Chưa lăn được giường mà lại đòi làm bà Phàm" Nhìn biểu hiện của Lâm Ninh, Doãn Linh che miệng cười lớn, sau đó nhắc nhở.

"Dù cậu có là mỹ nữ đẹp nhất cái Thành An này đi nữa, đàn ông vẫn quan trọng nhất chuyện giường chiếu, phải xem là chuyện giường chiếu có phù hợp hay không nữa. Lại chưa nói, xung quanh ông Phàm có biết bao nhiêu bóng hồng đang dòm ngó, chỉ cần cậu không để tâm một chút lập tức sẽ có người nhảy vào. Cậu muốn ngồi vững cái ghế bà Phàm này thì phải lăn được giường của Phàm Dương, còn phải nắm cho chặt trái tim anh ta, khiến cho anh ta từ tâm đến thân chỉ có mỗi cậu."

Doãn Linh nói sơ qua cũng đủ thấy trách nhiệm rất là nặng nề a, Doãn Linh còn bồi thêm.

"Mà thôi đi, muốn nắm trái tim hay gì đó thì là chuyện sau, trước tiên cậu nên nắm cái cần số của anh ta đi."

Bùm! Xèo!

Đầu Lâm Ninh phát nổ, sau đó xì khói, xấu hổ đến mức cầm chiếc gối ném vào người Doãn Linh.

Còn tiếp...

(P/s ult Doãn Linh a, chị thật là thẳng thắng!

Đúng là người có chung mong ước, có chung cái tần số chơi với nhau mà, hai má điên như nhau.)

_ThanhDii