Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nói Không Với “ Gương Vỡ Lại Lành”

Chương 1

Tại sân bay quốc tế nào đó Một người phụ nữ thân mặc bộ đồ thời thượng khí chất hơn người đang sải bước ra từ trong sân bay .Nhìn qua liền biết đây là người có thẩm mỹ cao, cách phối đồ của cô tôn lên từng đường nét trên cơ thể, như gợi cảm và trưởng thành đan xen nhau. Lướt qua liền không thể nào ngưng thôi nhớ. Gương mặt xinh đẹp nhưng lại lạnh lùng, hờ hững. Nếu đôi mắt hạnh đặt trên người kẻ khác sẽ được xem là đáng yêu, thì với người có lòng mắt tam bạch thượng, mà thêm ánh nhìn sắc bén, lạnh như băng lại là một chuyện khác.

Một tay cô cầm vali, tay còn lại thì bế cục nếp nhỏ trắng mềm đang vùi đầu ngủ say trên vai mình.

Cô đứng trước cửa sân bay, nhìn từng dòng người qua lại mà không diễn tả được cảm xúc của bản thân. Nơi cô đã xa cách mấy năm trời, nơi cô sinh ra và lớn lên, nơi chứa đựng biết bao niềm vui, biết bao đau thương cô từng trải, nhưng chung quy lại lúc này đây, cô chỉ thấy l*иg ngực mình bình thản đến lạ thường

Tay cầm điện thoại, cô vừa hỏi vừa nhìn cục cưng đáng yêu của mình

“Cậu đâu rồi?”

“Xin lỗi boss, hôm nay đường kẹt xe hơi nhiều nên bị chậm trễ. Em sắp tới rồi “ Cậu trợ lí gấp gáp trả lời.

Sau khi cúp máy thì từ xa cô đã thấy chiếc Rolls-Royce Gost Series 2 mình mới tậu đang chạy đến gần đây, thu hút bao ánh mắt của người xung quanh

Khi xe đến trước mặt cô thì dừng lại, cửa ghế tài xế mở ra, bước xuống là một chàng trai ngây ngô, nom còn trẻ nhưng lại rất thanh tú, nhanh nhẹn

“Chào boss, ngại quá đã để chị chờ “ Cậu cúi chào lên tiếng

“Không sao, giúp chị để đồ lên xe”

Trợ lí mở cửa xe rồi đi lấy vali, bên trong xe ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều, dù sao cũng đã sang đông, những cơn gió lạnh đã bắt đầu nổi lên, lòng người cũng càng muốn về bên mái ấm của mình. Vào trong xe được một lúc thì cục bột nhỏ trong lòng cô động đậy. Gương mặt nhỏ xinh, dễ thương như một thiên thần, như một tác phẩm điêu khắc do chính tay thần linh tạo ra, lúc này đang mở đôi mắt to tròn, long lanh ánh nước mà nhìn cô

“Ma ma” Tiếng nói non nớt của bé con cất lên, vì vừa ngủ dậy nên không lớn, mang theo sự đáng yêu không tả được.

“ Ừm, con dậy rồi sao” Nói rồi cô bế con lên xem, lấy một chai nước nhỏ gần đó đưa con

“Dạ” Vừa nói xong bé liền uống một ngụm nước lớn, bởi vì ngủ lâu nên bé rất khát, dòng nước mát chảy vào khiến cho cục nấm nhỏ thoải mái mà ợ lên

“ Con mệt không?” Cô đóng nắp chai nước lại, ân cần hỏi thăm

“Dạ một chút” Cục bột ngoan ngoãn trả lời rồi nhìn xung quanh, thấy người quen bé liền lên tiếng

“Chào Trần ca ca”

Nghe được tiếng của bé con, cậu vui vẻ đáp lời

“Chào con, lâu rồi không gặp “