- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Thanh Xuân
- Nơi Để "Cất Lời"
- Chương 38: Cá cược của chúng ta, em còn nhớ?
Nơi Để "Cất Lời"
Chương 38: Cá cược của chúng ta, em còn nhớ?
Túc Thương cảm thấy trong lòng có chút chua chua.
Đương lúc Tô Niên còn không biết nhắn lại làm sao thì nghe người bên cạnh trầm thấp nói.
“Nói em đi với anh, lát anh sẽ đưa em về.”
Túc Thương đưa tay sờ sờ vành tai nhỏ của cậu, bá đạo tuyên bố.
Tô Niên hơi hơi nghiêng đầu nhưng lại không dám thật sự né ra, chỉ dành bối rối trả lời nhắn tin của Ngọc Trạch.
May mắn người kia cũng không sờ lâu, giống như chỉ là ngứa tay nên sờ một chút thôi, nhưng mà vành tai cậu vẫn thấy nhột nhột làm sao.
Cậu cũng không biết mình làm sao nữa, trong lòng sợ hãi rất nhiều thứ, sợ anh giận sẽ bỏ đi, sợ anh không vui. Dù biết đối với một người vừa mới gặp, tuy đã tiếp xúc qua một chút, cậu còn thích đối phương nhưng mà những đυ.ng chạm quá sức thân mật như thế này… Hai người cũng không phải người yêu chính thức nữa… Cậu nên vì bản thân mà né tránh chứ không phải thuận theo…
Nhưng cậu không hề ghét những cái đυ.ng chạm của anh… Cậu như vậy có nên hay không…
Tô Niên bên này suy nghĩ vẩn vơ bên kia Ngọc Trạch vừa nhìn thấy tin nhắn đã đứng ngồi không yên.
Bọn họ gặp nhau rồi!!?
Mọi chuyện có tốt hay không? Tô Niên…
“Em lại đang suy nghĩ cái gì nữa vậy?”
Túc Thương nhận ra vẻ ảm đạm trên mặt đứa nhỏ, tự nhiên thấy bất lực dị thường.
Đứa nhỏ đa sầu đa cảm như vậy có tốt không?
Lúc này món ăn cũng được đưa vào, tất cả có bốn món, một canh ba mặn tiêu chuẩn, hai chén cơm trắng dẻo thơm, còn có hai ly nước mơ chua ngọt giải khát.
“Ăn đi đã, rồi chúng ta nói chuyện sau, ít nhất trước khi tôi về cũng sẽ khiến em không còn rối rắm về mối quan hệ này nữa, ngoan, ăn đi!”
Anh kéo mấy cái đĩa lại gần trước mặt hai người, lấy điện thoại của đứa nhỏ bỏ lên bàn bên cạnh, vừa đưa đũa cho cậu vừa nhẹ giọng lại bá đạo không cho phép nghi ngờ mà nói.
Tô Niên ngốc ngốc tiếp nhận đôi đũa từ tay anh, lại ngốc ngốc mà gắp cơm bỏ vào miệng nhỏ, vô thức nhai nhai chẳng khác gì con sóc.
Túc Thương vừa bực mình vừa buồn cười gắp một miếng sườn vào bát của cậu.
Tô Niên không để ý mà gắp lên, đến khi cảm nhận được vị chua ngọt trong miệng mới ngẩn ra, vui vẻ mà nhai nhai.
Thích sao? Túc Thương ôn nhu nhìn cậu, đợi cậu ăn xong lại gắp thêm, cứ thế Tô Niên được người phục vụ tận tình ăn xong một bữa cơm no căng, rối rắm gì cũng bị thức ăn thơm ngon chặn xuống.
Mỹ thực đúng là dùng để dụ dỗ con nít, Túc Thương buồn cười nghĩ.
Nhìn cậu ôm ly nước lại miệng nhỏ uống lên, đối với việc cậu thật thích vị chua ngọt lại có thêm một nhận thức mới.
Đứa nhỏ quá gầy, không biết anh có thể bồi bổ lại cho cậu được không?
Sức ăn của đứa nhỏ cũng không hề yếu, chịu ăn, chịu uống, nhưng không mập. Là một người coi trọng sinh hoạt lành mạnh cùng sức khoẻ của bản thân Túc Thương có thể đoán được vấn đề nằm ở đâu, so với Ngọc Trạch mỗi ngày cùng ăn cùng uống với Tô Niên lại hiểu nhanh hơn.
Anh chỉ cần quan sát một chút là đủ biết đứa nhỏ trước đây có cuộc sống thế nào mới khiến cho cậu mang bệnh trong người.
Có lẽ cuộc sống không cho phép đứa nhỏ coi trọng sức khoẻ của mình, nhưng lúc này khác rồi.
“Đi thôi!”
Anh không cho cậu uống nữa, cầm điện thoại trên bàn nhét lại vào túi quần đứa nhỏ, nắm tay cậu kéo đi.
Tô Niên chỉ biết ngốc ngốc đi theo, bàn tay nhỏ gầy được bao bộc trong bàn tay lớn hữu lực, ấm áp từ đó truyền đến tận trái tim yếu ớt của Tô Niên khiến cậu mê luyến, khoé môi cũng vô thức cong lên.
Túc Thương không đưa cậu về trường liền mà cùng cậu đến công viên xanh lớn nhất Tế Đông nằm ở trung tâm thành phố, cùng cậu đi trên bờ hồ hóng mát lại tiêu thực.
“Niên Niên, em có còn nhớ cá cược của chúng ta?”
Đi được một lúc Túc Thương mới lên tiếng.
Tô Niên ngây ngốc một chút rồi cũng gật gật cái đầu nhỏ.
“Có phải em nghĩ tôi gặp em rồi thì mối quan hệ này sẽ chấm dứt không, chỉ vì tôi phát hiện em có khiếm khuyết?”
Túc Thương dùng tay lớn bao bộc lấy tay nhỏ của cậu, giọng nói trầm thấp lại không tha nghi ngờ vang lên đều đều bên tai cậu.
Câu câu đều là đánh vào trong lòng Tô Niên, khiến cậu không thể phản bác lại tràn ngập bi thương.
“Nếu tôi không phát hiện ra sớm thì có lẽ còn lâu chúng ta mới gặp nhau được, tôi dù thích em cũng sẽ không vội vàng mà gặp em.”
Túc Thương cảm khái nói.
Đứa nhỏ bỗng nhiên kéo tay anh lại, ở trong lòng bàn tay anh viết chữ.
Tại sao anh biết được?
Ở trong bóng đêm mờ tối, đỉnh đầu còn có đèn đường chiếu sáng, đứa nhỏ nghi hoặc ngẩng đầu giương mắt lên nhìn anh hỏi.
“Em nghĩ bản thân cũng chưa để lộ sơ hở nào đúng không?”
Anh dẫn dắt cậu từng chút một, để cậu không cần phải vì gấp gáp biểu đạt mà luống cuống lại bi thương.
Đứa nhỏ cũng lập tức gật đầu.
Cậu tự nhận cả quá trình đều giấu rất kỹ, tại sao anh lại nói đã phát hiện ngay từ đầu chứ?
“Niên Niên, em không nói mới là sơ hở lớn nhất, em với bạn cùng phòng của mình phối hợp rất tốt, nhưng bởi vì quá tốt mà thành ra khiến tôi nghi ngờ.”
Túc Thương dùng tay còn lại vuốt nhẹ gò má cậu, đứa nhỏ những lúc như vậy sẽ nheo mắt lại theo bản năng, hàng mi cong cong quẹt vào ngón tay anh, khuôn mặt nhỏ tròn có chút đáng yêu quá mức.
Tô Niên không hiểu, tại sao lại nghi ngờ? Người lớn đều hay nghi ngờ như vậy sao?
Nhìn thấy vẻ nghi hoặc của cậu anh cũng không trách.
“Một người nếu tận lực không phát ra âm thanh thì cũng sẽ có những tiếng động vô thức khi nói chuyện cùng người bên cạnh, bạn cùng phòng của em lại không hề bối rối khi cùng em giao tiếp như vậy chứng tỏ cậu ta đã quen rồi. Sau đó tôi lại quan sát thêm tự nhiên cũng sẽ càng khẳng định được ít nhiều, chưa kể…”
Anh nói lại ngừng, ánh mắt ôn nhu nhìn Tô Niên.
Tô Niên bị ánh mắt quá đỗi dịu dàng của anh làm cho ngại ngùng muốn cúi đầu xuống nhưng lại bị bàn tay to chặn lại, chỉ có thể ngẩng đầu đối diện cùng anh.
“Niên Niên, em thích tôi nhưng lại không dám cùng tôi đi xa hơn, em tự ti, sợ hãi tôi sẽ ghét em, cắt đứt với em nếu phát hiện ra em không được đầy đủ như người khác nhưng vẫn cố chấp bám lấy tôi, em tràn ngập bi thương mà cùng tôi nói chuyện mỗi ngày.”
Túc Thương dùng ngón tay lau giọt nước mắt vừa đọng trên khoé mắt đứa nhỏ.
“Tôi là người trưởng thành đã lăn lộn ngoài xã hội, sự cảm nhận cùng sức quan sát phải lớn hơn em rất nhiều mới được đến ngày hôm nay, tôi còn không hề vô tâm với em. Niên Niên, tôi rất bá đạo, có lẽ từ xuất phát điểm em đã không có lợi thế trong mối quan hệ này, dù em tự ti cỡ nào nhưng chỉ cần tôi muốn cũng sẽ không buông tha cho em tự chui vào cái vỏ ốc của mình mà trốn tránh.”
“Tôi có cảm tình với em nên sẽ không kỳ thị em mà đau lòng em nhiều hơn. Nhưng Niên Niên, em phải mạnh dạn mà cùng tôi yêu đương. Nếu em không thích tôi thì tự tôi sẽ theo đuổi em. Nhưng em thích tôi, vậy nên không được trốn tránh nữa. Chuyện tương lai không nói trước được, nhưng hiện tại em phải biết giành lấy. Chẳng lẽ em cam lòng bỏ qua tình cảm của mình trong khi bản thân có cơ hội được nếm thử sao?”
…
*Dạo này thấy app làm ăn tốt hơn rồi. Nếu mọi người muốn nhiều chương hơn thì chúng ta chơi event nhé.
-Số like mỗi chương là 77 sẽ ra chương mới.
-Nếu đến 6h tối mà vẫn không đủ like tg vẫn sẽ cho các bạn một chương như mọi hôm.
*Áp dụng cho cả ngày lễ.
Nghĩa là sáng ngày lễ ra 5c, nhưng chỉ cần đủ số like như đã nói tg sẽ tiếp tục ra chương.
Chúng ta cùng thử xem, tốc độ của các bạn nhanh hay là tg viết nhanh hơn.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Thanh Xuân
- Nơi Để "Cất Lời"
- Chương 38: Cá cược của chúng ta, em còn nhớ?