Chương 26: Kết thúc đi

Hạ Minh lo tang sự cho bố xong liền quay trở lại trường học, Diệu Thiên bước vào lớp ngồi xuống cạnh anh quan tâm hỏi.

"Bác gái sao rồi?"

"Không sao, chỉ là thỉnh thoảng ngồi một mình rồi lặng lẽ rơi nước mắt..."

Nói đến đây Hạ Minh liền im lặng, bố mất là nỗi mất mát lớn nhất đối với gia đình anh. Căn nhà nhỏ dưới quê đã được bà Hạ rao bán bởi bà nói không còn ông Hạ thì ở đâu cũng như nhau cả thôi...

Vũ Khắc Tiệp ngồi bàn trên bình thường nói nhiều như vậy nhưng hôm nay cũng biết trật tự thỉnh thoảng an ủi anh mấy câu.

"Hạ Minh, cậu còn bọn mình mà."

Trần Đông đi đến vỗ vai anh nói "Lý Tịnh gọi điện bảo Sở Tâm Nhi đã đến lớp rồi..."

Chưa nói hết câu Hạ Minh đã đứng lên cầm điện thoại chạy về khoa thiết kế thời trang. Diệu Thiên đứng lên định đi theo nhưng bị Đường Phong kéo lại chau mày.

"Đó là chuyện của hai người họ cậu đi theo làm gì."

Hạ Minh chạy đến trước giảng đường khoa thiết kế anh không nói gì liền đi thẳng vào trong đứng trước mặt Sở Tâm Nhi lạnh lùng nói.

"Chúng ta cần nói chuyện."

Bàn tay Sở Tâm Nhi đặt dưới gầm bàn đã trở nên lạnh ngắt cô hít sâu tự nhủ với lòng mình sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Sở Tâm Nhi thở hắt ra ngẩng đầu lên nhìn Hạ Minh.

"Chúng ta đến hoa viên của trường nói chuyện."

Sở Tâm Nhi lướt qua anh đi thẳng đến hoa viên trường, đứng trước gương mặt tiều tụy của Hạ Minh cô tàn nhẫn nói ra ba chữ.

"Kết thúc đi."

Hạ Minh không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình anh ngạc nhiên hỏi lại.

"Kết thúc gì cơ? Tâm Nhi, em sao vậy?"

Lòng bàn tay của Sở Tâm Nhi bị móng tay cắm vào đau nhói nhưng không thể nào sánh được với nỗi đau trong lòng cô. Cô ép mình phải thật mạnh mẽ không được rơi nước mắt trước mặt anh.

Có lẽ vì vậy mà cô cao giọng nói lại lần hai.

"Em muốn nói...chúng ta nên dừng lại đi."

Hạ Minh không thể tin vào tai mình anh bước thêm một bước nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Sở Tâm Nhi dỗ dành. "Tâm Nhi, đừng giận dỗi nữa. Thời gian qua là anh không quan tâm đến em, anh xin lỗi..."

Từng câu nói của anh như những mũi dao đâm thẳng vào tim cô khiến nó chảy máu đầm đìa. Nỗi đau của Sở Tâm Nhi so với anh chỉ có hơn chứ không hề kém. Cô nhìn thẳng vào mắt anh đầy lạnh lùng.

"Em không có giận dỗi, tình cảm của em dành cho anh chỉ là cảm giác mới lạ chứ không phải tình yêu. Hạ Minh... chúng ta không thuộc về một thế giới..."

Trái tim của Hạ Minh như chết đi vì lời nói vô tâm của cô. Người con gái trước mặt đã từng nói không để tâm đến hoàn cảnh xuất thân của anh từng an ủi anh không nên tự ti về vấn đề vật chất nhưng...bây giờ cô nói tình cảm của cô đối với anh chỉ là cảm giác mới lạ...

Hóa ra trong cuộc tình này chỉ có anh là yêu thật lòng, chỉ có anh tin rằng họ thật sự yêu nhau...

"Anh không tin... Tâm Nhi, là lỗi của anh..."

Hạ Minh từng là một người vô cùng tự trọng anh không bao giờ hạ mình xin lỗi, nhưng...vì cô anh đã bỏ xuống lòng tự tôn của mình mà xin lỗi cô.

"Là lỗi của em. Hạ Minh, trong lòng em đã có người khác rồi..."

Có lẽ nói ra những lời này sẽ khiến anh hết hy vọng dù Sở Tâm Nhi biết anh sẽ hận cô...

"Em nói gì???"

"Cô ấy nói cô ấy đã có người khác rồi, anh nghe hiểu không?" Một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.

Hạ Minh quay người lại trước mặt anh là một người đàn ông điển trai khí chất cao ngạo hai tay đút túi quần rảo bước vê phía Sở Tâm Nhi.

"Tề Hạo? Anh ra đây làm gì???" Sở Tâm Nhi ngạc nhiên nhìn anh.

"Tại vì thấy em đi lâu quá nên anh đi tìm." Anh cầm tay Sở Tâm Nhi dịu dàng nói.

Sở Tâm Nhi định rút ra nhưng Tề Hạo cúi đầu xuống nói thầm vào tai cô. "Anh đang giúp em đấy, nếu em muốn tốt cho anh ta thì nên phối hợp cùng anh diễn xong vở kịch này."

Một màn này vào mắt Hạ Minh thì như một đôi tình nhân đang trao cho nhau những lời mật ngọt. Bàn tay anh gắt gao nắm chặt lại cố kìm nén cảm giác muốn đánh người.

"Hạ Minh, anh ấy mới là người hợp với em. Tình cảm của chúng ta nên dừng lại đi."

Có trời mới biết nói ra câu này cô đau lòng đến nhường nào cô rất muốn chạy đến ôm lấy anh nói rằng đây không phải điều cô muốn, nói rằng cô thật lòng yêu anh nhưng tất cả cô đều không thể làm.

"Em..."

Hạ Minh không thể nói được câu nào anh chỉ cảm thấy hận bản thân mình đã không giữ được cô, hận mình không có năng lực để đi bên cạnh cô. Ánh mắt anh nhìn vào bàn tay của cô và Tề Hạo đang siết chặt lấy nhau mà tim như bị ai khoét mất.

Hạ Minh xoay người bỏ đi. Sở Tâm Nhi nhìn theo bóng lưng cô độc của anh mà khóc nấc lên. Khi nói ra những câu đó anh đâu biết đối với cô là một sự giày vò.

"Hãy hận em đi, như vậy còn hơn là lãng quên em."

Sở Tâm Nhi nói trong nước mắt, Tề Hạo nhìn cô gái bên cạnh khóc thương tâm như vậy trái tim anh cũng như bị ai bóp chặt, đau đến không thở nổi.