Chương 21: Nô ɭệ yêu chủ nhân

Vi Lưu Ly cầm đèn pin tìm xung quanh khu vực trời đã tối như mực khiến công việc tìm kiếm trở nên khó khăn, cô không tin tên nô ɭệ kia đã rời khỏi đây. Cho dù hắn giỏi giang như thế nào cũng không thể trong vòng nửa tiếng mà trốn đi được.

Còn về vụ kẻ phản bội đợi khi trở về sẽ tra sau.

"Rung rinh, rung rinh" bỗng trong đám cỏ lớn có tiếng động, mùi máu tanh bốc lên mũi khiến cô nghi ngờ muốn hét lên gọi người tới nhưng bị bóng đen lao tới nhanh như chớp bịt lấy miệng mình, chiếc đèn pin rơi xuống đất lăn vài vòng. Cô quay lưng với người kia tuy không nhìn thấy mặt nhưng cô biết hắn là nô ɭệ số 3002 vì cô là người huấn luyện hắn.

"Tôi đã nói sẽ không để cô sống yên" Tên đàn ông đôi mắt trở nên thâm sâu, cái nhìn như muốn ăn tươi cô.

Lưu Ly rùng mình có chút sợ hãi giãy giụa nhưng bị hắn kìm chặt, thật ra cô chỉ là một người phụ nữ bình thường ngoài việc tìm hàng và huấn luyện nô ɭệ những chuyện khác cô đều không biết, có lần bà chủ bảo cô nên học võ để phòng thủ nhưng cô lại từ chối... Bây giờ thật hối hận mà.

"Chủ nhân tôi đợi cô đã lâu rồi... Tôi đã nói cho dù xuống địa ngục cũng phải kéo cô theo" Hắn nở một nụ cười gian tà, phải! Đáng ra hắn đã có thể rời khỏi đây nhưng hắn không làm vậy. Hắn đợi ở đây cũng chỉ là muốn đợi cô tới.

Hắn dùng sức đánh vào cổ Lưu Ly khiến cô ngất đi.

Lúc Lưu Ly tỉnh dậy bản thân đã ở một phòng màu đỏ trông thật kí©h thí©ɧ, cô nằm trên một cái giường sắt lạnh lẽo nhưng tay của cô bị xích lại. Lưu Ly nhìn một vòng liền phát hiện chân của mình cũng bị dây xích cố định mở rộng.

Nô ɭệ số 3002 bước vào, khác với mọi khi hắn mặc trên người một bộ đồ màu trắng của bác sĩ, trên tay cầm một kim tiêm.

"Thả tôi ra!" Cô ra lệnh cho hắn, bảo cô cầu xin ai cũng được trừ hắn, cùng lắm hắn cũng chỉ là thú vui tiêu khiển bà chủ đã mang tới để cô huấn luyện. Hắn không xứng đáng để cô phai cầu xin.

"Hừ cô gái xem tình trạng của mình đi, thay vì ra lệnh tốt nhất là cầu xin tôi" Hắn đi tới ngồi lên bụng bằng phẳng của cô, nhưng lại dùng toàn bộ sức lặng lên đôi chân của mình. Dù sao cô nhỏ nhắn như vậy nếu bị hắn đè lên sẽ không chịu nổi.

Đáng chết! Vì sao hắn lại phải lo lắng cho cô chứ.

"3002 anh nghĩ mình là ai? Cầu xin? Đừng mơ"

Cô vừa nói xong đã bị hắn bóp chặt cổ.

"Câm miệng nếu không tôi sẽ bóp chết cô!" Hừ 3002? Nô ɭệ? Đây là chuyện sỉ nhục nhất cuộc đời hắn. Không ngờ người đàn bà điên kia dám chuốc thuốc hắn rồi mang hắn tới căn hầm kia để biến hắn làm nô ɭệ? Hừ chờ đó hắn sẽ để cho những ai sỉ nhục hắn sống không bằng chết. Đầu tiên sẽ là cái nữ nhân mang danh chủ nhân này.

"Khụ Khụ! 3002 anh sẽ không gϊếŧ tôi. Vì anh yêu tôi có phải không?" Cô nhìn vào mắt hắn tự tin nói, nhưng trong lòng đầy lo lắng hắn sẽ làm hại mình.

"Hừ! Chủ nhân cô đang run..." Hắn cười chế giễu dùng kim tiêm, tiêm thuốc kí©ɧ ɖụ© cho cô. Còn nhớ trước kia cô thường hành hạ hắn bằng cách này chỉ là cô chưa bao giờ làʍ t̠ìиɦ cùng hắn? Mỗi ngày những người làʍ t̠ìиɦ với hắn chỉ có mấy phụ nữ đã bỏ tiền để được cùng hắn... Nhưng vì sao cô không muốn quan hệ cùng hắn.

"Buông ra! Tên điên! Anh vừa tiêm thuốc gì?" Cô sợ hãi hỏi, không thể giả vờ bình tĩnh như lúc nãy.

Hắn cúi xuống tai cô mυ"ŧ nhẹ, lạnh lùng nói.

"Là thuốc kí©ɧ ɖụ©! Hơn nữa gọi tôi là A Lạp Khắc Triệt! Tôi là người đàn ông của em..." Hắn cười thỏa mãn cắn xuống cổ cô.