Chương 49: Giải cứu

Lưu Ly sợ hãi nước từ ngoài liền chui vào trong xe qua khe cửa lúc nãy. Cô sợ hãi muốn mở cửa ra nhưng không được, chiếc xe dần chìm xuống... Cô đập cửa không! Cô rất sợ nước mỗi lần như vậy cô lại nhớ tới năm đó, cái lần Thành Nhiễm đẩy cô xuống nước.

Cánh cửa mở toang ra, nhưng cô không biết bơi nước hồ vào mũi tai khiến cô khó thở vài bọt nhỏ li ti xuất hiện.

"Khục! Khục!" không! Cô không muốn chết! Cô giãy giụa nhưng không thể làm gì khác... Lưu Ly từ từ mất đi ý thức hai mắt nhắm lại thân thể cô dần chìm xuống. Trước khi cô ngất đi thì thấy một bóng người tiến tới về phía mình.

Hoắc Thịnh vươn tay kéo cô vào lòng mình, vì sợ cô thiếu không khí mà áp môi mình vào môi của cô.

Lưu Ly em không được có chuyện gì!

Hắn dùng toàn sức của cơ thể bơi lên tiến về phía bờ lúc này Lưu Ly đã bất tỉnh nhân sự. Hắn lập tức hô hấp nhân tạo cho cô, hắn biết bảo bối sợ nhất là nước trước kia có lần cô còn suýt chết duối trong bồn tắm.

"Bảo bối cố lên! Cố lên em tỉnh lại đi!" nhiệt độ thân thể của hai người thấp xuống chỗ này lạnh như vậy... Liệu bảo bối có sao không?

Hắn thổi khí mạnh vào phổi cô nhiều lần nhưng thấy cô vẫn chưa tỉnh liền áp hai tay lên ngực cô nhấn mạnh. Không được hắn không thể để cô chết, bảo bối của hắn chịu khổ quá nhiều rồi hắn không muốn! Nếu mất cô hắn sẽ không chịu nổi cú sốc này mất.

Hoắc Thịnh hoảng hốt lòng đau muốn chết mất, thật sự nếu cô chết thì hắn cũng sẽ chết theo cô.

"Bảo bối em không được có chuyện gì đâu, bảo bối"

"Khụ khụ" sau một lúc cuối cùng cô cũng nôn toàn bộ nước ra nhưng vẫn chưa tỉnh thấy hơi thở của cô đã khởi sắc khiến hắn buông lỏng.

Hắn ôm chặt lấy cô vào người liền thấy cơ thể cô run lên vì lạnh, không được hắn phải mang cô đi khỏi đây. Hoắc Thịnh bế lấy cô chạy tới xe của mình nhưng có 9 tên mặc đồ đen từ đâu chạy tới khi người cứu cô là hắn liền có chút do dự.

"Hoắc Thiếu? Sao anh ở đây?" Người cầm đầu giật mình, đáng lẽ còn tưởng có thể gϊếŧ chết Lưu Ly ai ngờ giữa cuộc thấy một bóng đen lao xuống nước cứu cô khiến bọn hắn bực tức.

Tuy Hoắc Thịnh là con rể của bà chủ, nhưng bà chủ đã nói phải bằng mọi giá gϊếŧ chết người phụ nữ tên Lưu Ly, hơn nữa bọn chúng cũng đã cầm lấy tiền rồi.

Hoắc Thịnh mặc kệ đám người kia muốn đưa Lưu Ly đi.

"Đại ca" Một tên đàn em vội lay tên đại ca, nếu vụ này không thành công vậy người chết sẽ là bọn chúng.

"Hoắc Thiếu mong anh để cô ta lại đây là mệnh lệnh của Thành phu nhân" Tên kia cản Hoắc Thịnh lại.

"Nếu tôi không đồng ý thì sao?" Hoắc Thịnh ôm chặt lấy Lưu Ly.

"Vậy thì đừng trách chúng tôi... Các người mau cướp lại cô ta" Tên đại ca la lớn.

Mấy tên đàn em lúc đầu còn lo sợ nhưng khi bị Hoắc Thịnh đánh đau liền nhào tới không nhường nhịn. Nếu bình thường Hoắc Thịnh sẽ dễ dàng đánh hạ bọn chúng nhưng hôm nay hai tay vừa phải bế Lưu Ly hơn nữa lúc nãy vừa nhảy xuống nước khiến thân nhiệt của hắn ngày càng lạnh đi.

Mấy tên kia không nhường nhịn vung gậy tới, biết rằng Lưu Ly là điểm yếu của Hoắc Thịnh nên muốn đánh vào cô khiến Hoắc Thịnh phải quay lại đỡ cho cô.

Hoắc Thịnh nhanh chóng đánh hai tên đằng trước rồi chạy sâu vào trong rừng, mấy tên kia liền vội đuổi theo dù thế nào hôm nay cũng không thể để Lưu Ly sống sót.

Hoắc Thịnh trốn vào một bụi rậm chờ đám người kia rời khỏi, lúc này toàn thân hắn cũng đã đầy vết thương rồi.

Hoắc Thịnh lay Lưu Ly mãi cô mới chịu tỉnh, Lưu Ly run rẩy vì lạnh nhưng vẫn cảnh giác hắn.

"Sao...anh ở đây?" Người cô co lại nhưng cũng không thể tốt hơn, toàn thân dính nước lại ngoài không khí lạnh khiến mặt cô tái nhợt.

Hoắc Thịnh chà sát phả hơi ấm vào tay cô, nếu lúc này quay lại xe chỉ sợ đám người kia đang mai phục ở đấy.

"Sao? Anh... Lại ở đây? Buông ra... Không cần" cô chán ghét rút tay mình ra cô thà lạnh chết cũng không muốn hắn chạm mình.

"Lưu Ly em đừng bướng nữa được không?" Hắn cáu giận cô hận hắn tới vậy sao? Hận tới mức cho dù bị lạnh chết cũng không muốn hắn sưởi ấm.