“Tôi, tôi, tôi” Lắp bắp mãi chưa ra câu đã bị ngắt lời.
“Cậu rốt cuộc là ai?” Lưu Song Thành nổi cáu.
“Tôi là Hạ Viên nè.” Hạ Viên lí nhí đáp, “Tuần trước anh còn hỏi cưới tôi mà, đừng có nuốt lời chứ.”
Lưu Song Thành sững sờ nhìn anh, hai con mắt như tóe ra lửa.
“Cậu tính làm cái trò gì, không phải tôi đã nói là gọi nhầm số sao?”
Hạ Viên cúi đầu, tủi thân nói: “Anh đòi cưới tôi mà.”
Lưu Song Thành vỗ bàn cái đét, làm cho Hạ Viên trước mặt hết cả hồn.
“Cậu đùa tôi đó hả? Hay muốn tống tiền?”
Hạ Viên lấy hết dũng khí nhìn vào hắn, “Tôi không có.”
Lưu Song Thành huỳnh huỵch đứng dậy đi về phía anh, một tay tóm lấy cổ áo anh.
“Vậy là cậu muốn ăn đập, hử?”
Hạ Viên vươn tay gỡ lấy tay hắn, “Song Thành, đừng làm vậy, tôi khó chịu.”
Nhìn dáng vẻ anh chật vật, Lưu Song Thành không khỏi cười khẩy một tiếng, “Trông cậu thế này còn dám đến chọc tôi, lá gan không nhỏ đâu.”
Hạ Viên như chú thỏ con bị trêu mắt đỏ hồng, “Song Thành, anh đừng như vậy, bỏ tôi ra.”
Lưu Song Thành đẩy mạnh một cái, buông lỏng tay, vì lúc đó trong nhà hàng có kha khá người đang chú ý bên này.
Nhìn Hạ Viên ôm lấy ngực mình như cô vợ nhỏ bị bắt nạt, Lưu Song Thành không biết làm sao, tình cảnh đó khiến hắn miệng khô lưỡi khô, trong lòng rung động khó tả.
Lưu Song Thành chửi thầm, đù má, tên bóng này còn biết yêu thuật.
Hạ Viên bị bắt nạt phồng má lên, tủi thân nói: “Tôi không thích anh nữa, không gả cho anh nữa.”
Nói xong Hạ Viên hậm hực chạy ra khỏi nhà hàng.
“Nè, Hạ Viên.” Lưu Song Thành chạy theo kéo lấy đối phương.
“Anh làm gì?” Hạ Viên giận dỗi hỏi, anh không nghĩ tới Lưu Song Thành cái người mình thích bao
nhiêu năm lại là một kẻ hung dữ vậy.
Lưu Song Thành cũng không biết mình bị sao nữa, thấy tên oắt kia chạy hắn bỗng dưng sợ không nhìn thấy người ta nữa, chắc chắn tên bóng này biết yêu thuật.
Lưu Song Thành nhướn mi, cáu kỉnh hỏi: “Cậu nói đi, cậu bỏ thuốc gì vào người tôi?”
Hạ Viên kinh ngạc nhìn hắn, hỏi vặn lại: “Tôi bỏ thuốc vào người anh làm chi?
“Ai biết được, hay là cậu mê đắm sắc đẹp của tôi, không phải cậu nói thích tôi sao.”
Hạ Viên tức tối gạt tay hắn ra, “Làm gì có, tôi về nhà đây.”
Lưu Song Thành lại đuổi theo tóm lấy tay anh, “Ai biết cậu nói thật hay điêu.”
“Vậy anh định làm gì?”, Hạ Viên ngửa đầu nhìn hắn, mặt đỏ tía tai vì giận.
Trông thấy anh dùng ánh mắt quyến rũ tràn ngập xuân thủy nhìn mình, mặt ửng hồng xấu hổ, Lưu
Song Thành vành tai tê rần, đỏ lựng lên, quay đầu giận dữ mắng: “Cậu không được quyến rũ tôi, tôi còn lâu mới bị trúng tà.”
Hạ Viên: “………”
“Vậy anh bỏ tay ra, tôi không quyến rũ anh nữa.”
“Sao cậu không biết liêm sỉ vậy chứ, mấy chuyện quyến rũ này mà đứng giữa đường giữa sá bô bô lên thế.” Lưu Song Thành lại quay sang chỉ trích anh.
Hạ Viên: “………”
Hạ Viên cạn lời dẩu môi, mặc kệ hắn, đi tiếp.
“Cậu mang tôi đi đâu, tôi nói tôi không lấy cậu rồi, tôi đâu có biết cậu là đàn ông.”
“Tôi đâu có đưa anh đi, anh bỏ tay ra là được.”
“Cậu thật là, sau lại nói một đằng làm một nẻo thế, tôi biết là cậu rất thích tôi mà.” Lưu Song Thành mặt trơ trán bóng vô lý đùng đùng nhìn anh nói chuyện.
Hạ Viên mặc kệ hắn.
Đi được một lát, Lưu Song Thành nhàm chán buôn chuyện phiếm.
“Nè, tôi hiện đang bán quan tài, cậu có ngại không?”
“Sao cậu lại thích tôi đến thế hả, tôi bán quan tài cậu cũng không ngại.”
Hạ Viên: “…..” Anh có trả lời hả? Dù là anh vẫn thích hắn thật.
Lưu Song Thành cả đường lải nhà lải nhải kéo tay Hạ Viên theo người ta lên xe, xuống xe, đi thẳng về nhà.
“Sao cậu lại thế này nhỉ, tùy tùy tiện tiện dắt đàn ông về nhà.” Lưu Song Thành mặt mũi thất vọng nhìn anh.
“Nè, anh đừng nói tầm bậy, tôi chỉ đưa anh về nhà thôi.” Hạ Viên giận dữ cãi.
“Xì xì, thông báo lại lần nữa nè, cậu đừng cho rằng cậu thích tôi là tôi phải cưới cậu về, đừng quên cậu là đàn ông đó.”
Hạ Viên cúi đầu chịu thua: “Biết rồi, tôi là đàn ông, chúng ta không có khả năng, anh khỏi cần nhai đi nhai lại.”
Lưu Song Thành lớn tiếng quát, “Sao cậu lại như vậy chứ, đường đường là nam nhi, chuyện này đâu thể tùy tùy tiện tiện bỏ qua!”
Hạ Viên: “Anh chẳng nói anh…”
“Ai nói tôi không được lấy đàn ông chứ, ông đây có phạm pháp đâu.”
“Vậy anh định lấy tôi hả?” Hạ Viên lập tức đỏ mặt, lần này là do xấu hổ.
Lưu Song Thành ngơ ngác nhìn Hạ Viên, đàn ông gần 30 có loại mị lực đặc biệt, nhất là đàn ông ngoại hình thanh tú như Hạ Viên.
Lông mi của Hạ Viên nhấp nháy theo từng nhịp chớp mắt, vô tình làm rung động nhịp tim của Lưu Song Thành.
Tiêu giận xong, Hạ Viên lại khôi phục tính cách hiền lành của mình.
Hạ Viên lí nhí hỏi: “Song Thành, anh ăn gì chưa?” Hình như anh vừa làm loạn bữa cơm trưa của người ta.
Tỉnh táo lại, Lưu Song Thành thầm rủa một câu, “đù má.”
Hạ Viên nghe không rõ, hỏi lại: “Sao cơ?”
“Ban nãy tôi còn chưa gọi món cậu đã chạy tới, cậu nói tôi ăn gì chưa?”
“Vậy tôi nấu cơm cho anh.” Hạ Viên vui vẻ đáp, sau đó vào bếp làm cơm trưa.