Việc chăm sóc Thiên Quốc với tôi gần như chẳng có khó khăn gì bởi anh đã ổn định sức khỏe rất nhiều kể từ lúc trở lại Việt Nam. Tôi không muốn bản thân vô dụng trong nhà bà Tâm nên thường làm bếp cùng hai cô giúp việc. Quốc đã có thể tự mình làm mọi việc một cách nhẹ nhàng, trừ mỗi lần tắm anh đều nhờ tôi giúp. Lần đầu ngại vô cùng nhưng dần dần mọi thứ đều có thể quen, tôi và anh lại càng thêm gắn bó. Cứ vậy hai tháng trôi qua, tôi cũng bước vào kỳ thi cuối kỳ hai căng thẳng.
Một buổi chiều, anh bác sĩ khám lại lần cuối cho Quốc cười trêu, sau hôm nay anh ấy cũng rời khỏi đây.
– Có người thương bên cạnh nên sức hồi phục quả là phi thường, cậu có thể trở lại sinh hoạt bình thường được rồi đấy, chú ý tập tành luyện cơ bắp thì để sau!
Chẳng cần bác sĩ nói thì những ngày gần đây bàn tay hư hỏng của Thiên Quốc đã chẳng chịu yên mà chui vào áo ngủ của tôi chạm đến những nơi mẫn cảm nhất. Cơ thể tôi bị anh trêu chọc đến hư mất rồi, tự nhiên đầu óc lại toàn nghĩ mấy chuyện đáng xấu hổ kia.
– Đến lúc rồi!
– Lúc… lúc gì?
– Tôi đã chờ lâu lắm rồi!
Quốc thì thầm vào tai tôi, kéo cơ thể tôi nằm lên l*иg ngực trần phập phồng của anh. Vết thương nơi mạng sườn ngày nào đã thực sự chỉ còn sẹo ký ức, tôi đưa tay vẽ lên đó những đường nghịch ngợm. Sức thanh niên phơi phới như anh mà đêm nào cũng bị bạn gái nằm bên “hành hạ”, đến hôm nay anh chẳng cần phải nhịn, lập tức vùng một lực, cơ thể cao lớn choàng qua người tôi. Hai tay anh chống hai bên, hai đầu gối cũng ở hai bên khóa chặt cơ thể nhỏ bé của tôi dưới thân anh. Tôi chẳng có gì tiếc nuối với anh, sâu trong lòng cũng đã chờ đợi ngày này. Sinh mệnh tôi thuộc về anh kể từ cái ngày anh cứu tôi khỏi tay nhà họ Vương. Được anh khao khát chính là may mắn của tôi. Giây phút cùng anh hòa làm một, cơ thể tôi bồng bềnh trôi trên dòng sông mơ màng vô định, tôi mới thực sự hiểu đam mê của anh dành cho tôi mạnh mẽ đến thế nào, cũng hiểu bao ngày qua anh đã khổ sở thế nào. Một lần với anh là không đủ, tôi vừa mệt vừa lo cho sức khỏe của anh, nhất định không cho anh “làm” nữa. Hơn nữa lần đầu tiên với anh khiến hạ thân của tôi đau đến phát khóc, dù anh hết sức nhẹ nhàng nhưng vẫn không tránh khỏi đau đớn. Tôi lí nhí xin tha:
– Thôi… mình ngủ đi anh!
Anh phì cười, hai mắt âu yếm ngắm nhìn từng đường nét cơ thể eva nồng nhiệt yêu thương vừa hòa nhịp với anh, chấp nhận gật đầu, để tôi nằm nghỉ ngơi trên ngực anh.
– Khi nào em sẵn sàng đeo nhẫn cưới?
– Anh… anh có thể cầu hôn em theo cách lãng mạn hơn được không?
Tôi mím môi cười nhéo má anh, với tôi câu nói nào của anh cũng lãng mạn vô cùng, chỉ mong được nghe anh nói nhiều hơn, chẳng qua tôi muốn trêu anh một chút.
– Tôi lúc nào cũng sẵn sàng, chỉ chờ em. Việc học dạo này thế nào?
– Haha… có nhất thiết nhắc đến việc học lúc này không anh?
Anh gõ nhẹ lên trán tôi, hai mắt vừa cưng chiều vừa răn đe hệt như ngày đầu tiên tôi được anh nhận nuôi.
– Lười học rồi sao?
– Em có được phép lười không?
– Được.
Tôi dụi dụi mũi vào cổ anh thay lời cảm kích. Sao lại có người đáng yêu thế không biết nữa?
– Miễn em thích là được.
Tôi gật nhẹ, đôi mắt trở lại vẻ nghiêm nghị khi nhớ về động cơ bắt đầu con đường tôi đang đi lúc này. Dù đã có anh che chắn cho tôi mọi phong ba bão táp nhưng tôi không bao giờ quên mình phấn đấu vì điều gì, cũng không thể giữ suy nghĩ bản thân là cây tầm gửi ỷ lại vào anh.
– Sinh cho tôi một đứa con.
Anh nghiêm túc “giao việc” mới cho tôi. Tôi đương nhiên thích có con với anh, thậm chí trong những giấc mơ bên anh tôi đã mơ đến ngôi nhà và những đứa trẻ xinh đẹp thông minh giống như anh.
– Lỡ như… em không đẻ được?
Hai mắt tôi chăm chú nhìn từng biểu hiện của anh. Từ lúc biết chị Yến khó có con tôi đã luôn xác định bản thân dễ dàng gặp phải cảnh ngộ như chị, thế nên trong lòng tôi không khỏi đề phòng. Nỗ lực tìm kiếm Tùng đã thất bại khi nhiều ngày tìm kiếm không thấy. Cái thai trong bụng chị lúc này cũng đã bước sang tháng thứ sáu. May cho chị, mẹ đẻ Tùng là người phụ nữ hiền lành, bà ấy thương con thương cháu, từ lúc Tùng mất tích mẹ anh lên ở cùng chị, chăm lo cho chị, tôi cũng tạm yên tâm. Nghĩ đến chị, nghĩ đến đứa cháu còn chưa chào đời tôi lại cay xè sống mũi, tự nhiên lại sụt sịt.
Anh chợt sững lại, đưa hai bàn tay lớn ép hai má tôi. Để tôi nhìn thẳng mắt anh, anh dịu giọng trấn an:
– Cùng tôi nuôi con của chúng ta, được chứ? Trường hợp xấu nhất, con chúng ta sẽ có mặt nhờ khoa học.