Mùa thu, năm vừa tròn 18 tuổi, Doãn Mẫn Nhi lần đầu tiên gặp được Dương An Nhiên dưới ánh trăng, trong bộ quân phục cảnh sát màu xanh, chân tình nung nấu bấy lâu đã sớm tan chảy, giống như tiếng sét ái tình, vừa gặp đã yêu...nhưng cũng trong mùa thu năm đó, người nhà nàng xảy ra chuyện, nàng gặp biến cố về tâm lý, thêm trong lòng cô không hề có hình bóng của nàng mà chỉ có bóng dáng của người đàn ông khác.
Mẫn Nhi ôm lấy đau thương theo cha mình rời khỏi Việt Nam nơi nàng được sinh ra và lớn lên, để đi Anh quê hương mẹ đẻ học tập. Sau 5 năm trở về, nàng đã 23 tuổi, không quá lớn cũng không còn nhỏ. Không phải sai lầm nào cũng được tha thứ, không phải tổn thương nào cũng có thể chữa lành. Có đôi lúc, thời gian rất vô dụng, nó chẳng thể xóa nhòa được gì cả, lần nữa gặp lại, trái tim nàng lại bắt đầu gợn sóng, tiếp tục lao đầu vào...hết lần này đến lần khác đều bị An Nhiên làm tổn thương, dày xé trái tim nàng, đau đến quặn thắt.
Doãn Mẫn Nhi: "Nhiên thật sự không có chút tình cảm nào với em sao?".
Dương An Nhiên: [...] Im lặng cuối đầu.
Doãn Mẫn Nhi: "Em hiểu rồi! Đây là lần thứ 3 cũng như lần cuối cùng em hỏi câu ngu ngốc này, trong lòng Nhiên vẫn là người đàn ông đó... Từ giờ, xin Nhiên đừng bao giờ xen vào chuyện của em nữa".
Dương An Nhiên: [...] Vẫn im lặng cuối đầu, nhưng nét mặt hiện lên vẻ đau lòng.
Lại thêm 2 năm trôi qua:
Doãn Mẫn Nhi: "Tại sao! Nhiên lại bảo vệ kẻ tàn ác, không bằng cầm thú như hắn?".
Dương An Nhiên: "Nguyên tắc nghề nghiệp".
[...]
Doãn Mẫn Nhi: "Nhiên lại cứu hắn?".
Dương An Nhiên: "Nguyên tắc nghề nghiệp, nhưng quan trọng tôi muốn bảo vệ em, không để em và mọi người vì hắn mà phạm tội, thật sự không đáng".
[...]
Doãn Mẫn Nhi: "Nhiên mau buông tay ra, chính tay tôi sẽ gϊếŧ chết hắn, trả thù cho chị tôi". Nàng bật khóc nức nở, thét vào mặt cô, lớn tiếng nói.
Dương An Nhiên: [...] Nắm chặt tay nàng như đang suy nghĩ quyết định một điều gì đó.
Một bước sai, vạn lối tắc...! Liệu rằng, lần này cô có thể vì nàng đạp đổ nguyên tắc, mở cho mình vạn lối đi không?