Chương 6: Đến Gần Thêm Một Chút Nữa

Bước ra khỏi lầu học.

Tào Lộ vò đầu bứt tóc.

"Ôi vậy mà tớ cũng giơ tay lên hả trời! Nhưng mà tớ có biết hát đâu!"

"Hát bè nhỏ theo mọi người thì không có ai nghe ra được giọng của ai đâu." Thẩm Điềm nói nhỏ, Tào Lộ không dám tin: "Nhưng cậu sẽ ảnh hưởng tới người khác."

"Nhỏ tiếng chút nào."

Tào Lộ: "..."

Không! có! chơi! cái! trò! gian! lận! vậy! nha!

- ----

Trường học chìm trong màn đêm yên ắng, gió thổi mát lạnh xào xạc qua tán cây. Ba người Trần Vận Lương vừa đi ra khỏi lầu học thì đã nghe thấy tiếng kêu la của Tào Lộ thế nhưng giọng nói của bạn học sinh búi đầu lại nhỏ xíu xiu. Trần Vận Lương khoanh tay lại, nói: "Tớ đã nói rồi, cậu ấy rất đáng yêu mà."

Hôm nay cậu ấy là người giơ tay thứ ba.

Càng đáng yêu hơn.

Tầm nhìn của Chu Thận Chi lại rơi vào gáy của cô.

Tần Mạch bước dài về phía trước rồi khoác lấy cánh tay của Thẩm Điềm.

Thẩm Điềm giật mình, quay đầu sang thì nhìn thấy Tần Mạch đang mỉm cười với đôi mắt sáng long lanh. Cô ngẩn người, Tào Lộ cũng há hốc mồm, Tần Mạch khẽ nhíu mày.

“Thẩm Điềm Điềm, tối nay rất là cảm ơn cậu luôn."

Thì ra là vì chuyện này, Thẩm Điềm vội lắc nhẹ đầu đang chuẩn bị mở lời, thì ánh mắt chợt trông thấy bóng dáng cao cao ở đằng sau bọn họ, bóng cây xà che lấy cậu.

Đôi mắt đào hoa của cậu đen sâu như mực, giống hệt như bảo thạch trong màn đêm. Tim của cô đập nhanh liên hồi, vội vã thu tầm mắt về, nói: "Không cần khách sáo như vậy đâu,... tớ thấy ý tưởng này cũng... cũng rất hay đó."

Tào Lộ cũng ngó đầu sang.

"Thật ra tớ nghĩ đi nghĩ lại rồi đúng là hay thật, có vẻ mới lạ nè! Mấy lớp khác chắc chắn nghĩ không ra đâu."

Tần Mạch nở nụ cười hớn hở.

"Đúng vậy, chỉ còn mỗi một năm nữa thôi nên chúng ta không thể nào làm theo cái cũ mãi."

Thẩm Điềm gật đầu đồng ý.

"Thế cậu có nghĩ ra là tụi mình sẽ hát bài nào chưa?" Tào Lộ lại hỏi tiếp, Tần Mạch: "Hừm... vẫn chưa nữa, đến lúc đó để tớ làm một cuộc khảo sát xem các thầy cô thích loại nhạc như thế nào."

"Chỉ mỗi hát thôi có phải là hơi nhàm chán không? Có nên thêm gì vô không nhỉ?" Đôi mắt Tào Lộ ngây ngô chớp chớp, cậu ấy không thể rảnh rỗi được, não bộ trong chốc lát hoạt động rất năng suất.

Cánh tay của Thẩm Điềm bị hai người bọn họ mỗi người khoác một bên, cô bị kẹp ở giữa, trái phải đều nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ. Hai người con trai phía sau cũng bước đi rất ung dung chậm rãi.

Đôi lúc sẽ nghe thấy hai người cúi đầu khẽ cười.

Nhưng cậu không phải cười vì cuộc đối thoại của bọn họ mà nhiều hơn cả là không biết Trần Vận Lương đã kể cho cậu nghe chuyện cười gì.

Cậu mỉm cười một cái.

Thì tim của Thẩm Điềm dường như cũng bị người ta bắt đi một lần.

Trước khi thi vào lớp chuyên cô từng tưởng tượng ra vô số lần. Nhưng khi thực sự được đứng với cậu ấy ở khoảng cách gần như vậy, cùng cậu hít thở chung một bầu không khí như vậy thì cô chẳng tài nào thả lỏng được.

Trạng thái tinh thần của cô đều nằm hết trên người cậu.

Ra đến ngoài cổng trường, Tần Mạch đang trò chuyện rất hăng hái thì trông thấy một siêu thị cách cổng trường không xa, cậu ấy bèn lập tức kéo tay Tào Lộ và Tần Mạch nói: "Đi thôi, tớ mời hai cậu uống sữa chua nè."

Nơi đó vừa hay lại là siêu thị nhà Thẩm Điềm.

Thẩm Điềm ngơ ngác.

Tiếng cười khoái chí của Trần Vận Lương vang lên từ phía sau, Chu Thận Chi đưa tay xoa nhẹ chiếc nhẫn của mình đi về phía xe của trường. Trần Vận Lương khoác tay lên vai của cậu, hỏi dò:

"Tần Mạch, còn bọn tớ thì sao? Có mời không?"

Tần Mạch quay đầu, đáp: "Tất nhiên là có rồi."

Ánh mắt của Tần Mạch nhìn sang Chu Thận Chi.

Chu Thận Chi bỏ tay của Trần Vận Lương ra nhưng Trần Vận Lương lại siết chặt hơn: "Này người anh em, đợi chút nữa bắt taxi về đi, tớ đi cùng với cậu."

Chu Thận Chi khẽ nheo mắt.

Chốc sau.

"Được thôi, cậu trả tiền."

Gương mặt Trần Vận Lương há hốc kinh ngạc.

"Chút đỉnh tiền này cũng kì kèo với tớ hả? Làm như mẹ cậu chỉ cho từng này tiền tiêu vặt ấy!"

Chu Thận Chi nhếch mép cười.



Liếc Trần Vận Lương một cái.

"Ừ đấy."

Ừ đúng vậy đấy!

Trần Vận Lương: "..."

Cứ vừa đi vừa xôn xao như thế cả đám cuối cùng cũng đi được đến cổng siêu thị. Trịnh Tú Vân vừa ngước nhìn lên thì trông thấy con gái mình cùng với hai nữ sinh và hai nam sinh đi đến.

Đều mặc trên người bộ đồng phục thể dục màu xanh trắng của trường, đồng phục của trường Trung học 1 lúc nào cũng đẹp. Nhất là cậu nam sinh đang đi ở phía sau cùng, đôi mắt đào hoa khẽ nhướng lên lanh lợi, đường nét ngũ quan rõ ràng thanh thoát, rất mực điển trai. Thế nhưng Trịnh Tú Vân vẫn là vừa nhìn đã nhớ ra đây là cậu nam sinh mặc đồ bóng rổ màu đen trên tay cầm điếu thuốc hôm nọ.

Mặc trên người bộ đồng phục ngược lại giống như là đang che giấu chính bản thân mình.

Tần Mạch đến mua sữa chua.

Thẩm Điềm chuồn khỏi cánh tay của cậu ta, mang cặp sách bỏ vào sau quầy thu ngân. Tần Mạch và Tào Lộ trông thấy ngẩn người một lúc, Tần Mạch đặt xuống năm bình sữa chua để Trịnh Tú Vân tính tiền. Thẩm Điềm xoay người từ trong quầy lôi ra một hộp kẹo cao su cầu vồng rồi lại lấy một cái túi nhỏ đựng đầy que cay bên trong, sau đó cô vỗ vỗ Tào Lộ gọi Tần Mạch đi ra.

Sau khi đi khỏi.

Trịnh Tú Vân chậc lưỡi.

Thôi mặc kệ vậy.

Có thể kết bạn được là chuyện tốt rồi.

Lúc trước ở phía trước siêu thị có một vài cái ghế nhưng bây giờ không cho lấn chiếm đường nữa, vậy nên mọi người đi ra ngoài bóng cây ngoài kia.

Trần Vận Lương trông thấy biểu cảm của hai người bọn họ, bật cười hả hê.

"Bất ngờ lắm phải không?"

Tần Mạch và Tào Lộ gật đầu lia lịa.

Trần Vận Lương cười nói: "Thẩm Điềm Điềm sau này chính là mèo máy."

Tào Lộ: "Trời ơi! Trong nhà mở một cái siêu thị, ngưỡng mộ thật sự. Thẩm Điềm Điềm, tớ ngưỡng mộ cậu rồi đấy."

Thẩm Điềm nói: "Lâu rồi thì sẽ không còn cảm giác mới mẻ nữa."

"Không hề nhá! Tớ có một tình yêu vĩnh hằng với đồ ăn vặt đấy."

Tần Mạch cười phụt thành tiếng, cậu ta đưa sữa chua cho Chu Thận Chi, Chu Thận Chi cũng nhận lấy và rồi cầm lấy sữa chua tựa lưng vào gốc cây, cảm giác như vô cùng buồn chán, ánh mắt cũng trở nên tản mạn.

Trần Vận Lương còn cụng sữa chua với cậu nữa.

Cậu lại nhếch mép cười.

Thẩm Điềm trộm nhìn cậu nhiều lần.

Do dự chốc lát rồi quyết định tiến lên trước, đứng ngay trước mặt cậu, mở tay ra.

Bên trên là mấy gói que cay.

Chu Thận Chi ngước mắt nhìn lên, tim cô cứ đập nhanh lên từng hồi: "Chu Thận Chi, Trần Vận Lương, các cậu ăn không?"

"Ăn chứ." Trần Vận Lương cười hí hửng đưa tay lấy một gói to: "Nhưng mà, cứ ăn đồ của cậu mãi vậy có ổn không?"

Thẩm Điềm: "Không sao."

"Không ăn, cảm ơn." Chu Thận Chi thẳng thừng.

Trong lòng Thẩm Điềm có chút thất vọng, "ồ" nhẹ một tiếng. Cô thật sự rất muốn hỏi xem cậu thích ăn gì có phải là ngoài sữa ra thì là sữa chua không?

Tào Lộ tiếp tục với ý tưởng lúc nãy.

Chính là nói đến việc chỉ hát không thôi chẳng thú vị nên phải có thêm gì đó.

Tần Mạch cảm thấy cũng khá ổn, hai người bọn họ lên ý tưởng khua tay múa chân thảo luận hết sức náo nhiệt. Thẩm Điềm ngậm chiếc ống hút của chai sữa chua, yên tĩnh đứng ở một bên, Trần Vận Lương khoác vai Chu Thận Chi cũng từ từ thảo luận.

Tần Mạch đột nhiên nhìn sang Chu Thận Chi.

"Cậu hát chính nha?"

Nam sinh đang tựa vào thân cây, ánh mắt lộ ra vài phần lười biếng mà biểu cảm của cậu ấy bây giờ như thể "Cậu nói lại lần nữa xem.".

Trần Vận Lương bật cười khoái chí.

"Được đó, cái này được nè."

Thẩm Điềm cố kìm chế nhịp đập của con tim.

"Cậu ấy hát hay lắm sao?"

Trần Vận Lương nhìn Thẩm Điềm, nói: "Cậu nghe thì biết liền."

Thẩm Điềm bỗng dưng lại có chút mong chờ.

Nhưng Chu Thận Chi đứng thẳng người lên, đẩy Trần Vận Lương ra: "Bàn lại sau đi."

Vừa dứt câu, cậu bóp dẹp chai sữa chua vứt vào thùng rác ở trước siêu thị nhà cô. Sau đó lấy một chai nước suối từ trong tủ lạnh ra, Thẩm Điềm vội vàng chạy qua đó khiến cho phần đuôi tóc rớt một ít xuống, gò má cô ửng hồng, khẽ nói: "Tớ tặng cậu không cần trả tiền."



Động tác quét mã của cậu chợt khựng lại, cúi đầu nhìn cô.

Nhịp thở của Thẩm Điềm dần trở nên gấp gáp.

Một tiếng "tít" vang lên.

"Alipay đã thanh toán... tệ"

Chu Thận Chi rút điện thoại lại, nói: "Trả rồi."

"Cảm ơn nha."

Nói xong, cậu quay người bước ra.

Để lại Thẩm Điềm ngơ ngác tại chỗ, không thể khống chế được nhịp tim của mình. Trịnh Tú Vân cầm khăn lau từ kệ hàng quay ra, Thẩm Điềm lại vội vã chạy ra để tiễn Tần Mạch và Tào Lộ bọn họ về.

Trần Vận Lương gọi một chiếc taxi.

Chu Thận Chi lên xe cùng với cậu ấy.

Tài xế của nhà Tần Mạch cũng lái chiếc Maybach đến, tiện thể đưa Tào Lộ về luôn, Thẩm Điềm vẫy tay chào bọn họ.

Sau khi bọn họ rời đi.

Cô thở phào nhẹ nhõm, quay người trở về.

Trịnh Tú Vân nhìn thấy cô bước vào, hỏi: "Đều là học sinh lớp chuyên phải không?"

"Dạ."

Trịnh Tú Vân: "Gia cảnh đều không tồi ha."

Thẩm Điềm: "Dạ."

Trịnh Tú Vân: "Gia cảnh của nhà ta cũng tốt mà, sau này con kế thừa cái siêu thị này thì con chính là bà chủ rồi."

Thẩm Điềm bịch tai lại.

"Mẹ... con sẽ không kế thừa cái siêu thị này đâu."

"Vậy thì để chồng con làm."

Thẩm Điềm: "..."

Cô nhanh chóng chạy lên trên lầu.

- ----

Sau khi tắm và sấy tóc xong, cô lại ngồi trước bàn học của mình, chống cằm và nghĩ lại tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay, nó giống hệt như là một giấc mơ vậy.

Cô lấy cuốn nhật ký ra.

03.09

Cậu ấy hát hay thật sao?

Thật! vậy! sao?

Muốn nghe quá.

Cậu ấy không ăn que cay.

Hơn nữa cậu ấy hình như cũng không thích ăn kẹo cao su cầu vồng...

Cô thở dài một hơi rồi đóng cuốn nhật ký lại.

- ----

Hôm sau, Thẩm Điềm vừa bỏ cặp xuống đã nghe thấy Tào Lộ nói.

"Chu Thận Chi đồng ý rồi!"

"Cậu ấy sẽ hát chính."

"Cậu ấy đúng là chiều Tần Mạch thật đấy."

Thẩm Điềm ngẩn người.

Giọng nói khe khẽ.

"Vậy thì tốt rồi..."

- ----

[Tác giả có điều muốn nói]

Một ngày nào đó trong tương lai, nếu bà Trịnh Tú Vân biết được cái đứa hút thuốc giữa thanh thiên bạch nhật ấy sẽ là con rể của mình, bà chắc chắn sẽ rút lại câu để cho con rể thừa kế cái siêu thị của mình.

Chu Thận Chi:???