Ở phương diện kỹ thuật, Liễu Giới Nguyên tuyệt đối là dân chuyên nghiệp.
Hoắc Linh Quân đã cẩn thận nghiên cứu qua kịch bản, vai diễn phối hợp của song nam chủ xuyên suốt cả bộ phim, là trung tâm của bộ điện ảnh này, cực kỳ khảo nghiệm độ ăn ý của song nam chủ.
Cậu tin tưởng kỹ thuật của Liễu Giới Nguyên diễn vai nam chủ sẽ không có vấn đề gì, cậu cũng muốn cho Liễu Giới Nguyên tự mình cảm nhận được cậu diễn vai nam chủ cũng rất tốt.
Tuy rằng Liễu Giới Nguyên là tên bệnh tâm thần.
Nếu Liễu ảnh đế có thuật đọc tâm thì sẽ: Ể!
Nhưng tinh thần chuyên nghiệp của người này vẫn phải có, cậu tin tưởng Liễu Giới Nguyên sẽ không vì ân oán cá nhân mà mượn cơ hội chèn ép cậu, chủ yếu là cậu tin tưởng kỹ thuật diễn của mình có thể chinh phục được Liễu Giới Nguyên.
Liễu Giới Nguyên không có biểu tình gì ngẩng đầu đối diện với tầm mắt của Hoắc Linh Quân, Hoắc Linh Quân không có nửa điểm nhường bước mà nhìn thẳng vào Liễu Giới Nguyên, lộ ra tươi cười làm fans điên cuồng, sang sảng nói: "Có thể chứ ảnh đế Liễu?"
Trong lúc nhất thời hỏa hoa văng khắp nơi, bùm bùm bùm.
Vương Hợp Minh nói: "Ý kiến không tồi."
Liễu Giới Nguyên: "..."
Liễu Giới Nguyên sảng khoái đứng dậy, "Có thể."
Hoắc Linh Quân lựa chọn đoạn cao trào nhất trong phim, trong phim đây là đoạn có bước ngoặt quan trọng, rất ngược.
Liễu Giới Nguyên đóng vai nam chính một, là người anh trai thật thà thuộc tộc chỉ biết đi làm, vai diễn của Hoắc Linh Quân là người em trai tâm thuật bất chính, là con nuôi của nhà họ Tôn.
Một đoạn này là đoạn cao trào nhất của bộ phim, anh trai không chịu nổi em trai luôn dây dưa không chừng mực với mình, cuối cùng hỏng mất dẫn đến bùng nổ đẩy em trai xuống lầu.
Anh trai bùng nổ là một điểm lớn rất cần kỹ thuật diễn, em trai đổ dầu vào lửa cũng rất khảo nghiệm diễn viên.
Liễu Giới Nguyên đã dành rất nhiều ngày xem kịch bản nên đối với tình tiết đã sớm nhớ kỹ trong lòng, Hoắc Linh Quân muốn biểu diễn đoạn này là từ lúc hai người bắt đầu cãi nhau, bắt đầu từ động tác thứ nhất em trai khinh miệt đẩy anh trai một cái.
Hoắc Linh Quân nâng tay lên.
Liễu Giới Nguyên đã sớm nhập diễn, từ lúc trước khi Hoắc Linh Quân giơ tay lên thì y đã lù lù bất động, từ khí tràng mười phần ban đầu theo động tác của Hoắc Linh Quân anh bỗng chốc giống như thay đổi thành một con người khác, trở nên nhút nhát co cụm, ngốc lăng giống như khối đầu gỗ, run run rẩy rẩy đẩy đẩy mắt kính không tồn tại trên mặt.
Liễu Giới Nguyên chờ Hoắc Linh Quân đẩy anh nhưng không nghĩ tới Hoắc Linh Quân lại nắm lấy cổ áo của anh, cậu dùng sức túm chặt sau đó lại chậm rãi thả lỏng sức lực.
Cậu ngả ngớn vuốt phẳng nếp nhăn, nheo lại đôi mắt.
"Chất vải tốt quá à, là chị Thắm đặt làm cho anh sao?"
Liễu Giới Nguyên giận đến nghẹn không muốn để ý cậu, khí thế lại không giống như nội tâm quật cường của anh, chật vật lui ra sau một bước.
Tốt, Vương Hợp Minh rất là hài lòng.
Hoắc Linh Quân cười, trên tay kẹp đầu thuốc lá, cậu bước lên một bước há miệng phun một ngụm khói về phía Liễu Giới Nguyên, sau đó quăng thuốc lá xuống dưới lầu.
Trong kịch bản không có thuốc lá.
Hoắc Linh Quân tự mình thêm vào, đốt một điếu thuốc thể hiện bản thân cậu, bậc lửa chính là lửa trong lòng cậu (ta chém), thuốc lá bị ném xuống dưới lầu biểu thị kết cục của cậu sắp xảy ra.
Diệu a, quả thật vi diệu.
Trong mắt Vương Hợp Minh tỏa ra ánh sáng, ông quả nhiên không nhìn lầm người! Hoắc Linh Quân thật sự người cũng giống như tên, quá linh!
Liễu Giới Nguyên cũng đồng dạng bị làm cho kinh ngạc, cho dù là đối thủ một mất một còn cũng khiến anh không nhịn được cảm thán, chỉ cần điểm này thôi thì Hoắc Linh Quân cũng đã vứt xa người khác vài con phố rồi.
Người khác có thể làm được chính là hoàn hảo xong rồi thôi, mà Hoắc Linh Quân lại là dệt hoa trên gấm.
Khó trách, khó trách.
Rốt cuộc Liễu Giới Nguyên đã hiểu vì sao Vương Hợp Minh cứ chấp nhất với Hoắc Linh Quân như vậy.
Gặp diễn viên như thế này thì làm sao có đạo diễn nào mà không điên cuồng được chứ.
Hai người còn đang tiếp tục, Hoắc Linh Quân từng bước từng bước ép sát, Liễu Giới Nguyên chồng chất sự phẫn nộ cuối cùng vỡ đê, phẫn nộ ào ạt tuôn ra, Liễu Giới Nguyên vừa duỗi tay đẩy Hoắc Linh Quân ra ngoài rồi lại túm chặt lại.
Vương Hợp Minh đứng lên ôm cánh tay, khẩn trương như người đang lạc vào trong cảnh.
Gió lạnh trên sân thượng phần phật đốt ngón tay của Liễu Giới Nguyên phiếm hồng, hận ý, lương tri, thân tình, đạo đức như đang đấu đá với nhau, cuối cùng năm ngón tay buông ra, vĩnh tuyệt hậu hoạn.
Liễu Giới Nguyên buông tay ra, Hoắc Linh Quân lảo đảo lùi về phía sau.
Vương Hợp Minh hô to một tiếng "Tốt!"
Liễu Giới Nguyên một giây ra diễn, ôm lấy Hoắc Linh Quân.
Phía sau Hoắc Linh Quân có cái đệm, có ngã cũng không đau nhưng Liễu Giới Nguyên lại vươn tay theo bản năng tóm Hoắc Linh Quân trở về.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, vẻ mặt Hoắc Linh Quân không rõ nguyên nhân, Liễu Giới Nguyên bất động, cậu cũng bất động, "Có việc gì sao ảnh đế Liễu?"
Liễu Giới Nguyên thu tay lại: "Hừ." Hừ xong xoay người đi luôn.
Hoắc Linh Quân: "..."
"Hừ" là ý gì hả?
Vài người còn lại cũng không cần thử kính nữa, tất cả giám khảo đều nhất trí đem phiếu bầu cho Hoắc Linh Quân, Hoắc Linh Quân chính thức trở thành nam chính còn lại hợp tác cùng với Liễu Giới Nguyên.
Vương Hợp Minh vui vẻ ra mặt, hai đại nam chủ đều trong tay ông hết rồi nên ông cười tới nỗi mặt không thấy mắt, "Qua hai ngày nữa cùng hẹn nhau ăn bữa cơm, trước năm mới thì tiến tổ, tôi gấp không chờ nổi muốn nhìn hai người các cậu diễn vai phối hợp rồi đây này."
Hoắc Linh Quân nói được.
Liễu Giới Nguyên mặt vô cảm nói: "Tôi sẽ cố gắng đi vậy."
Hành trình cuối năm của Liễu Giới Nguyên khá nhiều giống như sáng nay phải đi buổi công chiếu, giữa trưa đi thử kính, buổi tối còn có tiệc tối, một ngày ba bận như vậy là còn ít, liên hoan không có thời gian tham gia cũng có thể hiểu được, Vương Hợp Minh nói: "Không thể tới mọi người đều hiểu mà, coi như nể mặt tôi và Linh Quân mà cố gắng tới ha, mọi người cùng nhau bàn kịch bản."
Đột nhiên bị nhắc tới, nói thế nào về sau cũng phải hợp tác với nhau nên Hoắc Linh Quân phối hợp tươi cười, Liễu Giới Nguyên nhìn cậu một cái nói cũng không nói gì liền lãnh khốc xoay người đi.
Hoắc Linh Quân: "..."
Hoắc Linh Quân ôm bé con ra cửa thấy Liễu Giới Nguyên lên xe, Hoắc Thu Thu hỏi: "Papa, người đó là ai nha?"
Hoắc Linh Quân quàng khăn cổ kín lại cho bé, "Là một ông chú."
Hoắc Thu Thu mắt to chớp a chớp, thắc mắc hỏi: "Ậy (vậy) sao vừa rồi chú ấy ôm papa nha?"
Do đầu óc có bệnh đó.
Hoắc Linh Quân nói: "Sao con nhiều câu hỏi quá vậy nè?"
Hoắc Thu Thu phồng lên khuôn mặt thịt, "Kệ người ta nha."
Nhìn đôi mắt chấp nhất của con trai, Hoắc Linh Quân thở dài: "Có muốn ăn gà rán thịt nướng và pizza không?"
"Rất muốn nha!"
"Con còn muốn ún (uống) trà sữa."
"Còn muốn gà viên!"
Liễu Giới Nguyên ngồi trong xe nhìn qua kính chiếu hậu thấy hai cha con chậm rãi đi xa, bé con nhìn có vẻ rất cao hứng, gắt gao ôm lấy cổ Hoắc Linh Quân, nũng nịu làm nũng.
Nhớ lại tình cảnh phối diễn vừa nãy khiến anh vẫn còn rất kinh ngạc, kỹ thuật diễn của Hoắc Linh Quân thì ra tốt đến như vậy sao?
Liễu Giới Nguyên lục lại một bộ kịch mà ba năm trước đây Hoắc Linh Quân làm diễn viên chính, tên gọi <
>.
......
Liễu Giới Nguyên vươn ngón tay do dự một lúc lâu sau mới nhấn vào xem.
Bộ phim truyền hình này nghe tên thôi đã biết sơ sơ nội dung rồi, không sai chính là câu chuyện xưa của tổng tài bá đạo cùng với thiếu nữ ngây ngô trong sáng. Liễu Giới Nguyên nhẫn nại chờ Hoắc Linh Quân lên sân khấu, anh kéo thanh trả qua nhiều lần rốt cuộc đến khúc nữ chính đánh bóng rổ, Hoắc Linh Quân trong vai tổng tài điện hạ bên cạnh là người trợ lý xuất hiện.
Hoắc Linh Quân vừa xuất hiện, bình luận lập tức tăng vọt, đặc biệt cảnh đặc tả sườn mặt cậu trên màn ảnh, bình luận đã spam điên cuồng.
"Ô ô ô anh tui thật là soái!!!!!!!"
"Phía trên hold lại xíu."
"Có thể so sánh với cái mũi của anh tui chỉ có đỉnh Everest mà thôi!"
Hoắc Linh Quân đứng ở sân bóng rổ, ánh mặt trời phác họa sườn mặt tuyệt đẹp của cậu, giống như trong khu bình luận spam, thật sự đẹp có chút lóa mắt.
Nữ chính không cẩn thận đánh trúng cậu, vết bóng rổ rõ rệt in trên đồ thể thao trắng tinh, Hoắc Linh Quân nhìn nữ chính, lạnh nhạt nói: "Cô làm tôi dơ."
"Anh Liễu."
"Anh Liễu!"
Liễu Giới Nguyên nhấn tạm dừng, nhíu mày hỏi: "Chuyện gì?"
Trợ lý nói: "Anh đang xem phim truyền hình à? Có phải <> không?"
Liễu Giới Nguyên: "Sao cậu lại biết?"
Trợ lý nói: " "Cô làm tôi dơ" chính là danh ngôn của bộ kịch này đó, lúc ấy còn trúng cử trở thành ngôn ngữ Weibo trong năm, mọi người trong giới đều nói câu này nên em đặc biệt có ấn tượng thôi."
Trợ lý có chút không rõ: "Sao anh lại đi xem bộ kịch này vậy?"
Liễu Giới Nguyên nói: "Nghiên cứu cốt truyện."
Trợ lý: "..."
???
Loại kịch bản ngu ngốc não tàn có cốt truyện gì mà cần phải nghiên cứu?
Làm một trong hai nam chính, liên hoan vẫn phải cố gắng đi nhưng Liễu Giới Nguyên thật sự không có thời gian, Vương Hợp Minh nơi này vì phối hợp với anh nên phải kéo thêm một tuần nữa mới định ra được thời gian hội họp.
Lúc Hoắc Linh Quân vào phòng, Liễu Giới Nguyên vẫn còn chưa tới. Hôm nay Trần Tư Kỳ rảnh nên cậu liền đem Hoắc Thu Thu giao cho bạn tốt trông giùm, chờ liên hoan kết thúc thì đi tiếp bé con về nhà.
"Linh Quân." Vương Hợp Minh gọi cậu ngồi xuống bên cạnh ông, cười nói: "Tới rồi à, bé con của cậu đâu?"
"Ở chỗ bạn của tôi."
Vương Hợp Minh thở dài: "Lúc ấy cậu đột nhiên biến mất, tôi nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới cậu là đi sinh con."
Đi sinh con ba chữ này Hoắc Linh Quân nghe xong trong lòng lộp bộp một tiếng, trong lúc đang rối rắm thì Vương Hợp Minh nói: "Mẹ của bé nhất định rất ưu tú mới có thể làm cậu vứt bỏ nhiều như vậy."
Cái rắm á.
Hoắc Linh Quân nói: "Ngài suy nghĩ nhiều."
"Cậu không cần thẹn thùng." Vương Hợp Minh cười: "Bé con xinh đẹp như thế thì chắc chắn mẹ của bé lớn lên không kém, có ảnh chụp không?"
Đang nói thì Liễu Giới Nguyên tới rồi, Hoắc Linh Quân nói: "Lớn lên quá xấu không có hình."
"Sao có thể xấu được..."
"Cái gì quá xấu?" Liễu Giới Nguyên đi tới, thuận miệng hỏi.
Anh chứ ai.
Vương Hợp Minh nói: "Chỉ tâm sự chút việc riêng thôi, cuối cùng mọi người chờ được cậu tới rồi."
Liễu Giới Nguyên nhìn thoáng qua đồng hồ: "Kết thúc xong một cái là tôi chạy tới ngay, vừa đúng thời gian đã hẹn, tám giờ."
Vương Hợp Minh nói: "Tôi sợ cậu không tới nữa kìa, cậu với Linh Quân nói chuyện nhiều một chút, ngoài kịch bản ra cũng có thể tâm sự việc hàng ngày, thừa dịp trước khi chính thức quay bồi dưỡng độ ăn ý đi."
Hai người tạm thời còn chưa nói gì, Vương Hợp Minh cũng ít nhiều biết được quan hệ của hai người trước đây, chủ động thu xếp đề tài: "Đúng rồi Giới Nguyên, cậu có xem qua phim truyền hình của Linh Quân chưa? Là bộ <> ấy."
Liễu Giới Nguyên nói: "Chưa xem qua."
Trợ lý ở một bên: "..."
Tập sáu anh cũng đã xem xong rồi đó anh.
Vương Hợp Minh giảng hòa: "Không xem cũng bình thường thôi, bộ kịch này là do cái tên làm người ta ngại xem chứ thật ra quay khá đẹp, là tác phẩm mà tôi vừa lòng nhất."
Liễu Giới Nguyên sửng sốt: "Vương Manh chính là ngài?"
Vương Manh là tên của đạo diễn, Liễu Giới Nguyên còn tưởng là nữ nữa cơ.
Vương Hợp Minh gật đầu: "Cốt truyện bộ kịch này không có dinh dưỡng gì nhưng có thể đem cốt truyện cũ kỹ làm ra hồn ra dạng cũng là một kiểu khiêu chiến, tôi cũng từ bộ kịch này mà biết Linh Quân, thu hoạch đúng là rất phong phú."
Nói hai câu, Vương Hợp Minh đột nhiên nhớ tới một việc, nói: "Đúng rồi, tôi muốn hỏi hai người các cậu đối với việc xào CP thấy thế nào?"
Đến lúc bộ điện ảnh này tuyên truyền, đoàn đội chế tác có khả năng sẽ ở trên mạng tạo thế xào CP, dù sao cũng là bộ kịch song nam chủ, xào CP chắc chắn sẽ hot.
Hoắc Linh Quân nói: "Tôi không có vấn đề gì."
Liễu Giới Nguyên nói: "Tôi có vấn đề, tôi nhất định sẽ không xào CP."
= = = =
END CHƯƠNG 4.