Chương 92: Chúng ta kết hôn đi

Đến khuya Sở Tâm Nhi mới từ bệnh viện trở về nhà của Hạ Minh, cô lái xe vào trong sân rồi vui mừng đi vào trong nhà. Chị Lý thấy cô về liền ra đón cô giúp cô cầm túi xách

"Tiểu thư, cậu chủ vẫn đang đợi cô về ăn tối".

"Tôi biết rồi. Cũng không còn sớm, chị đi ngủ trước đi".

Sở Tâm Nhi cúi người bỏ đôi giày cao gót 7 phân ra để đôi chân được tiếp xúc với nền nhà mát lạnh liền cảm thấy dễ chịu cảm giác nhức mỏi ở cổ chân cũng tan biến. Cô xỏ chân vào đôi dép bông loẹt quẹt đi vào phòng khách thấy Hạ Minh đeo kính chăm chú nhìn vào máy tính liền đi tới vòng tay lên cổ anh

"Anh chưa ăn tối sao? Đã bảo là không phải chờ em rồi mà".

"Nhưng không nhìn thấy em anh ăn không ngon miệng".

Hạ Minh đóng máy tính lại đặt bàn tay lên hai tay cô nhẹ nhàng vỗ về, anh ngẩng đầu lên nhìn cô hỏi "Sức khỏe bác gái vẫn tốt chứ? Cuối tuần rảnh rỗi anh sẽ cùng em đến bệnh viện thăm bác gái".

Nhắc tới mẹ Sở Tâm Nhi liền vui mừng cô tươi cười ngồi xuống bên cạnh anh nói lại cho anh những gì Lâm Tuyết đã nói với cô tại bệnh viện. Cô tựa đầu vào vai anh hạnh phúc nói

"Mẹ em sắp khỏi bệnh rồi, em cảm thấy ông trời cũng không bất công với em lắm"

Hạ Minh nhìn gương mặt nhỏ nhắn vì xúc động mà hai mắt đỏ bừng của cô liền ôm cô dỗ dành "Ông trời rất công bằng, lấy đi của em những gì rồi sẽ trả lại cho em gấp bội".

Sở Tâm Nhi gật đầu. Tựa đầu vào l*иg ngực ấm áp của anh cô có cảm giác rất an toàn cô nhắm mắt lại dần dần chìm vào giấc ngủ. Hạ Minh nghe thấy tiếng thở đều đều của cô biết cô đã ngủ liền bế cô lên lầu, thay cho cô một chiếc váy ngủ còn mình thì nằm xuống bên cạnh ôm chặt cô vào lòng hôn lên tóc cô thì thầm

"Tâm Nhi, chúng ta kết hôn đi"

Sở Tâm Nhi đã chìm sâu vào trong giấc ngủ không nghe thấy lời anh nói cô xoay người tìm cho mình một tư thế thoải mái nhất khẽ "Ưm" một tiếng rồi ngủ mất.

Hạ Minh nhìn hành động này của cô liền dở khóc dở cười, lần đầu tiên anh cầu hôn trong cuộc đời bị cô phũ phàng như vậy thật mất mặt mà.

------------

"Choang...."

Diệu Thiên từ ngoài trở về liền tức giận đập vỡ hết mọi thứ trong phòng, người giúp việc thấy vậy liền sợ hãi chạy xuống nhà gọi điện cho Đường Phong.

Diệu Thiên đập vỡ hết mọi thứ nhưng cơn giận trong người cũng không tiêu tan liền quay ra quát mắng người giúp việc

"Mấy người đứng đây làm gì, muốn chọc điên tôi sao? Cút hết đi, cút!!!!"

Người giúp việc lần đầu thấy cô giận dữ như vậy nhất thời sợ hãi chạy ra ngoài, Diệu Thiên ném túi xách về hướng chị ta "Cút".

Cô lần này đến nhà bà Hạ lại phải chịu mất mặt như vậy, thật đáng hận mà. Vốn tưởng bà Hạ sẽ mãi đứng về phía mình nhưng cô lại không ngờ rằng bà sẽ nói với mình những câu như vậy

"Diệu Thiên, bác thật lòng muốn con trở thành con dâu của bác nhưng Hạ Minh lại không nghĩ như vậy. Có người mẹ nào mà thắng được con mình chứ bác chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt đồng ý chuyện này. Con là một đứa con gái tốt, con xứng đáng có một người chồng tốt hơn nó"

Nghĩ lại những lời bà Hạ nói cô liền cảm thấy mỉa mai làm sao, cái gì mà xứng đáng với người khác hơn chứ? Đây không phải là thấy cô hết giá trị rồi liền một cước đá cô ra ngoài sao?

"Bà đã quên ai là người ở bên cạnh con trai bà trong những năm tháng mà anh ta nghèo khổ nhất sao? Muốn tôi buông tay chúc phúc cho họ sao? Nằm mơ đi!!!"

Cô đi đến bàn trang điểm tức giận hất đổ hết những món mĩ phẩm đắt tiền xuống đất. Ánh mắt lạnh lẽo đầy vẻ căm hận nhìn vào trong gương tự nói với chính mình

"Diệu Thiên, mày nâng anh ta lên được thì cũng đạp anh ta xuống được".

Đường Phong từ ngoài đi vào thấy mọi thứ trong nhà đều đổ vỡ liền đi tới chỗ người giúp việc lo lắng hỏi "Cô ấy đâu?"

"Ở...ở trên phòng ạ".

Người giúp việc run rẩy trả lời. Đường Phong chạy lên phòng cô thấy Diệu Thiên ngồi giữa sàn nhà đầy mảnh vỡ liền vội đi tới đỡ cô lên

"Mau đứng lên, lỡ như mảnh kính làm em bị thương thì sao?"

"Không chết được".

Diệu Thiên hất tay anh ra đi tới bên giường cuối cùng cũng không nhịn được bật khóc. Cô không thể hiểu nổi tại sao mỗi lần ở bên người đàn ông này mình lại yếu đuối đến vậy.

Đường Phong thấy bộ dạng người không ra người ma không ra ma của cô vừa đau lòng vừa tức giận. Anh đi tới túm lấy cánh tay cô đi về phía gương bàn trang điểm tức giận rống to

"Em tự nhìn mình trong gương đi, đây là bộ dạng gì hả? Diệu Thiên mà anh biết từ khi nào lại vì một người đàn ông không yêu mình mà biến bản thân mình thành bộ dạng này hả?"

Diệu Thiên theo lời anh nhìn mình trong gương cũng giật mình hoảng sợ. Hai mắt cô đỏ bừng đầy căm hận, mascara bị nước mắt làm nhòe ra hai bên má đôi môi mím lại đầy tức giận cô sợ hãi với dáng vẻ của mình lùi lại

"Không phải tôi, đây không phải tôi".

"Em đã đi theo Hạ Minh gần 10 năm rồi, nếu cậu ấy có tình cảm với em thì đã ở bên em từ lâu rồi. Cớ gì mà em cứ phải làm khổ mình như vậy?"

Đường Phong cũng đau lòng vì cô. Anh lấy bao thuốc ra rút lấy một điếu châm lửa hút, khói thuốc làm như làm tê dại mọi cảm giác của anh.

"Anh cũng vậy đấy thôi. Anh biết tôi không yêu anh mà, tại sao cứ mãi đi theo tôi?"

Diệu Thiên hỏi ngược lại anh, người đàn ông này thật khó hiểu rõ ràng anh ta cũng ngu ngốc như cô vậy mà lại đứng đây giảng đạo lý cho cô.

"Anh không giống em, anh chỉ cần em vui vẻ hạnh phúc là được. Anh không cầu mong em yêu anh".

Câu hỏi của cô như con dao đâm thẳng vào tim anh vậy, anh cố gắng làm ra vẻ không sao đáp lại cô.

Diệu Thiên nhìn gương mặt anh mờ ảo qua làn khói không hiểu sao lại cảm giác anh ta rất giống mình, vừa ngu ngốc lại có chút đáng thương. Khóe mắt cô cay xè nhìn anh ta nói ra một câu mà mình cũng không ngờ tới

"Đường Phong, chúng ta kết hôn đi".

Câu nói của cô làm anh không thể nghĩ tới, cố gắng điều chỉnh hô hấp anh bước tới trước mặt cô hỏi lại lần nữa

"Em có biết mình vừa nói gì không?"

"Tôi không dám chắc rằng mình sẽ yêu anh nhưng tôi có thể thử...thử đón nhận anh trong cuộc sống của tôi".

Diệu Thiên bình thản nói. Khi hai người cô đơn ở bên nhau biết đâu họ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn thì sao? Cô biết Hạ Minh không yêu mình dù không cam tâm nhưng cô vẫn phải chấp nhận nhưng nếu đánh mất Đường Phong không biết cuộc sống của cô sẽ trở nên như thế nào nữa đây?

Cô không dám nghĩ tới bởi vì cô biết trên đời này sẽ không có bất kì người đàn ông nào yêu cô hơn anh.

----------

Nói thật ban đầu mk muốn viết Diệu Thiên sẽ là một nữ phụ xấu xa nhưng cuối cùng lại thấy thương hai anh chị này nên thôi cho hai anh chị về với nhau vậy