" Ôi trời, lại thua cậu nữa rồi. Chỉ thua có 0,25 thôi mới tức chứ" Giọng nói đầy chán nản của một cô gái dáng người nhỏ nhắn với gương mặt vô cùng hiền hòa vang lên.
- Ha ha, đó là chuyện bình thường như ăn cơm rồi cậu cần gì phải kêu ca vậy chứ, cậu xem từ trước đến giờ ngoài việc chơi giỏi các loại nhạc cụ dân tộc ra cậu có cái gì vượt qua Tuệ Anh này đâu chứ.
- Vâng, cậu là nhất, rồi sẽ có ngày tớ thắng cậu cho xem.
- Về cái gì ?
- Chưa biết.
- Haha, rất sẵn lòng chờ cậu.
Tranh cãi xong, hai cô gái ấy lại sóng vai bên nhau về trên con đường với hai hàng bằng lăng tím. Ánh nắng chiều tà nhuốm màu cả một khung trời, bình yên đến lạ. Trên con đường thêng thang ấy vẫn chỉ có hai người, hai cô gái với hai vẻ đẹp và cá tính khác nhau đang chung đường. Tưởng như mọi thứ sẽ luôn yên bình trôi qua với hai cô gái nhỏ này. Sau những lời cãi vã đôi co hai cô gái lại thay bằng những nụ cười, những câu chuyện nhỏ to. Tuệ Anh vẫn là người thắng giữa những cuộc đối đầu của hai người. Và Hạ An vẫn theo sau, nhưng sau tất cả hai người vẫn tiếp tục bước đi cùng nhau như trước đây. Về đến nhà, tiếng mẹ vang lên từ trong bếp :
-"thế nào rồi con gái, điểm thi của con được bao nhiêu"
- 8.5 mẹ ạ, thứ hai lớp.
- Thua Tuệ Anh tiếp à...
"Vâng ạ" giọng cô ngân dài đầy mệt mỏi. Cô vứt bừa cặp sách lên ghế rồi ngã nhào xuống giường, tiếp tục than vãn với mẹ: " con kém cỏi đến thế hả mẹ, sao lúc nào cũng thua cậu ấy". Hạ An hướng mặt về phía bàn học, nơi đầy những bức ảnh chụp chung của hai người. Một cô gái với vẻ ngoài lanh lợi, sắc sảo và đầy tự tin ẩn sau nụ cười mỉm. Nhan sắc ấy không đến mức quá phô trương, nhưng khiến con người ta khi nhìn vào sẽ cảm nhận được luôn phong thái tự tin toát ra từ ánh mắt, khiến người ta không thể rời mắt, cũng chẳng thể dễ dàng quên. Cô gái còn lại chẳng kém cạnh bạn mình khi mang một gương mặt hài hòa, làn da trắng trẻo cùng nụ cười tươi như nắng mai mùa hạ, khiến ai bắt gặp một lần cũng khó quên. Nếu như Tuệ anh là đóa hoa hồng đầy tự tin và kiêu hãnh thì Hạ An cũng phải là một đóa hoa Huệ đầy kiều diễm và thanh tao. Ngắm những bức ảnh, trong lòng cô cũng dâng lê một cảm xúc khó tả mà chính mình cũng không hiểu được.
- Con muốn thắng Tuệ Anh đến thế cơ à, theo mẹ thấy thắng thì cũng tốt nhưng thành tích của con bây giờ cũng không tệ, đừng tự ép mình quá con à. Mà chẳng phải về chơi nhạc cụ dân tộc thì con ăn đứt Tuệ Anh còn gì.
- Vâng...
Trả lời mẹ như thế nhưng trong lòng Hạ An vẫn mang mác buồn, cảm giác luôn thua kém bạn mình thực sự rất khó chịu. Dù chỉ thua một chút thôi nhưng đứng sau vẫn là đứng sau, cô vẫn chỉ là kẻ về nhì, vẫn mãi chỉ được nhớ đến là bạn thân của thủ khoa, người đứng lên bục chào cờ trong mỗi học kì. Đã chơi với nhau từ năm 3 tuổi, từ nhỏ đến lớn Tuệ Anh vẫn luôn vượt qua cô trong thành tích học tập và cả thể thao, và chỉ thua cô trong khoản nghệ thuật, vì mẹ cô là giảng viên thanh nhạc cho trường đại học. Dù cố gắng thế nào thi cô cũng chỉ rút ngắn được khoảng cách điểm số một chút, chứ chưa thể vượt qua dù chỉ một lần. Có lẽ đã đến lúc cô phải chấp nhận rằng mình thua bạn mình trong thành tích học tập rồi. Nhưng điều đó vẫn sẽ không thể ảnh hưởng gì đến tình cảm của hai người, Tuệ Anh vẫn là người bạn thân nhất của cô, cùng cô lớn lên. Hai người vẫn sẽ tiếp tục như vậy, chẳng cái gì của hiện tại có thể đả động đến tình bạn này.
- Hạ An, xuống ăn cơm thôi con.
- Vâng, con xuống ngay.
Bật vội xuống giường, thay quần áo rồi bước ra, " được rồi, để bạn thân mình thắng thì có sao đâu chứ, không đấu nữa, nếu sau này có thể thắng thì vẫn thích thật, nhưng thôi kệ đi...."
ngày hôm sau
"An, An ơi đi học nào" giọng Tuệ Anh í ới dưới nhà khiến cô thêm phần vội vã, cô đáp :" mình xong đây rồi ! xuống ngay". Rồi hớt hải lấy cặp sách chạy xuống lầu.
-Mình xin lỗi, tại hôm qua thức hơi khuya.
- Thảo nào mắt thâm đen thế kia.
- "đâu": Hạ An hoảng hốt sờ lên mặt.
- Mình đùa đấy, haha.
- Rảnh rỗi quá ha, coi chừng mình.
Hai người vừa đi vừa cười nói trên con đường thân thuộc. Ánh nắng đầu gần như phủ nhẹ lên cả hai cô gái, nhuộm nâu mái tóc đen kia, khiến những nụ cười thêm phần long lanh dưới ánh nắng. Cả khu cảnh ấy như dừng lại, làm nền cho những nụ cười và ánh mắt trong veo kia. Trong mắt những cô gái đó chẳng hề vướng bận điều gì, chỉ còn là khát khao về tương lai bí mật phía trước, về tình bạn trong trẻo như ánh sương mai này. Bỗng, Tuệ Anh cất tiếng nói :" đêm qua mất ngủ là do nghĩ về kết quả hôm qua đấy à, con gấu trúc mắt thâm kia".
-" ha, tớ lại chẳng thèm để ý nhá": Hạ An đáp.
- Thật không đấy, thua tớ nên mất ngủ đúng không.
- Không nhá, tớ đã quyết định rồi.
- Quyết định gì ?
-" Tớ chẳng ganh đua kết quả với cậu nữa, thua thì thôi chứ có gì to tát, tớ vẫn có thành tích cao và đứng hạng hai cơ mà, ganh đua nhiều lại khiến tớ tổn thọ đi mất" Hạ An đáp lại với một thái độ thản nhiên, đôi chân vẫn sải bước đều trên con đường trải nhựa màu đen xám rộng thêng thang. " Hàiiiii, chán nhỉ, tớ còn thích đấu với cậu đó, để không cho cậu vượt qua mà tớ cũng mệt lắm chứ bộ" : Tuệ Anh nói với vẻ mặt đầy tiếc nuối.
- Nhường cho tớ thắng một lần đi rồi chị đây chơi tiếp với em.
- Không có đâu nha.
- haha, nói thế thôi chứ nếu câụ nhường tớ cũng chẳng cần đâu, vậy nó đâu có ý nghĩa gì nữa chứ.
- Ừ...
Chẳng mấy chốc mà cũng đã đến trường, vào lớp hai người lại ngồi cùng bàn ở dãy cuối, một ngày mới lại bắt đầu như mọi ngày. Nhưng hôm nay đã có chút sự thay đổi, môt bạn học sinh mới được chuyển đến lớp. Cả lớp bàn tán xì xào to nhỏ về con người bí ẩn đó, nào là học sinh hư chuyển trường vì quậy phá, hay bố mẹ ly hôn nên mới chuyển về đây. Bao tin đồn ác ý đấy được đưa ra không phải không có căn cứ, hiếm ai chuyển trường vào năm 12 cả, vì là năm cuối cấp nên ít người chọn chuyển trường do sợ không bảo toàn được thành tích học trừ những trường hợp bất đắc dĩ và có phần tiêu cực trên. Và rồi, con người bí ẩn đấy cũng xuất hiện, bước chân của cậu ấy bước vào lớp đã đập tan những tin vịt về ngoại hình và việc đó là học sinh hư.