Thẩm Điềm quay về ghế của mình, chống cằm nhìn xuống lầu.
Tào Lộ ngồi sát vào ngắm cùng với cô, phong cảnh ở đây thật sự rất đẹp, có thể nhìn thấy vài bạn nam đang đánh bóng rổ.
"Ngọt ơi."
Thẩm Điềm: "Ơi."
Tào Lộ tựa vào vai của cô.
"Cậu nói xem những lời của Lâm Mang nói lúc nãy có thật không?"
Thẩm Điềm bỏ tay xuống, quay đầu sang nhìn Tào Lộ.
Tào Lộ khua tay múa chân, nói: "Thì là cái chuyện Tần Mạch thích Chu Thận Chi đó!"
Thẩm Điềm lắc đầu: "Không biết."
Tào Lộ chống cằm, nghĩ ngợi một lúc: "Tớ nghĩ là thật, chỉ là tại sao cậu ấy không tỏ tình nhỉ? Trông xinh đẹp như vậy lại còn giỏi giang, đáng lý phải tự tin lắm mới đúng."
"Nếu cậu ấy còn không thành công thì những cô gái khác làm sao thành công được đây."
Đôi tay vô thức ấn lên cuốn tập, Thẩm Điềm có chút thất thần.
"Có lẽ cậu ấy vẫn đang chờ đợi cơ hội."
"Cũng đúng, nếu mà Chu Thận Chi đồng ý thì woa... hai con người đó đẹp đôi lắm luôn." Gương mặt Tào Lộ vô cùng mong đợi, tay Thẩm Điềm cậy nhẹ vào vở.
"Ừ."
- ----
Tiết tự học buổi tối kết thúc.
Hôm nay Thẩm Điềm thu dọn tập vở ra về nhanh hơn, vừa hay cô đi ngay trước mặt của Chu Thận Chi.
Cô có chút hồi hộp.
Thật ra phần lớn sự gặp gỡ trên thế gian này đều là do sắp đặt, căn bản chẳng có gì là vô tình trùng hợp.
Khi cô rẽ vào góc cầu thang, cậu vẫn đang đi xuống, một tay giữ lấy quai cặp. Tóc mái thì nhẹ rũ xuống, chiếc cằm thanh tú rõ nét, ánh sáng lờ mờ chiếu xuống đôi mày cậu.
Hàng mi khẽ cong.
Trông như thể đang cười nhưng lại mang theo vài phần xa cách.
Có lẽ bởi vì như vậy cho nên các bạn nữ mới không dám đến gần cậu.
Hôm nay Trần Vận Lương không đi chung với cậu.
Chỉ có một mình cậu chen lẫn trong dòng người, còn cô thì ở ngay phía trước.
Bước đi của cô không chậm rãi cũng chẳng vội vã.
Tóc của cô búi lên với vài sợi tóc rơi xuống nhẹ nhàng, hơi ngả vàng.
Có vẻ chúng cũng mềm mại giống như người vậy.
Chu Thận Chi thờ ơ ngó nhìn, cũng chẳng mấy để tâm.
Dòng người đông đúc cuối cùng cũng xuống được cầu thang.
Hôm nay ông bác bảo vệ ở cổng cũng không biết là đã đi đâu, chắc có lẽ ông đã đi tìm chú chó của mình rồi. Cả một đại đội lúc xuống cầu thang trông thì có vẻ hùng hậu tấp nập nhưng vừa mới xuống thì đã phân tán ra hết rồi.
Thẩm Điềm luôn luôn để ý đến từng bước chân của người con trai đang ở phía sau mình vậy nên khoảng cách của hai người vẫn ở mức không xa cũng không gần.
Ngay lúc này.
Chợt một tiếng cạch vang lên.
Đó là tiếng của chiếc bật lửa.
Thẩm Điềm vô tình quay ra sau để nhìn thì thấy ngọn lửa đang cháy nơi đầu điếu thuốc trên tay của Chu Thận Chi, cậu ngước mắt, xuyên qua ánh lửa trông thấy cô.
Tim cô bỗng đập liên hồi.
"Cậu..."
"Sao?" Giọng cậu trầm thấp, lãnh đạm.
Thẩm Điềm lập tức lắc đầu.
"Không sao."
Cô do dự trong giây lát, nói: "Trên xe buýt chắc là không được hút thuốc đâu."
"Ừ." Giọng nói của cậu có chút lười.
Cũng chẳng mấy để tâm.
Thẩm Điềm cũng chẳng thể nói gì thêm, cứ ngẩn người ở đấy.
Chu Thận Chi đôi mắt hơi nhíu lại: "Có chuyện gì nữa hả?"
Thẩm Điềm: "Có."
Cô vừa nói xong.
Chu Thận Chi nhướng mày.
Thẩm Điểm bỏ cặp xuống, lấy ra một hộp kẹo cao su Doublemint ra rồi đưa cho cậu.
"Trước khi lên xe lấy một thanh ra ăn đi, ngon lắm."
Chu Thận Chi im lặng.
Cậu nhìn cô vài giây.
Sau đó ngậm điếu thuốc, lấy hộp kẹo từ tay cô.
"Cảm ơn."
Đầu ngón tay của cậu có chút lạnh, lúc cầm lấy hộp kẹp có sơ ý chạm vào lòng bàn tay của cô, Thẩm Điềm liền lập tức rút tay về còn phải giả vờ như chẳng có gì.
Cậu cũng không phát hiện.
Sau khi lấy được hộp kẹo cậu nhét nó vào trong túi, rồi đi qua người cô.
"Thẩm Điềm, về nhà sớm đi." Cậu nói.
Thẩm Điềm vì câu nói này của cậu mà nhịp tim đập nhanh không ngừng.
Cô gật đầu: "Tớ biết rồi."
Tiếp đó chính là trái tim cô ngập tràn niềm vui, cô quay người trông thấy cậu đã đi đến cạnh chiếc xe, dập điếu thuốc đi rồi lấy một thanh kẹo, xé ra và ăn nó. Sau đó cậu bước lên xe.
Chiếc xe ngay sau đó cũng chạy đi.
Cô vội chạy về nhà.
Vừa vào đến cửa.
"Mẹ ơi, con về rồi!" Cô như một cơn gió vụt thẳng lên lầu. Trịnh Tú Vân vừa quay người sang đã không thấy bóng dáng của con gái mình đâu nữa, bà cũng ngơ ngác.
"Coi chừng ngã đấy!"
Nhưng chẳng ai đáp lại lời bà.
Chiếc cửa sắc lầu hai ầm đóng lại.
Trịnh Tú Vân trợn mắt: "Lại phát điên gì nữa rồi."
- ----
Tâm sự của cô gái ấy, đêm nay lại rơi vào những trang nhật ký. Thẩm Điềm có nằm mơ cũng không thể nghĩ rằng Chu Thận Chi sẽ nhận lấy hộp kẹo của cô.
Hôm sau có một trận đấu giao hữu với Trung học 3.
Nghe nói là nhắm vào Chu Thận Chi mà đến.
Lại có thể được xem cậu đánh bóng nữa rồi, Thẩm Điềm có chút trông đợi.
Không chỉ mỗi cô trông đợi mà quãng thời gian này nào là ôn tập, thi cử, các bạn khác đều cảm thấy rất ngột ngạt. Lớp phó môn Thể dục - Giang Sơn chạy đi xin với Triệu Tuyên Thành nghỉ hai tiết.
Các bạn trong lớp đều hoan hô ăn mừng.
Vào ba giờ rưỡi chiều, dòng người lần lượt đổ xuống sân bóng rổ.
Tào Lộ gấp cuốn sách lại rồi kéo theo Thẩm Điềm.
"Đi thôi, đi thôi nào, nhanh đến chiếm chỗ tốt để nào. Mấy lớp như lớp mười hai, lớp sáu, lớp hai tiết này đều được nghỉ á! Tụi mình mà xuống trễ là không có chỗ đâu."
Thẩm Điềm cởϊ áσ khoác đồng phục ra chỉ mặc áo thể dục màu xanh trắng và chiếc quần thể dục màu xanh sọc trắng đậm, các bạn trong lớp cũng đã đi xuống rất đông rồi.
Ở cửa cầu thang.
Đột nhiên bắt gặp Hoàng Đan Ni và Lâm Mang.
Tào Lộ chẳng thèm nhìn lấy bọn họ một cái.
Thẩm Điềm cũng chẳng nói gì chỉ cùng Tào Lộ đi xuống lầu.
Đã đến sân bóng rổ.
Vừa nhìn đã thấy Chu Thận Chi đang mặc bộ đồng phục, khoanh tay đứng ở rìa sân.
Tần Mạch cũng đứng ở bên cạnh cậu.
Mà Trần Vận Lương và Trần Ấp đều đã thay ra đồ bóng rổ có đánh số.
Tào Lộ ngơ ngác: "Ủa, Chu Thận Chi không đánh hả?"
Thẩm Điềm cũng có chút thất vọng.
"Cậu ấy không có thay đồ để đánh bóng."
"Có khi nào chút nữa mới thay không? Kỳ hai năm lớp mười một trận cậu ấy đánh với Trần Ấp đặc sắc lắm luôn, tớ vẫn muốn trước khi tốt nghiệp được xem một lần nữa."
Giọng của Thẩm Điềm khe khẽ.
"Tớ cũng vậy."
Đám sinh sự bên Trung học 3 đã thay đồ, cũng rất ra dáng nhưng mà cũng không ít tên đầu tóc nhuộm màu, có tên trên cánh tay còn có cả hình xăm.
Đội cổ động của trường bọn họ cũng đã đến.
Đội cổ vũ màu hồng nhìn rất chói mắt, nhất là bạn đứng ở đầu.
Trường của Thẩm Điềm thì không có đội cổ vũ, hiệu trưởng khá nghiêm túc, từ trước đến nay đều không cho phép chuẩn bị đội cổ vũ. Thầy nói rằng đấu bóng rổ là thi đấu thể thao không cho phép biến nó thành trò giải trí tiêu khiển.
Vậy cho nên hò hét cổ vũ đều do học sinh thực hiện.
Tào Lộ kéo theo Thẩm Điềm lên khán đài nhưng vẫn đến trễ một bước, chỗ ngồi đều bị giành gần hết rồi chỉ còn sót ghế ở sát biên mà thôi.
Lúc này, Tần Mạch vẫy tay với bọn họ.
Bọn họ đi sang đó, đứng bên cạnh Tần Mạch.
Chu Thận Chi chỉ nhìn bọn họ một lúc rồi quay sang nơi khác.
Tần Mạch khoác lấy tay của Thẩm Điềm, Tần Mạch ở giữa và bên cạnh Tần Mạch chính là Thận Chi, cô cũng không dám đưa mắt nhìn thẳng vào cậu.
Tào Lộ hỏi Tần Mạch.
"Cậu ta không đánh hả?"
Tần Mạch lắc đầu cười.
"Không đánh."
Gương mặt Tào Lộ hiện rõ vẻ thất vọng: "Sao vậy?"
Tần Mạch sát lại gần Tào Lộ, nói: "Cậu ấy mà đánh thắng thì đám người kia cũng không chịu buông tha, bây giờ cậu ấy chỉ muốn nghiêm túc ôn tập, thi vào trường mà cậu ấy muốn nên không muốn dính vào mấy chuyện này."
Tào Lộ ngây người.
"Không hổ là đại ca, nhìn xa trông rộng."
Thẩm Điềm im lặng nhìn bọn họ nói chuyện.
Tầm mắt vẫn hướng về phía cậu.
Người con trai ấy nhìn ra sân bóng, nhếch miệng cười dùng tay ra hiệu với Trần Ấp.
Trần Ấp cười giễu cợt.
Thẩm Điềm lẳng lặng thu tầm mắt về.
Cậu ấy không tham gia đấu, đặc sắc của cuộc thi cũng giảm đi rất nhiều.
"Tớ đi mua nước, các cậu ai đi giúp tớ." Tần Mạch buông Thẩm Điềm ra, quay sang hỏi đám con trai phía sau, Trịnh Thiệu Viễn gãi gãi đầu, nói: "Để tớ."
Nghe vậy mấy bạn nam ở đó cũng lần lượt đáp lời.
Thẩm Điểm cũng muốn sang đó phụ, Trịnh Triệu Viễn nhìn cô rồi cười nói: "Thẩm Điểm Điềm, cậu là con gái thì thôi không cần đâu."
Tào Lộ lập tức giữ Thẩm Điểm lại.
Thẩm Điểm chỉ có thể đứng yên tại chỗ.
Không còn Tần Mạch đứng ở giữa, giữa cô và Chu Thận Chi có một khoảng trống, có tận mấy cầu thủ trong đội đi về ra phía cậu, để hỏi cậu về cách đánh của đám người bên Trung học 3.
Một tay của cậu thì xoay bóng, một tay thì đặt trên vai của Giang Sơn.
Giọng nói của cậu trong veo nhưng rất trầm, phảng phất sự chậm rãi và khẽ cười. Phải khiến cho bọn họ phòng bị một người nào đó, tiền đạo của Trung học 3 có hơi kém, lúc chuyền bóng sẽ dùng lực rất mạnh hơn nữa sẽ âm thầm đẩy người.
Cậu nói với Trần Ấp: "Mày phải chú ý."
Trần Ấp cười nhạt.
"Ông đây mà sợ nó à?"
Cũng đúng, Trần Ấp dù gì cũng đã từng đánh với đám bên Trung học 3 rồi.
Đôi bên đều rất ác liệt.
Xém chút nữa thì đánh nhau.
Bọn họ đang nói chuyện ở bên này.
Tiền đạo của Trung học 3 đi đến, ôm lấy trái bóng, gào lên: "Chu Thận Chi, moá mày không chơi à?"
Dứt câu.
Trái bóng đã bay vụt qua hướng bên này.
Thẩm Điềm vẫn đang còn chú ý tên tiền đạo kia thì trông thấy trái bóng bay đến theo hình xoắn ốc, nhanh như tên bắn hướng thẳng đến mặt mình.
Cô đang ngây người ở đấy.
Bàn tay thon dài đưa đến trước mặt cô, nửa đường chặn trái bóng đó lại.
Quả bóng bị đẩy ra, tay còn lại của Chu Thận Chi thuận tay ôm lấy quả bóng vào người, tay còn lại giữ chặt cánh tay của Thẩm Điềm kéo cô lùi về phía sau, cậu đưa mắt nhìn, dùng hết sức đánh trả quả bóng về.
Trái bóng của Chu Thận Chi trực tiếp đập thẳng vào bụng của Quan Quốc Siêu.
"Mé mày! Chu Thận Chi!" Quan Quốc Siêu khom người ôm chặt lấy bụng, ngẩng đầu, gào đến nổi cổ cũng hiện rõ cả gân máu, hung hăng nhìn chăm chăm người con trai đang đứng chắn ở phía trước Thẩm Điềm.
Chu Thận Chi đã buông Thẩm Điềm ra rồi.
Cậu nhướng mày.
"Bóng là dùng để chơi, không phải dùng để đánh người."
"Sao mày không vào sân, tao với mày đánh một trận bóng coi!" Quan Quốc Siêu nén lại cơn đau đứng phắt dậy, chỉ tay vào cậu.
Bày ra cái dáng vẻ khıêυ khí©h đó.
Học sinh ngoan một chút cũng cảm thấy sợ.
Gương mặt Chu Thận Chi thì chẳng đổi sắc.
Cậu nói: "Ừ thì đánh bóng chứ không thì đánh gì? Đánh sàn nhà à?"
Nhóm người Trần Ấp không nhịn được phì cười.
Gương mặt Quan Quốc Siêu có chút biến sắc.
Giọng nói Chu Thận Chi thách thức, chậm rãi.
"Tao bị thương rồi, không đánh nổi, mày nói tao phải làm sao đây?"
Quan Quốc Siêu: "..."
Cuối cùng, huấn luyện viên của Trung học số 3 đi qua, lôi Quan Quốc Siêu về. Mấy người Trần Ấp bật cười hả hê quay về sân bóng, lúc này Chu Thận Chi mới quay đầu nhìn sang Thẩm Điềm.
Khi nãy Thẩm Điềm bị doạ một phen.
Tào Lộ ôm lấy cô.
Chu Thận Chi nhìn cô.
"Không sao chứ?"
Thẩm Điềm nhanh chóng lắc đầu.
"Không sao."
Chu Thận Chi "ừ" một tiếng rồi quay đầu lại. Đúng lúc Tần Mạch trở về, đưa cho cậu chai nước khoáng mà cậu vẫn thường uống, cậu nhận lấy và cầm trong tay.
Tào Lộ sờ vào cánh tay của Thẩm Điềm: "Đỡ hơn chưa?"
Thẩm Điềm hít một hơi thật sâu: "Ừm, đỡ hơn nhiều rồi."
Cô ôm lấy cánh tay, đặt tay vào nơi mà lúc nãy Thận Chi giữ chặt.
Đôi mắt nhìn về bóng lưng của cậu.
—---