Chương 3

Lưu Song Thành bối rối một chốc, cuối cùng bình tĩnh thở phào một hơi. Hắn ngập ngừng một lát, tay phải chậm rãi đặt lên ngực, luống cuống đặt lên cái đồ đang đập loạn không an ổn kia.

“Rầm” một tiếng, ngoài phòng bếp vang lên tiếng đóng cửa.

Lúc Hạ Viên từ trong bếp chạy ra, chỉ thấy cánh cửa bị đóng, trong nhà chỉ còn mình anh, đáy lòng trống rỗng.

Hạ Viên vô lực ngồi thụp xuống, ôm lấy cánh tay bật khóc tu tu.

Anh biết, bọn họ không có kết quả.

Hạ Viên càng khóc càng khó chịu, nước mắt lã chả rơi xuống đất.

“Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc.” Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Hạ Viên chùi nước mắt, ngạc nhiên đứng bật dậy.

“Thu tiền nhà.” Người đàn ông ngoài cửa nói như một cái máy.

“Ơ.” Thì ra là chủ nhà, Hạ Viên rút ví đếm 8 tờ tiền bác Mao đưa cho ông.

Đóng cửa lại, Hạ Viên dựa vào cửa ngồi, khóc càng tức tưởi hơn.

“Hức hức, Song Thành, hức hức.”

“Rầm rầm rầm” Lần này tiếng gõ cửa mạnh hơn, Hạ Viên chưa gạt nước mắt đã mở cửa.

“Đù má, đứa nào bắt nạt cậu!” Lưu Song Thành đặt bốn chai rượu mới mua xuống, ân cần hỏi.

“Không phải anh đi rồi sao?” Hạ Viên thút thít hỏi.

“Tôi đi mua rượu, có đi mất đâu, khóc cái gì mà khóc!” Lưu Song Thành đau lòng đặt người ngồi lên sofa, lấy giấy cho anh lau nước mắt.

“Vậy anh đi tiếp hả?” Hạ Viên lại ứa nước mắt.

“Dẹp cậu đi, không được khóc!” Lưu Song Thành không chịu được thấy người khóc, hắn cũng đâu có bắt nạt người ta.

“Có phải đàn bà con gái đâu, nam nhi không dễ rơi nước mắt biết chưa.”

Hạ Viên bị làm cho giật mình, lo chùi nước mắt, nghẹn ngào đáp: “Biết rồi.”

“Không khóc.” Lưu Song Thành mạnh tay lau mặt cho anh.

“Đau.”

“Làm sao nữa?” Lưu Song Thành vô thức đau lòng hỏi.

“Anh mạnh tay quá.” Hạ Viên ngại ngùng đáp.

“Đi làm cơm đi.” Lưu Song Thành đen mặt sai phái.

“Ừm.”

……………

Ăn uống no nê xong, Lưu Song Thành ngồi khểnh trên sofa như đại gia xem vô tuyến.

“Nè, Song Thành, anh không về nhà hả?”

“Không phải cậu không cho tôi về sao?”

Hạ Viên chỉ vào mình: “Tôi á?”

“Ha, chẳng cậu thì ai, cái người vừa khóc bù lu bù loa không cho tôi đi là ai?” Lưu Song Thành lưu manh nhéo cằm anh hỏi.

Hạ Viên né ra, không thèm nhìn hắn, “Vậy, đáp án của anh là gì?”

“Chờ tôi uống hết mấy chai rượu này rồi nói cho cậu.” Hắn phải lên tinh thần đã.

Thế là Hạ Viên ngoan ngoãn ngồi một bên xem hắn uống rượu.

Một chai, hai chai, ba chai, bốn chai, hết sạch cả rượu rồi.

Lưu Song Thành nấc một tiếng, vuốt khuôn mặt bị rượu làm đỏ ửng, quay đầu tìm Hạ Viên.

Hạ Viên lập tức lấy chiếc khăn lông vắt nước lau mặt cho hắn, thuận tay đưa thêm cốc nước.

Lưu Song Thành vừa uống nước vừa chống mắt nhìn anh, trông như sắp bò lên người anh.

Hạ Viên thấy hắn như vậy, ớn nổi da gà.

“Song Thành, anh sao rồi?”

“Cậu mà là phụ nữ thì giờ này đã sinh con cho ông đây rồi.”

Hạ Viên lòng chùng xuống, quả nhiên hắn muốn cự tuyệt mình.

“Xem ra đời này tôi xác định là không có con rồi.” Lưu Song Thành tiếp tục nói.

Hạ Viên không dám tin nhìn hắn, đón lấy nụ hôn nóng bỏng của Lưu Song Thành.

“Em lại còn quyến rũ tôi, thật sự cho rằng ông đây không chén em luôn, hả?” Lưu Song Thành không

nhiều kinh nghiệm tiếp tục hôn anh.

Dùng miệng gặm liếʍ khắp mặt người ta một hồi, Lưu Song Thành mới xoay lưng người ta lại ôm vào lòng nói: “Tôi nhất định là bị tên nam hồ ly nhà em hút hết tinh khí rồi mới để cho em quyến rũ tôi.”

Hạ Viên vui vẻ đáp lại: “Ừ, là em quyến rũ anh.”

“Cũng may mẹ tôi đông con, không cần tôi cho thêm đứa cháu.”

“Ừm.” Vậy ổn rồi.

“Em cũng không tệ.”

“Hử?” Hạ Viên ù ù cạc cạc.

“Ngoại hình không tệ, làm cơm không tệ, cũng không ghét bỏ tôi, lại còn thích tôi đến vậy.”

Hạ Viên cũng không khách khí nhận lời khen, “Ừm.”

“Hai chúng ta cùng chung sống đi.” Lưu Song Thành quay người kia về phía mình.

Hạ Viên gật đầu nghiêm túc, “Vâng.”

Hai người cùng vui vẻ cười rộ lên.

“Lại hôn cái nữa.” Lưu Song Thành ấn người nọ xuống sofa ra sức hôn.

“Ừm, ư…”

_Hoàn_