Chương 7

Căn phòng nhỏ tràn ngập khói thuốc mang theo hương bạc hà nhàn nhạt, ở giữa căn phòng, một bóng người cao lớn ngồi trên chiếc sô pha màu trắng ngà, hai chân duỗi ra gác lên bàn trà trước mặt. Anh đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi thật sâu, khuôn mặt tuấn tú mông lung giữa làn khói mơ hồ, từng vòng từng vòng khói bay bổng che khuất gương mặt anh, không hiểu sao lại nhuốm vẻ cô tịch không thể giấu. Chiếc gạt tàn trên mặt bàn đã ngập đầy đầu lọc thuốc, giữa không gian vắng lặng chỉ còn tiếng tích tắc chậm chạp của chiếc đồng hồ cũ treo tường, bên tai lại văng vẳng giọng nói trong trẻo mà thân thuộc của cô

"Tiểu Yên, chị đối với anh ta, vẫn là cảm kích, hay là... yêu"

"Yêu sao, anh ấy tốt đẹp như vậy, tôi ngay cả tư cách yêu cũng không có"

Cô nở một nụ cười chế nhạo, không phải anh, cũng không phải số phận, mà là chính bản thân mình.

"A Bảo. Giữa tôi và anh ấy, là một khoảng cách quá mức xa xôi. Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều xe hơi đậu ở trước cửa phòng khám, chứng kiến anh ấy giống như một người khác mà đi vào quán ăn sang trọng, đi vào quán bar. Anh ấy của lúc đó, rất xa lạ, xa lạ đến mức tôi có chút sợ hãi"

"A Bảo, như bây giờ không phải rất tốt sao, có thể ngày ngày nhìn thấy anh ấy, ăn đồ ăn anh ấy nấu."

"Nhiều khi, nếu muốn mãi mãi vui vẻ, không cần phân cách mọi thứ quá mức rõ ràng"

A Bảo rít một hơi thuốc thật sâu, từng lời từng lời của cô cứ quanh quẩn trong đầu anh, xua đi không được. Mấy ngày nay, anh trốn ở nơi này, dặn mình không được đi tìm cô. Mấy ngày nay, anh ngồi một mình, suy nghĩ rất nhiều thứ, nhớ về lần đầu tiên hai người gặp mặt, nhớ về những kỉ niệm trước kia. Ba năm, gặp mặt rồi quen biết, ấn tượng của Mạc Yên đối với anh, là một người con gái độc lập mà kiên cường. Mười sáu tuổi, mất mẹ, không nhà, không người thân, không nơi nương tựa, một mình đơn độc lang thang khắp các ngõ xóm. Ban ngày làm thêm ở xưởng sửa xe, ban đêm làm ở quán ăn, có khi chỉ được ngủ có ba bốn tiếng một ngày. Còn nhớ ngày đó, khi anh gần như ngất lịm ở chân cầu, cả người bẩn thỉu, chỉ có một cô gái trẻ tiến đến gần, mang cho anh nước, đồ ăn, còn cẩn thận giúp anh băng bó vết thương. Còn nhớ một lần sau này anh có hỏi cô, sao cô lại dễ dàng tin người như vậy, cô chỉ cười nói

"A Bảo, miệng có thể nói dối. Ánh mắt thì không"

Cô hơn anh hai tuổi, lại trưởng thành sớm, lúc nào cũng coi anh như trẻ con mà đối đãi. Đối với người ngoài, cô luôn luôn lạnh nhạt, nói ít, cười cũng ít, nhưng một khi thân thiết, mới biết đằng sau vẻ ngoài xa cách ấy là một tấm lòng đẹp tới nhường nào.

Cô gặp Đường Viễn.

Đường Viễn, người đàn ông trầm ổn dịu dàng, treo trên môi nụ cười ấm áp như gió xuân.

Hai người ngày càng trở nên thân thiết.

Cô dần dần thay đổi.

Từ khi quen biết Đường Viễn, cô bắt đầu cười nhiều hơn, tên của anh ta cũng thường xuất hiện trong cuộc trò chuyện của hai người. Ngày trước, mỗi khi anh muốn thay cô làm việc gì, cô đều sẽ nói:" Để tôi tự làm. Nếu có thể tự làm, không nên ỷ lại vào người khác". Sau khi gặp anh ta, cô lại nói:" Giờ tôi mới biết, cảm giác được người khác quan tâm, tốt đẹp như thế nào".

Cô động tâm. Anh biết. Thật ra cũng không khó để đoán được. Cô vẫn luôn độc lập, luôn luôn kiên cường, luôn luôn gồng mình lên gánh chịu tất cả. Nhiều khi, mạnh mẽ quá, cũng là đồng nghĩa với cô đơn. Anh ở bên cô ba năm, Đường Viễn cũng vậy, nhưng anh ta lại có thể dễ dàng bước vào thế giới của cô, khiến cho cô vui vẻ, khiến cho cô lộ ra những mặt mềm yếu dịu dàng.

A Bảo ngả người ra ghế sô pha, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt xinh đẹp của cô như hiển hiện ngay trước mắt.

Anh đã từng nghĩ, chỉ cần cô vui vẻ, cô yêu ai cũng được. Chỉ cần cô vui vẻ.

Thật không ngờ.

Đúng lúc đó, chiếc điện thoại được đặt trên bàn trà bỗng rung lên từng hồi, vốn cứ tưởng vẫn là Đường Viễn gọi tới, A Bảo liền nhắm mắt làm ngơ. Chỉ là chiếc điện thoại vẫn cứ không ngừng rung, cố chấp khiến cho người ta khó chịu, A Bảo hơi nheo mắt, cuối cùng không nhịn được với tay lấy chiếc điện thoại áp lên tai, bực bội mở miệng

"Tôi đã nói....."

"Cậu nói cái gì"

Người bên kia vừa nói xong một câu, hai mắt anh mở lớn, điếu thuốc dang dở trên tay rơi xuống đất, đầu ong ong giống như chưa thể hoàn toàn tiếp nhận những gì vừa mới nghe được. Chưa đến một khắc, anh liền từ trên ghế đứng bật dậy, phi như bay ra cửa, chiếc gạt tàn đặt trên bàn cũng thuận đà rơi xuống đất, choang một tiếng, vỡ tan thành từng mảnh

"Tiểu Yên. Em nhất định không được có việc gì"

Cùng lúc đó, Mạc Yên đứng trước cửa một căn nhà lớn, không ngừng dùng sức đập tay vào cánh cửa đang đóng chặt, hai bàn tay cũng vì thế mà bầm đỏ rướm máu. Ánh mắt lo lắng của cô đảo qua cánh cửa biệt thự cao cao, lại nhìn đến bức tường đá màu trắng bên cạnh, không chút do dự nhờ vào một thân cây gần đó mà mượn lực trèo vào. Từ trên bức tường cao nhảy xuống, Mạc Yên liền thấy mấy tên vệ sĩ mặc đồ đen ở trước mặt, nhìn cô với ánh mắt không mấy thân thiện. Mạc Yên mím chặt môi, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, nhìn đến cửa vào phía sau lưng mấy người, chỉ cần cô khẽ dịch chuyển bước chân, mấy người này liền tiến về phía trước, căn bản chính là không muốn cho cô bước vào trong.

"Xin lỗi. Tôi nhất định phải vào". Mạc Yên khẽ nói một câu, chân liền động, một quyền hướng tên trước mặt đánh tới. Mấy tên đó cũng không màng cô là con gái, ra tay hết sức tàn độc, khiến cho Mạc Yên chống đỡ có chút chật vật. Bụng bị đấm một quyền, cả người cô gần như khụy xuống, bụng đau âm ỉ. Cô sốt ruột ra quyền, vừa đánh được một tên, lại có một tên khác chạy đến, đánh mãi không hết, trên trán cô lấm tấm mồ hôi, đáy lòng nóng như lửa đốt, hai bàn tay nắm chặt đến mức nổi lên gân xanh. Một ý nghĩ trong đầu bỗng dưng nảy ra, Mạc Yên cắn răng, nhanh như chớp bắt lấy cánh tay một tên gần đó, thuận thế lui về phía sau hắn, một con dao nhỏ không biết từ lúc nào xuất hiện trong lòng bàn tay, con dao sắc bén kề ngay gần cổ tên kia khiến mấy tên vệ sĩ gần đó cũng phải dừng lại. Mạc Yên thấy vậy, cẩn thận lùi từng bước về sau, ánh mắt sắc bén đảo qua mấy người ở đó, giống như chỉ cần bọn hắn tiến tới, cô sẽ lập tức động dao gϊếŧ chết người này.

"Mạc tiểu thư"

Một giọng nói từ phía sau vọng tới, Mạc Yên theo bản năng quay đầu ra sau. Một người đàn ông trung niên tiến đến từ phía xa, ông ta đảo mắt qua mấy người vệ sĩ gần đó, phất phất tay, bọn họ nhất loạt cúi đầu, cung kính hô một tiếng

"Quản gia"

Hai mắt người được gọi là quản gia đảo qua cô, ông ta khoảng chừng năm sáu mươi tuổi, dù rằng khuôn mặt đã già nua, ánh mắt lại cực kì khôn khéo sắc bén, nhìn đến mức cô có chút khó chịu. Mạc Yên không hề né tránh nhìn thẳng vào ông ta, đẩy tên vệ sĩ đang bị cô uy hϊếp về phía trước, sốt sắng mở miệng

"Cho tôi gặp anh ấy. Một lần thôi cũng được". Ánh mắt cô chân thành, mang theo mấy phần lo lắng, thậm chí là một tia cầu xin nhàn nhạt. Người đàn ông quản gia kia nhìn cô, giống như thở dài một hơi, đang định mở miệng nói liền bị tiếng giày cao gót cắt ngang, theo đó là giọng nói the thé chói tai thu hút sự chú ý của mọi người.

"Cô đừng hòng"

Mạc Yên khẽ đánh mắt nhìn sang, một cô gái từ nơi nào chạy tới trước mặt cô, trên khuôn mặt nhỏ nhắn được trang điểm kĩ lưỡng tràn ngập lửa giận. Khuôn mặt xinh đẹp đẫm nước mắt càng thêm vẻ mềm yếu, quan trọng nhất là, cô gái này, không phải là người đi cùng Đường Viễn nhiều lần bị cô bắt gặp hay sao.

Hốc mắt cô ta đỏ hoe, ánh mắt căm phẫn, một ngón tay nâng cao, chỉ thẳng vào mặt cô mà hét lớn:"Cô còn dám đến gặp anh ấy. Là cô đã hại chết anh ấy. Chính là cô. Cô cút đi. Đường gia không chào đón loại ti tiện như cô. Cút mau"

Cả người Mạc Yên vì lời nói của cô ta mà thoáng chốc run rẩy, thân mình lảo đảo, môi dưới bị cô cắn chặt đến bật máu. Cô há miệng muốn nói vài câu, đến cuối cùng, một từ cũng không nói lại được. Tâm giống như bị dao cắt, đau đớn vô cùng nhưng lại không thể mở miệng phản bác. Cô ta nói không sai, là cô hại chết anh. Nếu như không phải cô giận dỗi, nếu như không phải anh đến gặp cô, cũng sẽ không gặp tai nạn mà bỏ mạng.

"Xin cô. Cho tôi gặp anh ấy một lần. Chỉ một lần thôi". Từ khi Mạc Yên sinh ra đến nay, chưa từng hạ mình với ai như vậy. Nhưng cô gái kia nghe vậy chỉ cười khẩy, không do dự nâng tay lên.

Bốp!!.

Một cái tát như trời giáng vào bên mặt của Mạc Yên khiến cho cô không kịp phản ứng, ngay cả người quản gia đứng cạnh đó cũng sững sờ, hơi hơi nhíu mày. Mạc Yên vô thức sờ vào một bên mặt đã sưng đỏ của mình, lại nhìn cô gái ở trước mặt, một cỗ lửa giận từ nơi nào trào lên nhưng bị cô mạnh mẽ áp chế. Cô không đánh trả, chỉ cố chấp lặp lại :"Cho tôi gặp anh ấy"

"Gặp. Cô tưởng rằng cô là ai ? Nếu như không phải anh ấy trước khi chết còn không cho phép chúng tôi động vào cô, cô tưởng rằng mình còn có thể sống sót đứng ở đây hay sao. Đồ xui xẻo, cô có tư cách gì mà gặp anh ấy. Không hiểu sao anh ấy lại đi quen kẻ máu lạnh như cô, anh ấy vì cô mà chết, cô ngay cả một giọt nước mắt cũng không rơi". Cô gái kia có vẻ rất kích động, mạnh mẽ đẩy cô ra khỏi cửa, Mạc Yên bị cô ta đẩy ngã, cả người cứng ngắc giống như bị điểm huyệt, chỉ vì một câu nói vừa mới nghe được.

Không cho phép ai động vào cô.

Đường Viễn, sao anh ngốc như vậy, đến lúc này rồi, anh vẫn là lo cho em sao?

Cho đến khi Mạc Yên hồi hồn, cánh cửa lớn đã đóng chặt ngay sau lưng, bàn tay cô do dự đặt trên cánh cửa, cho đến cuối cùng, vẫn lựa chọn buông xuống. Khóe miệng không khỏi kéo lên một nụ cười khổ, trái tim giống như bị bóp nghẹt, ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Cô ta nói đúng, tư cách, cô lấy tư cách gì để gặp anh đây. Mạc Yên chầm chậm quay lưng đi, không biết rằng cùng lúc đó, một ánh mắt lạnh lùng từ trên ô cửa dõi tầng thượng theo bóng lưng cô, mang theo nhiều cảm xúc phức tạp không rõ.

Trời đã về đêm, một mình cô thẫn thờ lang thang trên đường phố. Một nhóm thanh niên từ nơi nào xông tới, nhìn thấy Mạc Yên thì cất giọng trêu chọc

"Nhìn xem, đây không phải là Mạc Yên sao. Mạc lão đại, lũ đàn em của cô đâu. Sao lại để người đẹp đi một mình thế này chứ"

Mạc Yên nâng mắt nhìn đám người trước mặt, ngay cả miệng cũng khômg thèm mở, lách người muốn rời đi lại bị hai tên chắn ngay trước mặt

"Tránh ra"

Cô lạnh nhạt nói, bàn tay đặt ở bên hông đã nắm chặt.

"Anh em. Mạc lão đại của chúng ta tức giận rồi. Nhưng mà tức giận thì sao, Mạc Yên, ân oán của chúng ta, hôm nay cũng phải thanh toán cho sòng phẳng". Giọng nói ban đầu là trêu chọc, sau đó dần dần chuyển thành hung ác dữ tợn. Lũ đàn em của Mạc Yên đã không dưới một lần khiến bọn chúng mất mặt, cơ hội báo thù tốt như vậy, sao bọn chúng có thể bỏ qua. Tất cả đều đã biết sự lợi hại của Mạc Yên, tên cầm đầu không do dự vung tay về phía cô, mấy tên còn lại không dám lơ là đồng loạt tấn công. Trong lòng bỗng dâng lên nỗi bực bội khó hiểu, Mạc Yên nghiêng người tránh thoát một quyền, cô vốn là không muốn đánh nhau, bọn người này lại còn không biết trái phải. Ánh mắt cô trầm xuống, trên người bỗng nhiên tỏa ra sát khí lạnh lẽo. Một bàn tay nắm chặt, ngay khi cô định ra một quyền, không hiểu sao, gương mặt dữ tợn của tên đằng trước lại chuyển thành gương mặt xinh đẹp tràn đầy hận ý của cô gái kia.

"Là cô gϊếŧ anh ấy"

"Là cô gϊếŧ anh ấy"

"Là cô"

"Là cô"

Trong đầu không ngừng vang vọng giọng nói phẫn nộ căm thù, tầm mắt Mạc Yên như mờ dần, hình ảnh trước mặt không ngừng chồng chéo lên nhau, tất cả đều biến thành gương mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt của cô gái kia. Bước chân hơi loạng choạng, hai bàn tay chầm chậm buông thõng xuống, Mạc Yên khẽ nhắm chặt hai mắt, mặc cho những tên kia đánh vào người mình, vào bụng, vào mặt, không còn một chút ý định chống trả. Bọn người kia thấy Mạc Yên không phản kháng, càng đánh càng hăng, hung hăng đạp xuống giống như phát tiết phẫn nộ. Còn cô chỉ giống như một con rối vô hồn nằm đó, hai mắt nhắm chặt, không biết đau, cũng không có cảm xúc.

"Ngay cả khi anh ấy chết, cô ngay cả một giọt nước mắt cũng không rơi"

Mạc Yên không dấu vết sờ lên khóe mắt mình.

Chỉ cần nước mắt không rơi, thì tâm, sẽ không còn đau ?

Bọn người đó đánh chán thì bỏ đi, để mặc Mạc Yên nằm sõng soài trên mặt đất, cả người cô cong như con tôm, mái tóc tán loạn trên gương mặt sưng đỏ bầm tím, không biết là đang khóc hay đang cười. Ánh mắt cô đăm đăm nhìn về một phía, tới một màn đêm đen, trống rỗng vô hồn

"Tiểu Yên. Đừng đánh nhau nữa, cũng đừng khiến bản thân mình bị thương, anh sẽ tức giận, cũng sẽ đau lòng"

Màn đêm lạnh lẽo, gió tạt qua, mang theo từng mảng kí ức sáng tối về anh.

Đường Viễn, em lại đi đánh lộn với người ta, anh, có phải đang rất tức giận hay không?

Đường Viễn, trên người em lúc này toàn là vết thương, trên mặt, trên cổ, còn có nơi này nữa, đau lắm, thật sự đau lắm.

Anh tức giận cũng được, đau lòng cũng được. Muốn đánh em cũng được, mắng em cũng được, anh trở về đi có được không.

Đường Viễn

Đường Viễn

Đường Viễn

Cô đặt bàn tay lên trước ngực, đột nhiên gào thét như kẻ điên, cho đến cuối cùng lại hóa thành từng tiếng nức nở tới uất nghẹn. Từng tiếng hét của cô, thê lương như thế, đau đớn tới xé lòng. Nhưng mà, dù cô có gào thét thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ mãi mãi không thể nghe được giọng nói quen thuộc kia.

"Làm ơn, trở về có được không.

Đường Viễn, em sai rồi, là em không ngoan. Em không đánh lộn nữa, không gọi anh là Đường Đường nữa, sẽ chăm chỉ học hành. Đường Viễn, chỉ cần anh trở về, anh muốn em làm gì cũng được. Chỉ cần anh trở về, tiểu Yên sẽ ngoan mà. Thực sự.... chỉ cần anh trở về"

Mạc Yên ngẩng mặt lên nhìn trời, bỗng thấy tầm mắt mình mơ hồ, hóa ra, lệ đã rơi đầy mặt.

Bầu trời trước mặt đen kịt một màu, giống như cuộc sống của cô lúc này, mất đi ánh sáng, mất đi anh.

Hóa ra, giữa hai người đã từng có nhiều kỉ niệm như thế.

Cô luôn luôn rụt rè, không phải không trân trọng, chỉ là cô sợ hãi, sợ một ngày nào đó anh sẽ rời bỏ cô đi mất, sợ những gì vốn tốt đẹp sẽ nhanh chóng vỡ tan.

"Đường Đường, anh ở nơi đó, có nghe thấy, phải không"

Một giọt lệ theo khóe mắt chảy ra, bàn tay cô nắm chặt lại, chầm chậm đặt lên trước ngực.

Một sợi dây chuyền tinh xảo được cô nắm trong lòng bàn tay, trên đó chỉ vỏn vẹn viết có vài từ

Y&Y Forever

Đường Viễn - Mạc Yên. Trọn đời bên nhau.