Rời khỏi quê tôi, chúng tôi thẳng tiến về nhà ngoại của Quốc. Hai từ môn đăng hộ đối rất đúng với ba mẹ Quốc, nhà ngoại anh trâm anh thế phiệt như một biệt phủ giữa thành phố núi. Chủ nhân của nó, ông Thành một thời lẫy lừng với vị trí chánh án tòa án nhân dân tỉnh giờ đã khuất bóng, chỉ còn vợ ông là bà Loan sống cùng mấy người giúp việc ở biệt phủ. Bà Loan vốn phản đối tôi và cháu ngoại bà vì tôi là con gái kẻ tử tù, chưa một lần bà ấy chấp nhận tôi. Đến khi bố tôi được minh oan, bà ấy chẳng nói gì nhưng tôi hiểu bà ấy vẫn không đồng ý vì sự thiếu tương xứng giữa chúng tôi. Chỉ đến khi chuyện xấu của chồng bà bị bung bét với nhiều điều tiếng, dường như bà cảm thấy có lỗi với tôi thì phải. Thái độ bà ấy đối với tôi nhẹ nhàng lại có chút gì đó áy náy, cũng không nhắc gì đến chuyện kia suốt bữa cơm.
Sau bữa tối, bà Loan mới thở dài, nhìn tôi bà nói:
– Chuyện năm xưa ông Thành có lỗi với nhà con, ta thay mặt ông ấy xin lỗi con… mong gia đình con tha thứ cho ông ấy.
Tôi nuốt nghẹn lắc đầu đáp:
– Bà… cháu đã không còn suy nghĩ gì nữa rồi bà ạ…
Bà ấy gật đầu, một hồi bà mỉm cười nói tiếp:
– Ta đã đi xem ngày đẹp, ngày mười tám tháng này, hai đứa thấy thế nào… Ba mẹ nó cưới nhau đi thôi kẻo thằng cu con hĩm trong bụng lại tủi thân!
Câu nói ấy cũng chứng tỏ bà Loan đã đồng tình cho tôi được làm cháu dâu của bà. Quốc cong mắt cười nhìn tôi, anh vui vẻ đáp:
– Bà xem rồi thì chắc chắn là chuẩn. Bà nội con thì chẳng bao giờ xem ngày, bảo ngày nào cưới cũng đẹp hết bà ạ!
– Bà ấy lúc nào cũng tồ tồ thế, chẳng chu đáo được như ta! Được rồi, mẹ thằng Quốc không may qua đời sớm, ta sẽ thay con bé lo liệu cho hai đứa!
Tôi vâng dạ, lòng dâng lên niềm ấm áp. Thù hận hay tha thứ là bản thân lựa chọn… vì anh, vì con… hai từ “tha thứ” mang cho tôi bình yên cùng hạnh phúc.
Đám cưới của chúng tôi được lên kế hoạch rộn ràng bởi hai người bà, chỉ có ba anh là không hài lòng nhưng hai mẹ đã ủng hộ ông ta cũng chẳng thể cãi. Chẳng thể nào đòi hỏi hơn, được hai nhà ủng hộ, đám cưới ngọt ngào của chúng tôi đã được tổ chức vào một ngày xuân ấm áp khi bé con trong bụng tôi chớm sang tháng thứ tư, bụng tôi hơi nhô một chút.
Ánh nắng xuân dịu dàng rọi chiếu, Hoàng Thiên Quốc của tôi đã đẹp trai lại càng đẹp đến mê đắm lòng người. Trong bộ váy cô dâu trắng tinh khôi thiết kế riêng cúp ngực khoe trọn vẻ xinh đẹp, tôi hướng đôi mắt rợp mascara về anh, ánh mắt tôi nhìn anh… ánh mắt kẻ đang yêu như rượu say sưa. Chồng tôi đứng đó, thân hình cao lớn trong bộ vest đen chú rể tinh xảo mỉm cười đưa tay đón lấy tôi, anh vừa kiêu hãnh lại vừa đầy thành ý… Tạ ơn trời đất, người đàn ông tuyệt vời ấy là của riêng tôi!
Cậu tôi đại diện nhà tôi đứng trên khán đài, còn nhà anh, hai người bà thay mặt cha mẹ anh nhận tôi làm dâu con nhà họ Hoàng. Ba anh ngồi xe lăn bên dưới, nét mặt ông ấy bình đạm không vui không buồn. Cùng anh cắt bánh cưới, uống rượu giao bôi cùng thề nguyện, chúng tôi đã chính thức là vợ chồng trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.
Đám cưới kết thúc, trước khi trở về căn hộ cũng là tổ ấm của chúng tôi, tôi và Quốc sang nhà bà Tâm theo lời bà ấy để bà ấy dặn dò. Bà Tâm cứ cười tít mắt suốt từ lúc lên kế hoạch đám cưới đến tận lúc này, bà mở khóa tủ đưa vào tay tôi kiềng vàng nhẫn ngọc đến nặng trĩu cả tay, thì ra “dặn dò” của bà là như vậy.
– Cái An giữ lấy, bà tặng hết cho cháu dâu bà!
Quốc tủm tỉm nói:
– An lại chẳng thích đeo gì lên người bà ạ, nhưng bà tặng thì vợ con nhận hết!
Tôi luôn có cảm giác mình sống trong mơ từ lúc yêu anh, thế nên những gì lấp lánh đáng giá bằng cả gia tài trong tay này chỉ khiến tôi thêm chìm đắm vào giấc mộng ngọt ngào mà thôi. Cả người cứ lâng lâng còn chưa tỉnh được nhưng tôi biết tất cả đều là hiện thực. Quốc cho tất cả trang sức tôi được bà nội tặng vào một chiếc túi vải xách nặng để chuẩn bị mang đi. Bà Tâm bật lại video đám cưới, Quốc vừa cười vừa nói chuyện với bà, quên hết cả thời gian.
Nhìn về phía cửa toilet, tôi thấy hơi lạ nên liền bước ra xem sao. Vừa nhìn cảnh bên trong, tôi lập tức hốt hoảng kêu lên:
– Ba… ba làm sao thế này?
Ông Thiên ngã sấp mặt gần bồn cầu. Cô bồ nóng bỏng kiêm giúp việc của ông ấy biến đi đâu từ lúc nào không biết, để lại mình ông ấy gục ở đây. Tôi lập tức hô hoán, bản thân tìm cách đỡ ông ấy dậy nhưng ông ấy nặng quá, không muốn ảnh hưởng đến con nên tôi đành chờ đợi. Chỉ vài giây sau, rất nhiều người xuất hiện đưa ông ấy vào bệnh viện.