Chương 47: Cô là người được chọn

Chớp mắt đã đến cuối tuần, Sở Tâm Nhi dậy sớm nấu cháo đem đến bệnh viện. Trên đường đi cô còn ghé vào trung tâm thương mại mua cho mẹ bộ quần áo rồi ngồi taxi đến bệnh viện thăm mẹ.

"Mẹ, nhớ con không?" Sở Tâm Nhi đặt đồ đạc lên trên bàn dịu dàng hỏi mẹ.

Nhược Lan nhìn thấy cô đến như một đứa trẻ đứng lên vỗ tay cười toe toét, bà từ trên giường đi đến chỗ cô nói "Nhớ...nhớ...Tâm Nhi..."

Sở Tâm Nhi hôn lên má mẹ cười ngọt ngào "Con có nấu cháo gà mẹ thích nè".

Sở Tâm Nhi đổ cháo từ hộp giữ nhiệt vào bát thổi nhẹ rồi đút cho mẹ ăn, cô nghiêng đầu hỏi "Ngon không mẹ?".

Nhược Lan gật đầu.

Ăn sáng xong Sở Tâm Nhi dẫn mẹ ra hoa viên của bệnh viện đi dạo, bà Nhược Lan đang đi thì dừng lại chỉ vào một người đàn ông đứng cách đó không xa thì thầm nói "Định...là ông ấy. Đúng là ông ấy rồi..."

Bà hất tay cô ra rồi chạy đến bên người đàn ông đó túm lấy cánh tay ông ta khóc lóc "Ông già này, cuối cùng ông cũng về. Ông không cần tôi với con gái nữa sao..."

Người đàn ông không hiểu gì nói với bà mấy câu giải thích nhưng bà hoàn toàn nghe không lọt, một mực túm lấy tay ông ta gào khóc. Sở Tâm Nhi chạy đến kéo mẹ ra vội vàng xin lỗi người đàn ông rồi đưa mẹ về phòng bệnh.

Đến phòng bệnh Nhược Lan vẫn khóc lóc không ngừng, bà nhìn con gái mắng "Tâm Nhi, con sao không giữ bố lại? Hai bố con các người muốn làm ta chết phải không?"

Sở Tâm Nhi thấy mẹ như vậy gấp đến phát khóc đang loay hoay không biết làm sao thì Lâm Tuyết đi qua "Có chuyện gì vậy?"

"Vừa em đưa mẹ đi dạo thì bà nhìn thấy một người đàn ông tưởng là bố em nên...." Sở Tâm Nhi nghẹn ngào giải thích.

Lâm Tuyết thở dài, cô đi đến xe thuốc lấy thuốc vào ống tiêm rồi tiêm cho Nhược Lan một liều thuốc an thần. Rất nhanh bà đã chìm vào giấc ngủ, Lâm Tuyết đứng dậy nhìn Sở Tâm Nhi thở dài "Mẹ em đã nhập viện bao năm như vậy nhưng vẫn không hết bệnh không phải chị không muốn chữa mà là mẹ em vốn không muốn chấp nhận sự thật là bố em đã qua đời. Chị...cũng hết cách".

Sở Tâm Nhi không nói gì chỉ khẽ gật đầu.

-----

Hôm nay là ngày Hạ Minh thông báo kết quả người được tuyển chọn để phụ trách dự án này. Anh ngồi trên bàn làm việc nhìn bản thiết kế của Sở Tâm Nhi, nét vẽ của cô mềm mại thanh thoát cách phối màu cũng độc đáo mới lạ. Anh thừa nhận dự án này anh đã phá lệ để cho mọi người cùng tham gia là để cho cô cơ hội. Nhưng nếu cô không có năng lực thì tất nhiên anh sẽ không chọn cô nhưng hôm nay nhìn bản vẽ của cô anh đã thấy rõ tài năng hơn người của Sở Tâm Nhi.

Đến giờ Hạ Minh gọi điện cho trợ lý thông báo người được tuyển chọn, người ấy không ai khác chính là Sở Tâm Nhi.

Sở Tâm Nhi nhận được tin cũng vô cùng bất ngờ, cô không nghĩ mình lại được chọn. Nhưng nghe đến người chọn cô là Hạ Minh thì cô lại có cảm giác vừa mừng vừa lo, suy nghĩ cả buổi cuối cùng Sở Tâm Nhi bắt xe đi đến Thịnh Vượng.

Đi đến tầng cao nhất Sở Tâm Nhi cứ thế đi vào phòng Giám đốc mà thư kí cũng không hề ngăn cản. Nữ thư kí nhìn thấy Sở Tâm Nhi liền chắc chắn đây chính là cô gái mà Giám đốc đã dặn là không được cản lại trong lòng lại đầy sự tò mò.

Sở Tâm Nhi không gõ cửa mà đi thẳng vào phòng, cô đóng cửa lại thấy Hạ Minh đang chăm chú làm việc đang định lên tiếng thì anh đã nói trước "Ngồi đợi tôi một lúc".

Sở Tâm Nhi đành thu lại những lời đã đến bên môi ngồi xuống sofa yên lặng đợi.

Đã qua 1 tiếng nhưng Hạ Minh vẫn không có ý định dừng lại công việc trong tay. Sở Tâm Nhi nóng lòng ngồi đợi lấy hết dũng khí hỏi "Anh có thể nói chuyện với tôi không, chỉ 10 phút thôi".

"Đợi". Chỉ một chữ của anh đã làm bao dũng khí của cô tan thành mây khói. Sở Tâm Nhi đành phải tiếp tục đợi chờ.

Đến khi trời tối Hạ Minh mới dừng tay, anh nhìn đồng hồ rồi tắt máy tính đứng lên lấy áo khoác đi đến trước mặt Sở Tâm Nhi "Đi thôi".

"Đi đâu?" Sở Tâm Nhi đứng lên hỏi nhưng Hạ Minh đã đi khỏi phòng cô liền cầm lấy túi xách vội vã đuổi theo.

Đến bãi đỗ xe anh dặn cô đứng đợi còn mình thì đi vào lấy xe. Hạ Minh lái xe đến chỗ cô thì dừng lại Sở Tâm Nhi mở cửa ngồi vào ghế đằng sau.

"Tôi là tài xế của cô đấy à? Lên đây ngồi!!!!" Hạ Minh không vui nói.

Sở Tâm Nhi mím môi, miễn cưỡng ngồi vào ghế lái phụ. Hạ Minh đợi cô thắt dây an toàn xong mới bắt đầu lái xe. Đến Thiên Cư anh dừng lại đưa chìa khóa cho phục vụ rồi đi vào. Sở Tâm Nhi biết đây là nhà hàng nổi tiếng của thành phố, chỉ tiếp đón những người có thẻ hội viên còn những người bình thường có mơ cũng không được.

Ngồi xuống bàn phục vụ đưa cho cô thực đơn Sở Tâm Nhi đặt thực đơn xuống bàn khẽ nói "Tôi không đói".

Dứt lời chiếc bụng đã vang lên những tiếng kêu, Sở Tâm Nhi xấu hổ cúi gầm mặt xuống bàn. Hạ Minh nín cười cầm thực đơn bắt đầu chọn món.

Đợi đến khi phục vụ đi Sở Tâm Nhi mới hỏi "Sao lại chọn tôi?"

"Tôi chỉ nhìn vào tác phẩm mà chọn, tôi chọn không phải cô mà là tác phẩm của cô". Hạ Minh rót rượu vào ly đưa cho Sở Tâm Nhi.

Sở Tâm Nhi không nói lại anh liền lựa chọn im lặng. Phục vụ dọn đồ ăn lên Hạ Minh nhìn cô lạnh nhạt nói "Mau ăn đi, bụng của cô bắt đầu biểu tình rồi đấy".

Sở Tâm Nhi lại một lần nữa đỏ mặt xấu hổ.

----

Diệu Thiên ngồi trên sofa nhấm nháp ly rượu trong tay, cô vừa nhận được điện thoại trong đó nói người được Hạ Minh chọn là Sở Tâm Nhi.

Nhìn màu đỏ của rượu ánh mắt cô trở nên lạnh lẽo, Tiếp đó Diệu Thiên vung tay ném ly rượu xuống đất. Chiếc ly vỡ vụn thành từng mảnh, rượu chảy lênh láng dưới sàn nhà cô cũng không quan tâm.

Chị giúp việc từ trong bếp chạy ra Diệu Thiên nhìn chị ta lạnh nhạt nói "Dọn dẹp đi".

Nói xong cô ta đứng dậy đi lên phòng.

Hôm nay tôi mệt rã rời mà vẫn cố viết, viết xong thì trước mắt toàn sao là sao:((