Chương 63

Tôi ấm ức đến khó thở, nước mắt từ đâu kéo đến cứ rơi lã chã. Quốc tìm vỉ thuốc bóc cho tôi, còn rót thêm một cốc nước, để ở bàn đầu giường, sau đấy anh lại trèo lên ôm tôi. Tôi vùng vằng không chịu, cảm giác ghê tởm khiến tôi nổi hết cả da gà khi nghĩ đến việc anh và cái Chi nồng nàn bên nhau. Thực ra anh và nhà họ Vương có một quãng thời gian dài giao du, anh cũng thường đến nhà bọn họ kể cả khi tôi đã được anh nhận nuôi, anh và cái Chi có thế nào tôi không thể biết được, nhưng dù thế nào điều tôi cần là sự thật, trong khi anh lại mập mờ với nó, làm sao tôi có thể tin những gì anh nói được?

– Anh còn chưa bao giờ nhìn kỹ cô ta, em việc gì phải ghen cho mệt!

– Lời của anh em tin được mấy phần? Rõ ràng anh và cô ta có liên hệ với nhau!

Anh không phủ nhận điều này, chỉ khẳng định thêm một lần:

– Nếu anh có thể yêu được cô ta thì anh sẽ chẳng bao giờ yêu em! Anh không muốn nói ra hai chữ “ghê tởm” khi nghĩ đến cô ta, nhưng thật sự anh cảm thấy thế! Em phải tin tưởng vào chồng em, hiểu chứ?

Tôi hiểu những lời Quốc nói rất có lý nhưng trong chuyện này, quả thực tôi rất rối! Bản năng đàn ông có phải sẽ tìm đến những đứa con gái như con khốn đó để giải tỏa… dù có là Quốc đi chăng nữa? Tôi đã lý tưởng hóa anh quá trong khi anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường?

Tôi không muốn nghĩ gì thêm, lắc đầu hít một hơi, xoay người lại nhìn anh, chấp nhận thỏa hiệp:

– Có thể dạo này cơ thể em có nhiều thay đổi khiến em hay nghĩ ngợi, nhưng em mong anh đừng làm em thất vọng!

– Tất nhiên rồi, em cứ thoải mái, hãy tin tưởng vào chồng em!

Tôi gật nhẹ, để anh đặt lên trán mình một nụ hôn mà mỉm cười nhẹ nhõm. Tôi đã nghĩ là mình có thể tin anh, vậy mà… không lâu sau, zalo của tôi bất ngờ nhận được những bức ảnh từ cái Chi. Những hình ảnh Quốc và nó tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ôm ấp nhau trên giường khiến tôi chết sững. Toàn thân tôi lạnh toát như ở trong địa ngục băng trì, cơ thể run rẩy, khuôn mặt trắng bệch không còn hạt máu. Chị kế toán lướt qua tôi liền lo lắng hỏi:

– An, em làm sao thế, nhìn em như chết trôi thế kia?

– Em… em không sao…

Tôi lảo đảo đứng dậy, tự nhiên cảm thấy bụng đau thắt khó chịu vô cùng. Tôi vô thức ôm bụng, cảm nhận có dòng chất lỏng chảy ra khiến tôi càng sợ hãi, trong cơn điên loạn chỉ biết mình cần phải vào bệnh viện! Con tôi… tôi cần con tôi… Bất cứ ai lúc này cũng không quan trọng bằng con!

Chị bác sĩ khám xong cho tôi liền nói:

– Động thai dọa sẩy… từ giờ em phải nằm một chỗ mà dưỡng thai!

– Con… con em có làm sao không chị?

Tôi run run xúc động, thực ra nghe chị bác sĩ nói vậy tôi đã hiểu con vẫn còn trong bụng nhưng tôi vẫn hỏi. Chị ấy nhắc lại thêm một lần cho tôi yên tâm, còn dặn dò đủ thứ. Tôi lí nhí câu cảm ơn, lúc ấy mới gọi cho Quốc. Âm giọng nhẹ nhàng của anh vang lên:

– Vợ yêu, anh nghe đây?

Lòng tôi chua xót vô cùng, cũng chẳng thể nào trách giận anh lúc này được, tôi chỉ nghẹn giọng:

– Anh… giờ anh có thời gian không? Anh đến bệnh viện phụ sản đón em về nhé!

Quốc lo lắng hỏi:

– Bệnh viện? Sao em lại ở đó?

– Em sẽ giải thích sau… anh đến bệnh viện thì vào phòng cấp cứu nhé! À… em không sao đâu, anh cứ đi bình tĩnh!

– Ừ, chờ anh một lát, anh đi luôn bây giờ, tầm nửa tiếng nữa sẽ có mặt.

Ngắt máy rồi tôi nằm đếm thời gian, cũng không đủ can đảm mà nhìn lại những bức ảnh tởm lợm đó thêm một lần nào nữa, chỉ sợ càng nhìn lại càng đau mà ảnh hưởng đến con. Tin tưởng… tôi còn có thể nào tin tưởng được anh? Tôi đã đặt niềm tin ở anh không chỉ một lần, vậy mà kết cục vẫn là thế này đây! Nước mắt tôi lại lặng lẽ rơi… Đưa tay lên bụng, tôi tự trấn an bản thân. Đừng để con khốn đó thỏa lòng! Nó cố tình gửi ảnh cho tôi để khiến tôi gục ngã, nếu tôi vì chuyện này mà để mất con thì tôi thật không xứng đáng làm mẹ của con!

– An… em làm sao mà lại phải vào đây thế?

Tôi muốn gào thét, muốn chất vấn nhưng cơ thể quá đỗi mệt mỏi, chỉ nhẹ giọng đáp lại anh bằng giọng mũi:

– Em bị động thai. Anh bế em ra xe hơi được không… em muốn nằm yên trong giai đoạn này… Bác sĩ nói ít nhất một tuần em phải nằm một chỗ để thai ổn định trở lại.

Quốc gật đầu bế ngang người tôi ra xe. Trong vòng tay anh, nước mắt tôi cứ rơi không sao kiềm chế. Người đàn ông tôi yêu thương nhất, tôi cứ ngỡ anh cũng là người yêu thương tôi nhất, là người tôi vĩnh viễn có thể đặt niềm tin, vậy mà… tất cả cũng chỉ là lời đầu môi chót lưỡi, đặt vào từng hoàn cảnh lòng người sẽ lộ ra. Mọi điều hiển hiện rõ ràng như vậy… tôi có thể nào còn tin được ở anh, có thể nào còn hạnh phúc bên anh như khi tôi ngu dại chẳng biết gì?