Chương 2

*

Trần Ức cảm thấy không ổn cho lắm.

Tính đến giờ thì hắn đã vào thư phòng cả tiếng đồng hồ rồi nhưng mùi dâu tây rẻ tiền khiến người ta bực bội kia không những không nhạt đi, trái lại còn trở nên nồng đậm hơn, như len lỏi trong mọi ngóc ngách căn phòng.

Trần Ức cũng không biết tại sao mình lại muốn ra ngoài tìm Omega mà bản thân không thích kia. Chắc chắn là do mùi hương của cậu ta quá buồn nôn, gây ảnh hưởng đến công việc của hắn!

Alpha cao cấp trên lý thuyết thì sẽ không bị bất kỳ pheromone nào ảnh hưởng, hiện giờ một mặt thì thằng em nhiệt huyết bừng bừng, mặt khác lại đang tự tẩy não bản thân.

Lúc mở cửa thư phòng, mùi dâu tây càng nồng hơn, trong thứ mùi rẻ tiền ấy có phảng phất chút hương thơm ngọt. TruyenHD

Trần Ức bước nhanh tới trước mặt Phương Mục, thấy cậu bé trắng nõn nằm co ro trên mặt đất, cả người như được vớt ra từ trong nước, mồ hôi đầm đìa làm quần áo ướt sũng.

Không biết tại sao cơn giận của Trần Ức lại bùng lên, hắn cúi xuống bế Phương Mục lên, nâng cằm cậu định chất vấn.

Thế nhưng Omega đã bị cơn nóng của kỳ phát tình giày vò đến mất lý trí, lúc được Alpha chạm vào chỉ biết ôm lấy vai Trần Ức theo bản năng, như con búp bê vải bị rách dính chặt trên người hắn.

Người đẹp yêu kiều nằm trong lòng, Trần Ức cũng chẳng thốt lên nổi mấy lời dễ gây tổn thương nữa. Hắn suy nghĩ mấy giây rồi dứt khoát nâng mông cậu lên, ôm vào giường trong phòng ngủ.

Thế nhưng Phương Mục cứ bám chặt làm hắn chẳng tài nào buông được. Dường như hôm nay Trần Ức kiên nhẫn hơn ngày thường, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, mang theo chút dịu dàng.

Omega nhỏ trong lòng Trần Ức bật khóc: "Hức Hức... anh tệ bạc với em lắm... cho em một cái đánh dấu tạm thời... hức... thì có sao đâu... em, em khó chịu mà..."

Trần Ức bỗng nhiên mềm lòng.

Môi kề lại gần phần gáy mềm mại của đối phương, pheromone mùi bạc hà cũng theo đó trào ra.

Sau đó có lẽ vì quá mệt nên Omega nhỏ dần yên tĩnh lại, cứ vậy ngủ thϊếp đi.

*

CÒN TIẾP.

*

Bate: Vân + Cẳm

#abo_noi1danglam1neo #ninhmongthuongthuong