Chương 7: Loạn chiến

Edit: Vân Yên

Đối với Cố Trường An, không nói tới sinh nhật, ngay cả chi phí duy trì cuộc sống thường ngày đã là vấn đề lớn rồi.

Từ khi cô còn nhỏ, ba cô bị bệnh qua đời, mẹ cô vốn có bệnh trong người, sức khỏe không được tốt, không chịu được công việc nặng nhọc. Hai mẹ con cô phải tiết kiệm, dựa vào hỗ trợ của chính phủ mới có thể sống được.

Bởi vì nhà cô nghèo, mượn tiền bạn bè người thân một vòng, sau chưa trả hết được, mọi người cũng vì thế mà xa cách luôn. Thậm chí có vài người còn tới lấy mấy món đồ có giá trị ở nhà cô để gán nợ, cứ thế bạn bè người thân trở mặt thành thù.

Ngày lễ, ngày tết, nhà người ta rực rỡ, đông vui náo nhiệt, khung cảnh rộn ràng. Còn trong trí nhớ của Cố Trường An, lúc nhỏ vào dịp này cô cũng được gặp mấy người gọi là bác bá cậu mợ, nhưng họ đến nhà cô chỉ để đòi tiền.

Mỗi lần tới, bọn họ làm ồn ào ầm ĩ một trận, cuối cùng sau này nhận thấy không thể đòi được tiền họ cũng chẳng bao giờ đến nữa.

Bởi vì qua lâu lắm rồi, gương mặt của những người đó cũng dần mơ hồ, nhưng bóng ma bọn họ để lại trong lòng Cố Trường An không bao giờ biến mất được. Đây mãi mãi là cảnh tượng mà cô không bao giờ quên được.

Cho nên, mỗi dịp lễ tết, trong nhà vẫn chỉ có hai mẹ con cô sống nương tựa lẫn nhau.

Bởi vì cuộc sống quá vất vả, vì kiếm tiền, vì mơ ước có cuộc sống tốt hơn, lúc đi học Cố Trường An cũng sẽ nhặt lấy chai nhựa trong thùng rác của trường học mang bán, đôi lúc cô cũng nhặt được một ít đồ có thể sử dụng được.

Mẹ cô nói, chỉ cần cố gắng học tập, sau này ngày nào cũng có thịt ăn, được ở trong căn phòng không lo mưa dột, mùa đông sẽ không bị đông cứng, cho nên, từ nhỏ Cố Trường An đã cố gắng học tập tốt.

Nhưng, trong mắt bạn học Cố Trường An là dị loại, cô không học tập thì sẽ nhặt ve chai, đồng phục trên người là đồ mặc lại được giáo viên cho.

Cuộc sống nghèo khó, nên Cố Trường An trưởng thành hơn so với các bạn cùng tuổi. Cô không dám lơ là học tập, từ nhỏ cô đã biết đây là con đường duy nhất để thay đổi vận mệnh của mình.

Cũng may, công sức bỏ ra không phụ lòng người, cuối cùng cô cũng thi đỗ vào một trường đại học tốt.

Nhìn Vương Y ước nguyệt xong, Cố Trường An bước lên phía trước, đang định cắt bánh kem cho mọi người, thì đột nhiên thấy một người bên cạnh Vương Y cầm lấy một miếng bánh kem ném thẳng vào người đối diện.

Người đối diện không có chuẩn bị, ẵm nguyên miếng bánh kem lên mặt.

Chờ phản ứng lại, người đối diện cũng đỡ lấy miếng bánh kem, ném quay trở lại chỗ người kia. Nhưng mà người kia đã chuẩn bị trước, né được miếng bánh kem ném tới, nhưng bánh kem lại rơi trúng một người khác.

Vốn là cuộc chiến giữa hai người, kết quả càng ngày càng nhiều người gia nhập. Chỉ một lát sau, trong phòng chỗ nào cũng dính bánh kem. Mà người trong phòng ăn, còn chơi không biết trời đất gì.

Vì không để bản thân bị dính vào trận "ác chiến" này, Cố Trường An đứng né ra xa từ sớm. Nhưng cô cũng không dám thả lỏng chút nào, lúc nào cũng chú ý trước mặt, chỉ sợ có miếng bánh nào bay lạc hướng, đập trúng cô, cô không muốn trở thành con cá bị dính bánh kem đâu.

Lúc mới vào làm trong nhà hàng, cô nhìn thấy người ta lãng phí bánh kem như vậy, trong lòng chỉ thấy phí phạm

Cô lớn đến vậy, lúc sinh nhật còn không nỡ mua cho mình một miếng bánh nhỏ.

Thậm chí lúc còn nhỏ, cô còn không biết sinh nhật là gì, mãi đến tận khi vào thành phố học, thấy bạn bè trong ký túc tổ chức sinh nhật, lúc đó cô mới biết hóa ra còn có thể tổ chức sinh nhật. Mà sinh nhật thì phải có bánh kem.