Tôi gạt nghe, âm giọng vui mừng xen lẫn xúc động của chị tôi nghẹn ngào vang lên:
– An… em đang ở đâu?
– Chị Yến, bên cảnh sát sắp đến lấy lời khai của chị đấy.
Tôi hít một hơi, buộc lòng phải nhìn vào hiện thực. Chúng tôi đều phải trả lời thẩm vấn của cảnh sát trước vụ mưu sát Thiên Quốc. Tôi đã khai với cảnh sát hiện tại con tin của lão Vinh đang ở đâu. Chuyện Tùng báo cho lão Vinh coi như tôi không biết gì hết.
Chị Yến ngậm ngùi nói:
– Bên cảnh sát đã gọi cho anh Tùng rồi. Anh chị cũng đang chờ họ đến.
– Làm sao anh Tùng cứu được chị vậy?
– Sáng nay lão Vinh gọi taxi đưa chị đến một ngã tư thì gặp anh Tùng. Anh Tùng bảo lâu nay anh vẫn tìm kiếm chị ở thành phố P nên anh ấy cũng bất ngờ khi gặp được chị ở đây.
Việc này Tùng nói là có lý, từ lúc Tùng biết chị Yến trốn vào miền Nam là anh đã dùng mọi nguồn lực để tìm kiếm chị, việc anh bịa ra xem như hợp lý. Không có lý nào lão Vinh lại dễ dàng thả người như vậy, rất có thể anh đã phải làm nhiều việc khác cho lão như cung cấp tiền bạc hay gì khác. Thế này càng khiến anh lún sâu vào tội lỗi, nhưng… anh vì chị Yến mà không để chị biết bất cứ điều gì che đậy phía sau.
– Chị an toàn là tốt rồi. Giờ em đến gặp chị nhé.
Chị Yến run run giọng nói:
– Ừ… chị mong gặp em quá An ơi!
Khi tôi đến căn hộ của Tùng, cảnh sát cũng đang có mặt thẩm vấn chị Yến cùng anh. Chị Yến khai với họ y như những gì chị nói với tôi, bởi đó là tất cả những gì chị biết. Anh Tùng nói đơn giản anh vẫn đang tìm kiếm chị Yến, phía cảnh sát dễ dàng xác nhận điều này, mọi chuyện hợp lý mà không cần nhiều sự che đậy.
Ánh mắt rạng ngời của chị Yến hướng về anh Tùng, anh cũng mỉm cười âu yếm siết chặt tay chị. Chứng kiến cảnh ấy tôi mừng cho chị. Từ cảnh sát chị Yến mới biết Thiên Quốc gặp nạn, trong đầu chị không có hình ảnh người đàn ông đã từng cứu chị một lần, chị chỉ lo lắng nhìn tôi nói:
– Mong cậu ấy tai qua nạn khỏi… có thể ai đó trong nhóm vệ sĩ của cậu ấy bán đứng cậu ấy An ạ.
Tôi gật đầu cho chị yên lòng. Tôi không nghĩ Quốc dễ dàng chia sẻ kế hoạch của mình cho bất cứ ai. Anh từng nói với tôi, đừng tin tưởng bất kỳ ai, đó cũng là nguyên nhân khiến lão Vinh cần tôi cung cấp thông tin.
– Em ở đây ăn tối với anh chị rồi hãy về bệnh viện nhé An.
Chị Yến nhẹ giọng ấn tôi ngồi lại, mỉm cười với Tùng chị đi về bếp. Chị không biết tôi chẳng thể nào quay trở lại bệnh viện với Quốc như một người bạn ở bên lo lắng cho anh, nhưng tôi vẫn sẽ quay lại đó dù có bị đuổi đánh để biết được tình trạng của anh.
Chị tôi gầy guộc mong manh nhưng ơn trời chị vẫn rất đẹp, dễ dàng làm say lòng người. Ánh mắt Tùng nhìn chị say mê không che giấu mang cho tôi cảm giác ấm áp trong lòng. Tôi không mong gì hơn ngoài hạnh phúc của chị. Gật đầu bước theo chị, tôi mỉm cười nói:
– Em làm phiền anh chị bữa tối vậy nhé!
– Gớm con bé này, phiền mới chả không phiền!
Chị mắng yêu tôi, nhanh tay chuẩn bị bữa tối. Anh Tùng ở bên chị làm việc nọ việc kia theo chỉ đạo của chị, thỉnh thoảng lại quay sang ngắm chị tủm tỉm cười. Hạnh phúc của họ ngọt ngào quá, mắt tôi cứ nhòa lệ, thỉnh thoảng lại lén lau đi. Tình yêu lớn của Tùng khiến chị tự tin trước anh, khác hẳn lo lắng của tôi. Sau bao chia cách khổ ải họ lại được ở bên nhau, đời người chỉ mong như vậy mà thôi. Còn tôi… con đường hạnh phúc của tôi vẫn còn xa tít tắp chẳng biết bến bờ. Tôi nhớ nụ cười, gương mặt, dáng hình anh, muốn chạy đến với anh nhưng lại chẳng thể.
Trong bữa tối chị Yến vừa gắp thức ăn cho tôi, vừa nghẹn ngào kể:
– Ngày ấy chị định xuống tàu giữa chừng nhưng rồi sợ sau này chị em mình khó gặp lại nhau nên vẫn quyết tâm đi hết hành trình đến thành phố P đông đúc nhộn nhịp, cũng mong kiếm được tiền ở đó. Chị xin làm rửa bát cho một khách sạn bình dân ở một con hẻm nhỏ, lấy tên khác, chỉ mong kiếm đủ tiền để có thể sớm về với em nhưng đường về xa xôi quá.
Tôi xót xa đưa tay lau dòng nước mắt vừa rơi:
– Em cũng đoán chị khó khăn đủ bề, cũng may mà giữ được sức khỏe không thì ốm đau ai chăm.
– Mọi người trong đó tốt lắm Tiên ạ, ở đó chị mới thực sự có tự do, chỉ buồn vì không thể liên lạc với em mà thôi.
– Có ai trồng cây si em không thế Yến?
Anh Tùng gắp một miếng chả cốm chị thích vào bát chị, nhoẻn miệng cười trêu. Chị gật đầu làm hai mắt anh tối sầm lại, tôi nhìn mà phì cười.
– Có chứ. Nhưng… em…
Chị quay sang anh, ánh mắt thiết tha như muốn nói, bao nhiêu năm qua trong tim chị chỉ có anh. Quả “cơm chó” này tôi ăn nhiều phát nghẹn rồi, đành e hèm một tiếng, cười nói:
– Chị em chỉ có anh thôi. Mà em nói với anh điều này chưa nhỉ, tấm ảnh anh chị đi chơi ngày đó em vẫn giữ nhé, chị chẳng giữ bất kỳ thứ gì nhưng tấm ảnh này chị tha thiết nhờ em giữ giúp đấy!
Hai gò má chị Yến đỏ lựng đáng yêu vô cùng, người bên cạnh chị chẳng kiềm chế được cảm xúc mà kéo vai chị ôm vào lòng thật chặt. Tôi tủm tỉm bĩu nhẹ môi:
– Được rồi hai người, còn có em ở đây nữa đấy nhé!
Anh Tùng ngường ngượng thả chị Yến ra, tôi cũng nhanh chóng ăn xong bữa, không muốn làm kỳ đà cản mũi anh chị thêm.
– Em về bệnh viện đây, anh chị nghỉ sớm đi nhé!