Tôi lập tức bấm máy cho Thiên Quốc, người tài giỏi như anh chắc chắn sẽ có cách giải quyết trong khi tôi rối ren không biết làm sao cả. Tiếc rằng điện thoại báo thuê bao, tôi càng lo lắng mà chẳng biết làm thế nào.
– An!
Người đứng phía sau tôi lúc này mới lên tiếng khiến tôi giật mình vội quay cả người lại. Thì ra Tùng đã quay trở lại nơi tôi đứng từ lúc nào.
– An, em đã có quyết định chưa? Anh không thể nào yên được khi chưa biết em quyết định thế nào! Chúng ta không thể báo cảnh sát, bọn họ chỉ đến khi sự đã rồi mà thôi, trong khi… Yến có thể bị chúng tước đoạt mạng sống bất cứ lúc nào!
Khuôn mặt đỏ gay bất lực của Tùng cho tôi hiểu anh lo lắng cho chị Yến thế nào. Tôi mím môi, hít một hơi nói:
– Em sẽ nói tất cả với anh Quốc, em tin anh ấy xử lý được chuyện này.
Tùng long đôi mắt tức giận nhìn tôi, anh hừ một tiếng bỏ đi. Tôi vô lực khụy chân xuống, tìm số điện thoại của Quốc để bấm mà vẫn một câu vang lên nhàn nhạt của tổng đài. Chưa bao giờ tôi mong được nghe tiếng anh, mong gặp lại anh đến như vậy!
Tôi chỉ còn cách nhờ Chiến liên lạc giúp, vậy mà anh ta cũng không có cách nào liên lạc với nhóm vệ sĩ bảo vệ Quốc. Anh ta áy náy nói với tôi:
– Có khả năng nhóm người họ ở nơi sóng điện thoại yếu. Cô có nhất thiết phải liên lạc với anh Quốc ngay không?
Nhất thiết ư? Tôi rất cần nhưng hoàn cảnh là vậy, tôi chỉ có thể chờ đợi. Quốc nói đêm nay anh về, vậy tôi sẽ chờ anh về để nói. Anh dặn tôi cứ ngủ sớm, nhưng tôi làm sao có thể ngủ nổi. Suốt cả đêm tôi nằm trằn trọc chờ đợi từng động tĩnh nhưng anh vẫn chưa về. Tôi đã gọi cho anh không biết bao nhiêu cuộc điện thoại trong bất lực.
Sáng hôm sau, hai mắt như gấu trúc tôi giật mình nhìn đồng hồ. Đã bảy giờ sáng mà Thiên Quốc vẫn đang ở nơi nào? Điện thoại của anh vẫn không thể liên lạc được. Tôi tìm số điện thoại ở công ty Kim Hoàng, người lễ tân nhỏ giọng nói:
– Giám đốc đến công ty từ sớm, bây giờ anh ấy chuẩn bị vào họp rồi, cô liên lạc sau nhé!
Tôi không thể cứ ở yên một chỗ được. Có lẽ sáng sớm nay Thiên Quốc mới về đến thành phố nên anh không muốn làm phiền giấc ngủ của tôi mà lên thẳng công ty. Tôi cần phải đến đó gặp anh!
Tôi nhanh chóng chải mái tóc gợn sóng ngang lưng, thay một chiếc váy len mỏng cùng áo dạ dài, cầm theo túi xách, nhờ nhóm vệ sĩ đưa tôi đến Kim Hoàng. Thời tiết mùa xuân tuy có hơi lạnh nhưng vẫn dễ chịu. Nhìn hai bên đường, những tán cây đâm lộc mới xanh non làm lòng tôi như được dịu đi bao lo lắng. Tôi tự trấn an, chỉ cần gặp được anh, tôi sẽ hết mọi lo âu thôi!
– Con đường này… không phải đường đến Kim Hoàng, các anh đưa tôi đi đâu vậy?
Tôi giật mình quay sang Chiến, anh ta cười cười nói:
– Anh Quốc bảo chúng tôi đưa cô ra đảo Ngọc luôn, không cần mất công đến công ty Kim Hoàng làm gì. Anh ấy họp xong sẽ lái xe ra đó sau.
Tôi cảm thấy có gì đó không bình thường, nếu là đi chơi thì có nhất thiết phải vội vàng như vậy không?
– Anh đã liên lạc được với anh Quốc rồi à? Vậy anh giúp tôi liên lạc với, tôi vẫn không gọi cho anh ấy được!
– Anh ấy đang họp nên sẽ không nghe điện thoại đâu. Cô cứ nghe theo sắp xếp của anh ấy đi!
Bọn họ không giúp tôi liên lạc với Quốc, trong lòng tôi ngọn lửa lo lắng mỗi lúc một dâng cao. Có khi nào… lũ người này đã bị lão Vinh mua chuộc rồi không? Tiếc rằng tôi đang ở trong thế phụ thuộc hoàn toàn vào bọn họ, giờ tôi có phát hiện ra sự phản bội thì cũng không có ích gì cả. Tôi giả bộ kêu mệt nói:
– Tôi chóng mặt quá, thôi tôi không ra đảo nữa, các anh đưa tôi trở lại thành phố đi, báo anh Quốc giúp tôi là tôi mệt!
– Ra đảo không khí trong lành cô sẽ khỏe lại thôi.
– Không! Cho tôi xuống!
Tôi đập đập tay vào cửa xe, toàn thân cứng đờ sợ hãi.
– Ngồi yên đi!
Âm giọng đe dọa vang lên, ngay sau đó tôi bị bịt một tấm giẻ lên miệng. Ý thức dần trở nên mơ hồ. Tôi hiểu mình đã sa bẫy của bọn chúng. Chỉ vì không có cách nào liên lạc được với Quốc mà lúc này tôi đang trên đường đến một cái bẫy trực chờ sẵn. Chắc chắn Quốc sẽ đến đó. Một nơi như đảo vắng sẽ là một cái bẫy hoàn hảo cho kẻ muốn lấy mạng anh. Vấn đề… ai là kẻ báo tin cho lão khốn Vinh về đảo Ngọc? Tôi đau lòng nhận ra, người đó chỉ có thể là Tùng. Cuộc điện thoại của tôi với Quốc đã lọt cả vào tai Tùng. Tùng vì chị Yến mà muốn Quốc phải chịu mất mạng. Tôi không thể trách Tùng, chỉ có thể trách số phận dồn ép đến mức này mà thôi!