Khóe môi người bên cạnh kéo lên, đôi môi mỏng hài lòng mím nhẹ thành hình cánh cung. Tôi vẫn cứ ấm ức đến phát nghẹn nhưng dường như trong l*иg ngực trái tim tôi đang đập rộn ràng những nhịp hân hoan. Thiên Quốc muốn tôi yêu anh ta, kể cả chấp nhận việc bị tôi lợi dụng. Chẳng biết mối quan hệ này sẽ thế nào nữa… nhưng tôi hiểu anh ta không phải là một kẻ dễ đối phó. Trái tim anh ta chẳng biết có bao nhiêu phần là dành cho tôi nhưng… có thể chắc chắn một điều, anh ta thích tôi.
Xe hơi dừng lại ở sân nhà, anh ta quay sang, thơm nhẹ lên má tôi, còn hít hà cổ tôi làm tôi choáng váng. Anh ta đã… bắt đầu hành động rồi sao? Tôi… chưa chuẩn bị tâm lý cho việc này!
– Từ… từ từ đã… haha… có người nhìn thấy thì sao?
– Có sao đâu?
– Khoan… tôi… chưa muốn có bầu!
Anh ta phì cười lắc đầu nói:
– Tôi cũng không muốn cô vác bụng bầu đi học. Lo vớ vẩn!
Thiên Quốc tháo dây an toàn giúp tôi rồi mở cửa xe bước đi trước. Tôi khựng lại một nhịp, cảm nhận mọi việc đang diễn ra quá nhanh khiến tôi bị ngợp, nhưng cũng hít một hơi, nhanh chóng mở cửa xe theo sau anh ta.
Bác Hạnh đang ở bếp, thấy tôi theo anh ta vào nhà bác bước ra, vui vẻ hỏi:
– Tối nay cô An đi liên hoan à, có muốn ăn thêm gì không?
Để mặc Thiên Quốc lên gác trước, tôi cười bước về bếp, muốn kéo dãn khoảng cách với anh ta một chút.
– Cháu no rồi, giờ cháu chỉ khát thôi.
Tôi mở tủ lạnh, lấy chai nước mát làm một ngụm to để cân bằng lại cảm giác rối bời lúc này. Dù ở cùng nhà với Thiên Quốc hơn nửa năm nay nhưng tôi cũng chưa hiểu anh ta được bao nhiêu, giờ tự nhiên được “lên chức” làm sao tôi có thể bình tĩnh nổi!
Tôi bước lên phòng trong tâm trạng hồi hộp, nhìn về phòng đối diện, cửa phòng vẫn mở nhưng tiếng nước xả đang vang lên, xem ra Thiên Quốc đang tắm. Quốc có thói quen tắm sau khi ăn, dù tôi từng nhắc nhở nhưng anh ta không chịu nghe, cũng vì công việc của anh ta bận rộn quá, về muộn rồi ăn tối luôn kịp bữa.
Nhanh chóng chui vào phòng, tôi thực sự không biết anh ta muốn làm gì mình nữa? Đàn ông hễ được phụ nữ cho phép là sẽ nghĩ đến “chuyện đó” thì phải, gã Hiển điên khùng như vậy mà còn hành động bản năng được nói gì đến anh ta! Thế nên tôi cũng xác định tinh thần, dù thực lòng tôi chưa muốn.
Có tiếng gõ cửa, tôi phải trấn giữ nhịp tim nhảy vọt mới có thể trả lời:
– Tôi ra đây!
– Làm gì mà chốt cửa kỹ thế?
Thiên Quốc trong bộ đồ nỉ xám mặc nhà, khăn mặt vắt ở cổ, tay cầm máy sấy bước vào phòng.
– Haha… tôi đang định đi tắm.
– Sấy tóc cho tôi đã.
Haha… tưởng gì, sấy tóc thì đơn giản! Tôi cầm máy sấy cắm vào ổ điện, để Thiên Quốc ngồi lên giường tôi ngồi sau lưng anh ta, bắt đầu bấm sấy. Tóc anh ta đen nhánh cứng cáp, những sợi tóc ngắn gọn gàng quy củ… cũng giống như con người anh ta vậy. Tóc ngắn một mẩu nên sấy chưa đến năm phút đã khô cong. Vừa tắt máy, chợt anh ta kéo một lực làm tôi ngả người vào lòng anh ta. Khóe môi tinh xảo nhếch lên, khuôn mặt đẹp trai như tượng tạc của anh ta đối diện với đôi mắt tròn xoe ngơ ngác của tôi.
– Cứ để người ta chủ động thế?
Anh ta hơi bĩu nhẹ môi, tôi cười cười nói:
– À… người tôi hôi lắm… toàn mùi thức ăn với bia.
– Hôi thật.
Có cần phải nói thẳng thế không hả? Tôi méo xệch miệng thoát khỏi vòng tay anh ta, vừa đi mấy bước đã nghe anh ta nói:
– Từ sau, không có mặt tôi không được uống bia rượu.
– Tôi biết rồi.
Tôi lắc nhẹ đầu, lấy quần áo đem vào phòng tắm. May mà anh ta cũng không ép tôi thêm, tự giác lấy mấy cuốn sách của tôi trên giá mở ra xem, dáng vẻ thờ ơ chờ đợi.
Tôi lau tóc bước ra, chợt ngẩn người khi Thiên Quốc đang khép hờ đôi mắt, đầu tựa vào thành giường ngủ gật. Thực ra tôi tắm cũng hơi lâu, những ba mươi phút, lòng có chút áy náy nhưng cảm giác trong tôi lúc này lại bình yên đến lạ.
Tôi bước nhẹ nhàng lại gần Thiên Quốc, ngồi xuống bên cạnh mà anh ta cũng không biết. Lần đầu tiên tôi ngắm anh ta trong trạng thái này. Đôi lông mày lưỡi kiếm có chút hiền hòa khi anh ta thả lỏng, đôi mắt sắc bén cũng được giấu đi, chiếc mũi cao thẳng đầy kiêu hãnh, đôi môi mỏng vừa độ quyến rũ hơi phớt hồng… cả khuôn mặt anh ta lúc này hiện ra vẻ thiên thần làm tôi vô thức nuốt ực một ngụm. Đẹp đến mức khiến kẻ khác muốn giở trò chính là thế này! Anh ta có tất cả… kiêu cũng phải! Tôi nhận định một câu, bất chợt… đôi mắt hổ phách trước tôi lơ mơ rồi chuyển vẻ giễu cợt làm hai má tôi nóng ran lên, lập tức bật dậy như lò xo.