Tôi sững lại, cảm giác trong lòng tràn đầy xúc động trước những gì Thiên Quốc vừa nói. Anh vì tôi mà quyết tâm theo đuổi lật lại vụ việc cách đây rất nhiều năm. Người của anh phải thế nào bọn họ mới có thể khai ra những điều này, chắc chắn không phải là việc đơn giản bởi ai cũng ngại lật lại quá khứ. Tôi gật đầu, sụt sịt:
– Vâng… em cũng luôn tin vào suy đoán có kẻ ghét bỏ lão chủ gỗ mượn gió bẻ măng gϊếŧ chết lão rồi lợi dụng việc bố em đánh lão để đẩy mọi tội lỗi cho bố em. Em chỉ buồn tại sao lúc trước những người kia không chịu nói ra điều này mà coi như không hay biết…
– Có thể có uẩn khúc phía sau, dù sao hiện tại chúng ta cũng phải tìm ra hắn.
Đôi mắt anh ánh lên căm phẫn, ngay sau đó nhìn tôi anh dịu lại, nhẹ giọng:
– Vợ yêu, nghỉ hè rồi, chúng ta đi chơi chứ?
– Có tiện không anh… Anh mới quay lại với công việc?
– Trinh sắp nhận bằng tốt nghiệp. Cô ấy có lời mời anh sang Nhật dự lễ nhận bằng. Nhân cơ hội này chúng ta sẽ cùng đi, cho em du lịch Nhật Bản một chuyến!
Đương nhiên tôi thích đi du lịch, được đi cùng anh lại càng tuyệt, hơn nữa còn sang xứ sở hoa anh đào thơ mộng thì còn gì bằng, chỉ là nghĩ đến cái mặt đáng ghét của Trinh là tôi lại mất hứng.
– Có thể không sang đó không anh, em cảm thấy chị Trinh không thích em!
– Trinh là một người dễ mến, em tiếp xúc nhiều hơn sẽ hiểu cô ấy.
Cô ta dễ mến với anh, với cả thế giới, ngoại trừ tôi. Anh lớn lên bên cô ta, lại được cô ta yêu quý coi trọng, chắc chắn anh không thể nhìn vào mặt xấu xa mà cô ta luôn che đậy, hoặc cũng có thể cô ta chỉ xấu với tôi mà thôi.
– Nếu em không thích anh sẽ đi một mình. Dịp trọng đại của Trinh anh muốn có mặt. Hơn nữa anh cũng đã hứa với cô ấy.
Tôi sững sờ, bất giác cảm thấy vị trí của Trinh trong lòng Quốc vững vàng hơn tôi nghĩ, cũng cảm thấy dễ hiểu khi xưa nay anh luôn vô tư đối xử với cô ta, còn cùng cô ta chụp ảnh chung vui vẻ. Nói không ghen là nói dối nhưng tôi chỉ nhẹ giọng hờn dỗi:
– Em nghe nói lúc trước anh và chị ấy có hôn ước…
– Chuyện ấy là do người lớn sắp đặt. Chẳng phải giờ chúng ta đã là vợ chồng rồi sao?
– Nhưng… em tin chị ấy thích anh thật sự.
– Có cô gái nào không thích anh đâu?
Anh hếch mặt đầy tự hào, tôi nửa cười nửa giận nói:
– Biết người ta thích mình thì mình phải tránh người ta ra chứ, giờ mình có vợ rồi!
– Hóa ra có người biết ghen!
– Tất nhiên rồi… không ghen không phải là phụ nữ!
– Không đáng để em ghen, hiểu chứ? Trinh là em gái anh, mãi mãi là vậy.
Không muốn cãi nhau chuyện không đâu, tôi đành chấp nhận nhượng bộ. Dẫu sao thời gian anh ở bên Trinh cũng lớn gấp nhiều lần thời gian chúng tôi quen nhau. Số phận đẩy đưa hai con người ấy gặp nhau từ sớm, cảm giác gần gũi thân quen giữa họ không thể nào khác, tôi chỉ có thể vui vẻ chấp nhận điều này.
– Được rồi, vậy dịp trọng đại của em gái chồng yêu em cũng nên có mặt phải không anh?
– Nhất định Trinh sẽ rất vui khi thấy chúng ta. Tuần tới chúng ta sang đó!
Chớp mắt tôi và Thiên Quốc đã có mặt ở sân bay Tokyo. Không khí dễ chịu nơi này khiến tôi hít một hơi đầy thỏa mãn. Trinh đã biết tôi cùng anh sang đây, dù không vui khi thấy tôi nhưng cô ta cũng ngọt ngào chào đón:
– Em đi đường có mệt không An?
– À… em không sao, cảm ơn chị…
Tôi gượng cười, trong lòng rõ mười mươi cô ta đang muốn cào cấu tôi đến mức nào. Quốc cười kéo vai tôi vào cơ thể vững chãi của anh:
– An hào hứng gặp lại em gái anh nên lúc nào cũng giàu năng lượng, anh còn không theo kịp!
Trinh tức đến sầm mặt, cô ta nhún vai đáp:
– Em đâu phải là em gái anh!
Rất nhanh cô ta chỉnh lại thái độ vui vẻ:
– Kế hoạch sáng ngày mai em nhận bằng. Tối nay em sẽ đưa hai người dạo chơi khắp Tokyo, hai người chuẩn bị tinh thần đi nhé!
Về đến khách sạn, tôi cùng Quốc nhận phòng, ngả người lên giường sau chuyến bay. Vừa nghỉ ngơi một lát, Trinh đã gõ cửa phá hỏng bầu không khí riêng tư. Tôi cũng đoán biết những điều này nên chẳng lạ gì, chỉ có Quốc là không nhìn vào sự thật: Trinh là kẻ quỷ quái chứ chẳng phải tiểu thư dịu hiền gì hết! Tôi không nghĩ anh là kẻ không biết nhìn người, chẳng qua anh dung túng bỏ qua cho cô ta vì luôn coi cô ta là cô em gái tốt của mình, cũng như không muốn mất một người em thân thiết khi từ nhỏ anh đã phải sống trong một thế giới cô đơn.
Trinh đặt giúp chúng tôi khách sạn phong cách Nhật cổ điển có suối nước nóng, tối nay cô ta cũng ở cùng nơi này để nghỉ ngơi thư giãn. Đứng trước cửa phòng, khuôn mặt trang điểm tinh tế của Trinh hết sức ưa nhìn, cô ta mặc một bộ váy trắng trễ vai, chân đi giày thể thao trắng năng động. Nhìn Quốc cô ta cong mắt cười:
– Hai người đi mệt nên lúc này cần thư giãn đúng không? Chúng ta cùng đi tắm suối nước nóng nhé!
Quốc hài lòng lướt ánh mắt qua tôi rồi gật đầu:
– Rất phù hợp. Nhờ em hướng dẫn cho An, lần đầu cô ấy đến Nhật.
– Anh cứ yên tâm, chắc chắn An sẽ thích.