Tùng có chút lúng túng nhưng anh ấy vẫn hoàn thành xong tiết dạy đầu tiên cho lớp chúng tôi. Khi tiếng chuông nghỉ giữa giờ vang lên, anh ấy bước đến gần tôi, đẩy gọng kính, nhỏ giọng:
– Em là An… quê ở tỉnh K phải không?
Những ánh mắt ngạc nhiên đổ dồn về nơi thầy Tùng đang đứng. Lớp chúng tôi học theo hình thức tín chỉ, muốn đăng ký lớp nào theo chương trình cho phù hợp lịch của mình thì đăng ký nên không phải ai cũng biết tôi. Trước thái độ xúc động của Tùng, tôi đáp “vâng” rồi bước theo anh ấy ra ngoài hành lang trong sự ngỡ ngàng của cái Linh. Có lẽ vì tôi giống chị Yến quá nên anh dễ dàng nhận ra.
Tùng chưa kịp nói gì thêm, tôi đã rơi nước mắt, hai mắt đỏ hoe nhìn anh hỏi trước:
– Anh Tùng, anh vẫn còn nhớ ra em sao? Lúc ấy em mới có sáu tuổi…
– Anh suýt nhầm em là Yến. Chị Yến giờ thế nào, bao năm qua anh đã tìm chị em em mà không thể nào tìm được.
Tôi gật đầu, đưa tay gạt nước mắt, hiểu việc chị tôi lấy một gã điên bị bà Mai giấu giếm, đơn giản vì bà ta kiếm được một khoản lớn từ nhà họ Vương, bà ta sợ chị tôi vì ai đó tác động mà thay đổi ý định khiến bà ta mất cả chì lẫn chài nên không nói cho ai biết chuyện. Lúc ấy tôi quá nhỏ để hiểu chuyện, có thể chị tôi cũng không nói ai biết, chỉ âm thầm chịu đựng.
– Chị em vẫn khỏe. Anh giờ thế nào rồi ạ? Em nghe nói anh mới thành tiến sĩ Luật, còn là một luật sư ở công ty luật Quang Minh nổi tiếng, em chúc mừng anh nhé!
– Chị em đã lấy chồng chưa?
– Anh chưa trả lời câu hỏi của em đâu đấy!
Tôi hơi cười trước vẻ sốt ruột của Tùng, lòng bỗng dâng lên cảm giác ấm áp cùng tin tưởng. Tùng thở hắt ra nói:
– Anh vẫn không thể quên được Yến. Ngày đó anh chẳng có gì trong tay, không thể giúp gì được cho chị em em… Yến giờ thế nào, cô ấy xinh đẹp như vậy có lẽ đã có chồng con rồi phải không?
Tôi vừa mừng vừa tủi cho chị Yến, vừa thương xót người đàn ông chung tình đứng trước mặt tôi. Ngày ấy Tùng chẳng có gì ngoài tình yêu sắt son dành cho chị tôi, anh đã đề nghị chị bỏ trốn cùng anh nhưng vì hai bố con tôi mà chị không chịu. Tôi chính là người có lỗi chia cắt anh chị. Hít một hơi, tôi nhẹ giọng:
– Chuyện không tiện kể lúc này. Học xong buổi sáng em sẽ nói hết với anh mọi chuyện.
– Em cho anh số điện thoại của em, trưa nay anh mời em đi ăn.
Tôi gật đầu trao đổi số điện thoại với Tùng. Theo Tùng quay lại lớp học, nhiều tiếng xì xào cùng ánh mắt tò mò nhìn về phía hai chúng tôi. Cái Linh hỏi nhỏ vào tai tôi:
– Mày quen thầy Tùng từ trước à?
– Ừ, thầy ấy là bạn chị tao từ xưa. Lâu ngày không gặp nên thầy ấy hỏi han một chút.
Năm tiết học sáng trôi qua, cái Linh hỏi tôi:
– Trưa nay đi ăn ở đâu mày?
Bình thường tôi hay cùng Linh ăn trưa tại trường rồi vào thư viện, có điều hôm nay không tiện, tôi lắc đầu nhìn nó, không muốn giấu nó về việc tôi đi ăn với Tùng nên nói:
– Trưa nay tao có việc rồi, thầy Tùng mời tao bữa trưa để hỏi chuyện chị tao. Cũng nhiều chuyện phức tạp, lúc nào tao kể với mày sau.
Cái Linh gật đầu hiểu chuyện từ biệt tôi. Chuông điện thoại của tôi reo đúng lúc, Tùng gọi cho tôi.
– Em ra cổng trường chờ anh nhé.
Tôi nghe lời anh, ra cổng trường chờ đợi. Chiếc xe hơi đen bóng của Tùng dừng trước mặt tôi, anh hạ kính nói:
– Em vào xe đi!
Tùng thay đổi quá nhiều, anh đã là một luật sư thành đạt được bao người nể trọng. Ngồi vào ghế phụ xe anh, tôi khẽ cảm thán:
– Em không ngờ lại gặp anh ở ngôi trường này!
– Người cho anh động lực chính là chị của em. Ngày ấy Yến nói với anh bố các em bị người ta hại nhưng không có tiền thuê luật sư tốt, chính vì vậy anh đã quyết tâm trở thành một luật sư.
Thì ra con đường mà tôi và anh lựa chọn rất giống nhau, cũng vì bất công gặp phải mà con người sinh lòng quyết tâm thay đổi số phận không chỉ bản thân mình mà còn cả người khác.
Tùng đưa tôi đến một quán cơm văn phòng cách không xa trường, ngồi trước mặt anh tôi mới có thời gian nhìn kỹ khuôn mặt người đàn ông mà chị tôi say mê. Bức ảnh anh chị đi chơi, anh khẽ vuốt tóc chị bên hồ chị vẫn còn giữ trong cuốn sổ nhỏ chị nhờ tôi giữ hộ. Bao năm qua chắc hẳn hình bóng anh không phai mờ trong lòng chị, mối tình đầu tươi đẹp nhất mà chị buộc phải chia xa. Anh không hỏi gì cả, chỉ bảo tôi ăn trưa. Sau bữa ăn, cùng anh sang quán cà phê gần đó anh mới hỏi:
– An, chuyện về Yến thế nào, em cho anh biết được không?
Tôi gật nhẹ, nhìn vẻ sốt ruột của Tùng, chua xót nói:
– Chị em… đã lấy chồng.
Đôi mắt Tùng ánh lên vẻ cam chịu tối sẫm, anh gật đầu chấp nhận:
– Vậy… tốt rồi, anh chúc mừng cô ấy.
Tôi lắc đầu, nuốt nghẹn nói tiếp:
– Ngay sau khi rời khỏi làng, chị gái em đã chấp nhận lấy một kẻ điên, ngày ngày bị gã cào cấu đánh đập.
Tôi cay xè sống mũi, hốc mắt đỏ hoe nhìn vẻ sững sờ đến kinh ngạc của người ngồi trước mặt, nói tất cả với anh mọi chuyện xảy ra với chị em tôi. Trước phản ứng đau đớn đến tím tái của anh, tôi hiểu mình đã chia sẻ đúng người. Tròng mắt đỏ ửng, Tùng phải đưa tay lau đi những chua xót khiến anh không thể ngăn nổi cảm xúc trong lòng.