Chương 2: Đi học

Cứ vậy cậu cũng đã có một gia đình mới ngập tràn sự vui vẻ và hạnh phúc.

Tiệu My thì vào lớp 1, còn cậu thì được vào lớp 5 vì lúc ở trại mồ coi cậu đã học các kiến thức và vượt qua bài kiểm tra nên không cần học lại.

Và vào ngày khai giảng đầu tiên, thì Tiểu My bị đám con gái nhắm chúng để bắt nạt. Còn cậu thì chả có bạn nên mấy ai quan tâm lắm.

Sau một tuần học thì cậu đã được các thầy cô yêu quý và khen ngợi vì học tập rất tốt. Nhưng bên Tiểu My thì khá khó khăn vì phải đối mặt với một đám bắt nạt, tụi nó bắt nạt cô vì cô xinh xắn hơn tụi nó. Cô không dám nói với ai hết do bọn nó đã cảnh cáo cô, nếu cô nói thì sẽ bị đánh. Mới đầu thì cô cũng nói cho cô giáo biết nhưng bọn nó là con ông cháu cha.

Cha mẹ tụi nó thì giàu có và cũng có người làm hiệu trưởng trường nên khi Tiểu My nói cho cô biết thì cô chả làm gì và còn nói cho cả lớp biết nữa. Tin đó cũng lọt vào tai đám đó và chúng đánh đập, hành hạ cô một cách dã man. Thế là cô đành phải nghe theo bọn nó không chút phản kháng.

Ngày 1 khi bị bắt nạt, Hiền Hồ: "Này dùm tao bài này" Đưa sách úp thẳng vào mặt cô. Cô cứ thế úp mặt xuống mà làm bài.

Ngày 2, Thanh Hà: "Đưa tiền mày đây cho tao, tao cần tiền" Thế là cô ngậm ngùi đưa hết số tiền tiêu vật.

Ngày 3.....Ngày thứ 15 lúc này Tiểu My đã nhịn hết nỗi rồi nên đã phản kháng lại nhưng rồi lại bị đánh.

Khi về đến nhà gương mặt cô đã trở nên xanh xao và đầy những vết bầm tím, lúc bấy giờ ba mẹ đang đi công tác. Thấy thế cậu liền hỏi: "My em bị gì thế kia?" Cô với khuôn mặt có chút đờ đẫn và hoảng sợ nhìn cậu đáp: " Anh...Anh ơi em không muốn đi học nữa đâu..." Tiểu My vừa nói vừa khóc.

Cậu hỏi tiếp: "Sao chuyện gì thế?" My đáp: "Em bị bọn bắt nạt, đánh...Cha mẹ bọn chúng giàu lắm nên không làm được gì...."

Thế là mọi sự việc được kể từ đầu đến đuôi và ngày mai Thiên Lạc quyết định đi đên trường của My để hỏi rõ....

Sáng hôm sau, cậu đi đến lớp của bọn bắt nạt nói lớn: "Đứa nào đánh Tiểu My bước ra đây" Cậu nói với một giọng khá bực tức.

Thế rồi một đứa con nít bước ra nói: "Anh muốn gì bọn em làm đấy, anh không có liên quan thì im mồm nhé anh zai~" giọng đầy mỉa mai.

Lúc này cậu thật sự đã tức giận và gần như muốn xé xác đứa con nít trước mặt, cậu tự chấn an mình là: "Đó chỉ là con nít..."

Nó với vẻ mặt đầy khinh người nói: "Anh tính đánh em à?...Anh ngon thì nè đánh đi"

Cậu tính giơ tay đánh đứa trẻ thì có 2 người bước vào. Đấy là hiệu trưởng và vợ ông ta cũng là cha mẹ của đứa đang vên váo nãy giờ. Khi gặp cha mẹ mình thì đứa trẻ chạy lại òa khóc bảo rằng: "Cha ơi...! Anh này đánh con....Huhu..." Ông ta khi nghe như vậy chưa phân thực hư liền quát, mắng: "Này, thằng láo toét dám đánh con tao, mày muốn em mày bị đuổi học và khỏi học nữa à. Trường này là trường cao cấp một khi bị đuổi học thì sẽ không ai dám nhận em mày đâu nhóc con"

Cậu im lặng một hồi rồi lên tiếng: "Thưa thầy con thầy đánh em...." Chưa kịp nói dứt cậu thì ông ta đã cắt ngang: "Tao Không cần biết, mày đánh con tao thì kêu cha mẹ mày lên đây" Cậu thấy bây giờ chắng nói thêm được gì nữa liền dắt tay My đi nhưng có một bàn tay kéo cậu lại khi ông ta nói: "Ai cho mày đi chuyện này chưa xong đâu"

Vậy là cậu bị giữ lại nhưng rồi một người câu bé bằng tuổi cậu 10 tuổi đi lại đưa cho ông ta một cái thẻ đen nói: "Nhiêu đây 500 triệu đủ chưa? Cho cậu ấy đi đi" Ông ta nói: "Ừm coi như tao bỏ qua chuyện này" Thế rồi ông ta quay người bỏ đi và cậu cũng được thả ra.

Cậu nói: "Cảm ơn" Khuôn mặt vẫn lạnh nhạt. Đại Bắc: "Tôi tên là Đại Bắc rất vui được làm quen" Thiên Lạc đáp: "Ừm...Tôi đi đây không rảnh để nói chuyện....a"

Cậu cứ thế đi mất hút bỏ lại Đại Bắc đứng đó nhìn theo, suy nghĩ: "Có vẻ khó gần đây. Dù sao thì cậu cũng rất đáng yêu đấy. Không biết cậu còn nhớ vụ 3 năm trước không đây~~a~~"