“
Cuộc sống này vốn dĩ không hoàn hảo, mà hoàn hảo quá lại khiến cho con người ta sợ hãi.”
_________
“Đừng nhìn nữa, cậu nhìn chậu xương rồng đó hơn bốn tiếng đồng hồ rồi đó.”
Diệp Tư chán nản mang chậu xương rồng đi ra chỗ khác cho Trịnh Minh An không nhìn nữa, từ sáng đến giờ sếp của cô cứ đăm đăm nhìn chậu cây toàn gai kia chứ có liếc mắt tới văn kiện cô đưa cho đâu. Nói là mang đi nơi khác nhưng cô nào dám mang ra khỏi phòng, chậu cây này là của Vương Tuấn Phong mang tới a, lỡ như chậu cây này có mệnh hệ gì thì mạng cô không toàn mất, ai bảo Trịnh Minh An thích cái cây đầy gai này như vậy làm gì.
Luyến tiếc nhìn theo chậu cây trên tay Diệp Tư, Trịnh Minh An thở dài mở tập hồ sơ ra rồi lại đóng lại, bây giờ không có tâm trạng làm việc nha.
Dường như cả đêm qua không ngủ được trút đi toàn bộ sức lực của anh, bộ mặt bơ phờ bây giờ trông thật thảm hại làm sao, cũng may mà anh đến công ty sớm chứ nếu không trong nhóm chat của công ty đã có chuyện vui cho mấy chị bàn tán rồi.
“Làm sao? Lại có chuyện gì với Vương Tuấn Phong rồi à?”
Như một câu cửa miệng, Diệp Tư kéo ghế ngồi đối diện anh, tay nhanh thoăn thoắt giở ra một vài văn kiện cần anh ký tên đưa ra trước mặt anh, nhét cây bút vào tay anh.
“Ký lẹ giúp em đi anh trai, nhà còn bao việc ai rảnh ngồi đây nhìn anh ngắm cây cảnh.”
Vài nét bút in lên trên giấy, Diệp Tư hài lòng mỉm cười, ngay sau đó cô phát hiện ra đôi mắt thất thần của anh vẫn giữ nguyên từ lúc đến công ty tới giờ, lo lắng hỏi lại.
“Nè, có chuyện gì xảy ra vậy?”
Đôi môi khô khốc khẽ mấp máy, Diệp Tư ghé sát tai vào mới nghe thấy được vài chữ.
“Tiểu Phong có bạn gái rồi.”
“Gì cơ?”
Trông cô có vẻ còn kích động hơn cả Trịnh Minh An. Làm sao có thể như thế được cơ chứ? Không phải mấy ngày trước Vương Tuấn Phong còn gọi cho cô hỏi về mấy mối quan hệ xung quanh của Trịnh Minh An hay sao, sao đùng một cái lại có người yêu rồi? Không, chắc chắn có sự nhầm lẫn gì ở đây rồi, Vương Tuấn Phong không thể có bạn gái, vì thực chất người cậu ấy thích là Trịnh Minh An cơ mà, Diệp Tư tin tưởng vào trực giác của bản thân.
“Chắc có sự nhầm lẫn gì đó thôi, Tiểu Phong còn nhỏ mà, với lại…”
“Không có, hôm qua Tiểu Phong mới cô bé đó đến nhà chơi, còn ở lại ăn cơm?”
Trịnh Minh An càng nói càng làm cô hoang mang hơn. Trịnh Minh An thuộc mẫu người ưa sạch sẽ và không muốn nhà mình bám lại mùi hương của người ngoài, vì vậy ngôi nhà đó ngoài cô ra thì chưa một ai trong công ty này có thể đặt chân đến, hơn nữa lúc cô đến nhà anh cô còn không xịt nước hoa nữa, cô biết đứa bạn thân của mình ghét phải ngửi thấy mùi hương lạ trong nhà.
Nói đi cũng phải nói lại, không có thứ gì đảm bảo Vương Tuấn Phong thật sự thích Trịnh Minh An, có khi nào vì hai người họ thân thiết với nhau quá nên cô nhìn nhầm hay không?
Nhìn gương mặt qua một đêm đã tiều tụy đến mức này, Diệp Tư vừa xót vừa buồn cười. Chẳng lẽ cô nhìn nhầm thật, không phải Vương Tuấn Phong thích Trịnh Minh An mà là Trịnh Minh An thích Vương Tuấn Phong.
“Không sao đâu, mình nghĩ không phải bạn gái của cậu ấy đâu, cậu đừng nghĩ nhiều mà hại sức khỏe. Cậu nhìn xem bản thân thành ra cái dạng gì rồi? Mới có một đêm đã thế này thì mình dám chắc một tháng sau khắp công ty trên dưới đều không nhận ra được sếp của họ mất.”
Cố gắng gượng cười, trong đầu Trịnh Minh An nhảy lên các hình ảnh của ngày hôm qua.
Vương Tuấn Phong, con anh thật sự đã lớn rồi, đã có bạn gái rồi.
Vài suy nghĩ vu vơ lặp đi lặp lại trong tiềm thức, cuối cùng anh chú ý đến một điểm. Vội vàng hỏi Diệp Tư.
“Một người yêu một người sẽ có biểu hiện như thế nào?”
“Hả?”
Diệp Tư ngơ ngác hỏi lại.
“Ý mình là nếu cậu yêu một người, cậu sẽ cảm thấy như thế nào, sẽ đối xử với người đó như thế nào ấy.”
Khóe môi Diệp Tư giật giật, không hổ là phận làm trai mười hai bến nước, chưa một lần yêu ai. Mà cũng đúng thôi, năm ấy mới đôi mươi Trịnh Minh An đã ôm một đứa trẻ về, sau đó còn phải làm lụng vất vả để có được một cái công ty như bây giờ, thời gian rảnh để anh tìm bạn gái dường như bằng không.
Nhấp một ngụm trà, Diệp Tư ra chiều thần bí.
“Cậu đoán xem.”
Trịnh Minh An: …
Trịnh Minh An: Nếu mình biết thì đã không hỏi cậu rồi, đồ phụ nữ xấu xa.
Thấy anh im lặng mãi cô mới thở dài, ai bảo bạn cô cái gì cũng biết nhưng vấn đề tình cảm thì mù tịt cơ chứ.
“Thôi được rồi, cất cái mặt như mất sổ gạo của cậu vào đi. Cái này còn tùy vào cách thể hiện của từng người nha, không thể biết cụ thể được.”
“Cho mình ví dụ đi.”
“Ví dụ là cậu yêu thử sẽ biết.”
Trịnh Minh An: …
“Ôi, chán cậu quá. Mấy người yêu nhau đa số sẽ nhìn nhau bằng ánh mắt dịu dàng a, cử chỉ cũng vô cùng thân mật. Mình không biết giải thích sao cho cậu hiểu nữa, có vài thứ mà chỉ qua lời nói hay mắt thường không thể lý giải nổi, phải tự bản thân trải qua mới biết được a.”
Trịnh Minh An nghiêm túc lắng nghe đứa bạn mình ba hoa chích chòe, một lúc sau anh nhớ ra.
Vương Tuấn Phong hình như không có giống như lời của Diệp Tư nói, không có ánh mắt trìu mến hay gì hết, cử chỉ, thái độ cũng không giống một tí nào.
Dẹp được một nỗi lo trong lòng, Trịnh Minh An trầm mặc nghĩ đến vấn đề thứ hai.
Hôm qua đúng là anh không ngủ được thật, trong cơn mơ màng hình như anh cảm nhận được Vương Tuấn Phong đang hôn môi mình.