Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nơi Hoàng Hôn Chợt Tắt

Chương 14

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Người ta đem lòng yêu thích một dòng sông chỉ vì chưa từng nhìn thấy biển cả. Cớ sao trước mắt là cả ngân hà ta chỉ thương nhớ một vì sao?"

__________

Cốc cốc

Cô nàng lắm lời kia vừa đi tiếng gõ cửa liền xuất hiện. Trịnh Minh An day day trán, phòng của anh bình thường chẳng mấy ai lui tới vậy mà tâm tình vừa xấu đi một chút người tới không kịp nghỉ ngơi. Thở dài nhìn đồng hồ, đây là thời điểm anh không muốn tiếp khách nhất.

Dường như người ngoài kia thiếu kiên nhẫn lắm, ba tiếng gõ đều đều lần nữa vang lên làm anh muốn lơ đi cũng không được. Đặt lại chiếc bút trên bàn, anh nói cho người đứng ngoài kia đủ nghe.

"Vào đi."

Cánh cửa mở ra, người bước vào làm anh thoáng ngạc nhiên, vài giây sau liền chuyển sang vui vẻ.

"Tiểu Phong, sao con lại đến đây? Không phải giờ này con phải ở trường sao?"

Trịnh Minh An vừa rồi có nhìn qua đồng hồ, bây giờ mới là mười giờ hơn, mọi hôm Vương Tuấn Phong phải mười một giờ ba mươi mới tan học, thế quái nào bây giờ lại đứng thù lù ở đây? Lại nói Vương Tuấn Phong chẳng mấy khi trực tiếp đến công ty tìm anh, cậu không thích đông người nên ngại mấy ánh mắt như sói thèm mồi của mấy cô nhân viên trong công ty anh. Chậc, ai bảo con trai anh lớn lên xinh đẹp vậy làm gì?

Vương Tuấn Phong mang theo một hộp cơm giữ nhiệt, tiện tay bày ra.

"Hôm nay con được nghỉ mấy tiết sau, hình như thầy cô đi họp cái gì đó á papa."

"À."

Trịnh Minh An không nói gì thêm, đi lại bàn xem Vương Tuấn Phong đem gì đến cho anh. Hộp cơm xinh xắn vừa mở ra mùi thơm bên trong đã tỏa ra xộc thẳng vào mũi anh. Sống với anh bao nhiêu năm trình độ nấu ăn của Vương Tuấn Phong cũng xem là ăn được, cũng không đến nổi tiêu chảy đau bụng như ngày đầu tiên.

"Oa, con trai hôm nay tự nấu cho papa luôn hả? Giỏi quá đi."

Theo một thói quen, Trịnh Minh An khẽ hôn lên má cậu một cái rồi lấy đũa ra chuẩn bị ăn. Mùi thì có thơm thật đấy, nhưng không biết ăn vào có bị làm sao không nữa. Trịnh Minh An chần chừ hít mấy hơi lạnh, lại nhìn ánh mắt cún con đang trông chờ của cậu, nhắm mắt gắp một miếng trứng cho vào miệng nhai nhai.

Giây đầu không sao, giây sao mới nghe được mùi tanh tanh của bột ngọt. Rồi xong, đứa con này của anh chắc dùng hết lọ bột ngọt ở nhà rồi chứ gì. Cố nặn ra một nụ cười, anh giơ ngón cái về phía cậu.

"Ngon lắm con trai."

Vương Tuấn Phong đang đổ hồ hôi chờ kết quả từ phía anh, nghe xong câu này thì mỉm cười, hào phóng gắp cho anh một miếng thật to bảo anh ăn đi cho nóng. Trịnh Minh An thật sự muốn khóc, anh nhớ mấy món mẹ nấu biết bao. Không dừng lại ở "trứng rán kì dị", canh nó cũng có mùi dị dị không kém, cụ thể là vừa chua vừa mặn, lại vừa có vị ngọt hanh của thứ gì đó anh không biết nữa nhưng có vẻ như cậu nhóc nhà anh bỏ thẳng lọ giấm vào nồi canh mất rồi. Cái vị chua này thì không thể lẫn vào đâu được cả. Một bầu trời thảm họa được nồi cơm cứu vớt, rất may cơm không có bị khét hay bị cháy nồi, rất ngon. Không hổ là nồi cơm điện thông minh anh vừa nhờ thằng bạn nối khố mua giúp nếu không thì hôm nay anh khóc tiếng Himalayas mất rồi.

"Papa, sao lúc nãy con vào thấy sắc mặt papa không được tốt vậy? Không khỏe chỗ nào sao?"

"Không có, vừa rồi papa nói chuyện với cô Diệp Tư của con nên hơi mệt thôi, không có gì đâu. Con cũng biết cô họ Diệp kia nói nhiều mà."

Cô nàng đang hí hoáy làm đơn xin thêm tiền thưởng kia không hề hay biết mình vừa bị Vương Tuấn Phong âm thầm ghi nợ, được lắm, chị dám nhiều lời làm papa tôi mệt à? Chị chờ đấy.

Thấy Vương Tuấn Phong trầm ngâm anh liền bảo.

"Cô ấy không có ý gì đâu, con đừng ghi thù cô ấy, cô ấy vừa bị đá nên bây giờ đủ thảm rồi, con đừng chấp nhất cô ấy làm gì."

Vương Tuấn Phong bò lại phía anh, nằm dài trên sofa, đầu gối lên đùi anh mà cười.

"Con biết mà, con không giận chị ấy đâu."

"Ấy, con phải gọi cô ấy bằng cô chứ, đặc biệt là bà cô già, Diệp Tư ghét già lắm đó."

Hai người nói chuyện một hồi thì Vương Tuấn Phong lăn ra đòi đi ngủ, Trịnh Minh An bất đắc dĩ mang Vương Tuấn Phong về phòng nghỉ riêng của mình, nghĩ nghĩ một chốc cũng leo lên giường nằm kế bên Vương Tuấn Phong ngủ mất. Thời gian còn dài, chăm sóc cho cái thân già này một cái đã.

____________

02/02/2023

🍒: "xinh đẹp": chỉ cái đẹp nói chung. (。•̀ᴗ-)✧

Đầu năm đầu tháng không có đòi hỏi nhiều nè, ad đòi hỏi hơi nhiều rồi á nha.

Tự nhiên muốn mang Trịnh Minh An về nhà quá, mẹ già bất an các thứ ಥ‿ಥ
« Chương TrướcChương Tiếp »