– An… nhìn em thế này là có chuyện gì vậy? Mà anh Tùng vẫn bị nhà trường giữ để làm đề thi à em?
– Chị… em vào nhà đã rồi sẽ nói hết mọi chuyện.
– Em làm chị sợ quá… Nhưng chị cũng có một tin muốn nói với em đấy!
Chị Yến gượng cười khi nói ra những lời đó, bất giác tôi cảm thấy thương chị hơn bao giờ hết. Hai vệ sĩ mặc âu phục đen đứng ngoài không có ý vào, chị áy náy gật đầu với họ rồi đóng lại cửa khi tôi bước vào nhà. Chị rót một cốc nước ấm để vào tay tôi, vẻ mặt lo lắng chờ đợi:
– Em nói đi chị nghe đây.
Nước mắt tôi rơi, tôi siết tay chị, nhỏ giọng:
– Chị phải bình tĩnh nghe em nói. Anh Tùng… có nhiều khả năng… đã chết.
Người chị đáng thương của tôi ngỡ ngàng ngơ ra, chị lay lay tay tôi, khóe miệng nhếch nhẹ:
– Em nói gì vậy, đừng đùa chị chứ?
Ngay sau đó, cơ thể chị co rúm lại, nước mắt cũng lăn dài trước vẻ nghiêm trọng của tôi. Chị ngả người ra sau, lắc lắc đầu:
– Sao có thể thế được? Mới chiều qua anh ấy vẫn còn vui vẻ lên trường mà! Chị không tin đâu… Em có nhầm lẫn gì không?
Tôi nhắm mắt, nuốt nghẹn:
– Anh Tùng… đã bị dòng nước cuốn đi đêm qua…
Luồng sét dội thẳng từ đỉnh đầu chị, khuôn mặt chị trắng bệch ngây ra rồi cứ vậy lắc đầu, nước mắt giàn giụa:
– Tại sao… tại sao lại thế? Tại sao anh ấy lại bị nước cuốn? Tại sao?
– Chị bình tĩnh… bình tĩnh đi chị! Mọi chuyện đều có nguyên do, là ân oán… là hận thù…
Chị Yến nhăn nhúm khuôn mặt, cố gắng trấn tĩnh để gật đầu, từng giọt từng giọt nước mắt thi nhau chảy, răng chị cắn chặt vào môi ngăn cơn nức nở. Dường như chị đã đoán được có cái ngày này.
– Là người của Quốc gây ra… có phải không An?
Tôi ngỡ ngàng lập tức hỏi chị:
– Chị… chị đã biết… anh Tùng trao đổi với lão Vinh làm hại anh Quốc sao?
Chị Yến gật đầu, gạt nước mắt sụt sịt. Chị tôi mong manh nhưng mạnh mẽ vô cùng, bao nhiêu năm chị vẫn là chị.
– Dù anh Tùng không nói gì nhưng chị tin lão Vinh không dễ dàng buông tha cho chị… Anh Tùng tình cờ gặp chị… Chị không tin nhưng chị hiểu anh ấy không muốn chị phải suy nghĩ.
Tôi ôm lấy chị, ghì cằm lêи đỉиɦ đầu chị vỗ về, nói bằng giọng mũi:
– Người của anh Quốc vẫn đang tìm anh Tùng… chưa thấy xác thì vẫn còn hi vọng… chỉ là bọn họ nói có người trông thấy xác anh ấy trôi đi… Em mong chị chuẩn bị tinh thần… anh Tùng đã bỏ chúng ta mà đi…
Chị Yến gật đầu chấp nhận. Bờ vai gầy guộc rung rung.
– Chị đừng trách anh Quốc… anh ấy cũng không cố tình… lẽ ra anh ấy đã thả anh Tùng về với chị, nhưng anh Tùng lại bỏ trốn rồi chọn cách bơi qua sông, thế nên mới xảy ra chuyện…
Tôi tìm những lời hiểu chuyện nhất để khuyên chị, sâu trong lòng cũng muốn tìm một lời biện bạch cho Quốc. Oán thù chồng chất oán thù sẽ chỉ khiến con người chìm trong bể khổ, nhất là khi… có điểm đầu, có điểm cuối. Kết thúc thôi, buông bỏ thôi!
Chị Yến vẫn gật đầu. Chị ngẩng lên, nhìn vào mắt tôi bằng đôi mắt đỏ hoe ngập nước.
– Chị không trách Quốc… cậu ấy đã suýt bỏ mạng vì Tùng… vì chị. Lỗi ở chị… Chị đã bị lão tóm được. Lẽ ra… người phải chết là chị!
– Không… chị đừng nói vậy, kẻ phải chết là lão ta! Hiện tại lão đang trong tay anh Quốc, ngày tàn của lão cũng đã đến rồi!
Tôi hằn đôi mắt căm hờn khi nghĩ về lão Vinh rồi nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc dính bết trên khuôn mặt xinh đẹp của chị. Những ngày tháng ở với Tùng là những ngày đẹp nhất trong cuộc đời chị. Chị đã đẹp lại càng mặn mà trong vòng tay người đàn ông chị yêu thương…
Bất chợt chị giữ tay tôi lại, đặt tay tôi lên bụng chị.
– Chị đã muốn chờ anh ấy về để nói với anh ấy một câu: anh sắp được làm cha.
Tiếng vỡ vụn vang lên trong trí óc, cõi lòng tôi quặn xót… Bi kịch chất chồng bi kịch đến vậy sao? Chị bình tĩnh gạt giọt nước mắt vừa rơi, nhẹ giọng:
– Chị từng mang thai nhiều lần nhưng chỉ đến tuần thứ tám là sảy… Cho đến ngày hôm qua, cái thai trong bụng chị đã được mười tuần. Chị không dám nói với ai một khi chưa chắc chắn. Chiều qua chị đi siêu âm, biết con phát triển khỏe mạnh bình thường, chị đã mừng lắm… đã mong chờ Tùng về để nói với anh anh sắp làm cha… anh chị sắp có một thiên thần của riêng mình…
Tùng từng nói muốn tổ chức một đám cưới với chị, chị lại nói cứ bình tĩnh, chị không muốn vội vàng… Vậy mà… tất cả hạnh phúc đã tan biến như một cơn mưa rào mùa hạ, chỉ để lại nước mắt cùng nỗi đau đến cháy lòng.
Chẳng thể nói gì, nước mắt vẫn rơi, tôi chỉ biết vỗ về an ủi chị:
– Con đến là món quà mà thượng đến ban cho chúng ta… Chị đừng quá đau lòng ảnh hưởng đến con…
Chị mím môi, nước mắt lăn qua miệng. Nỗi đau quá lớn… chị chẳng thể nói thêm được lời nào, chỉ thẫn thờ chấp nhận hiện thực tàn khốc.