Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nơi Đâu Bình Yên

Chương 10

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tôi vô thức lùi người lại khi bàn tay to khỏe của gã Hiển chạm vào bắp chân. Gã cười hềnh hệch, nghiêng đầu nói:

– Yến, Yến về với tao rồi à? Sao mày bỏ tao đi đâu lâu thế? Mày biết tao nhớ mày lắm không?

Tôi lập tức lắc lắc đầu, vùng khỏi giường, vừa chạy về phía cửa vừa nói to:

– Tao không phải chị Yến, mày nhầm rồi! Tao là em chị Yến!

Cánh cửa đã bị chặn cứng từ bên ngoài, không ngoài dự đoán của tôi. Lũ quỷ kia muốn thế tôi vào chỗ chị Yến, muốn ép tôi ở đây để gã điên này yên chuyện. Lâu nay trong mắt gã chỉ có chị Yến, thậm chí tôi là ai gã cũng không biết, gã cũng không có tương tác gì với bên ngoài, chỉ ở trong căn phòng đóng im ỉm. Thế nên giờ gã nhầm tôi với chị Yến cũng không có gì là lạ, tôi giống chị tôi gần như bản sao, hoặc giả gã quá nhớ chị Yến mà nhìn gà hóa quốc cũng là bình thường. Vấn đề bây giờ của tôi, là phải làm sao để thoát khỏi gã?

Tôi quay người lại nhìn gã lao người đến gần. Gã nhanh chóng chụp được tôi, mồm miệng hôi hám lao vào hôn tôi hết sức kinh tởm. Vừa ôm hôn vừa sờ soạng tôi, gã nhắm tịt mắt, luôn mồm:

– Yến, tao không đánh mày nữa, mày đừng bỏ tao đi nữa nhá!

– Tao không phải Yến!

Tôi chống cự bằng tất cả khả năng nhưng sức tôi làm sao đấu được với một gã đàn ông phốp pháp cao lớn đang độ ba mươi, may sao tôi quơ được một khẩu súng nhựa đồ chơi của gã. Ý nghĩ lóe lên, tôi dí khẩu súng vào thái dương gã. Quả nhiên, gã sững sờ khựng lại, toàn thân gã run rẩy, đưa hai tay lên đầu hàng. Tôi hơi buồn cười, nghiêm nét mặt nói:

– Mày còn làm bậy tao bắn chết mày.

– Yến, Yến đừng bắn tao. Tao không ôm không hôn mày nữa được chưa?

Gã bĩu môi hậm hực nhìn tôi như thể ấm ức lắm. Tôi cũng hiểu hơn bao năm qua chị tôi đã sống thế nào trong một thế giới với gã. Tay tôi nắm chặt khẩu súng, lúc này nó chính là linh vật cứu tinh của tôi, có chết tôi cũng không buông nó ra. Đằng nào cũng bị nhốt ở đây, tôi cần phải bình tĩnh tìm cách thoát ra ngoài rồi tính gì thì tính. Ra khỏi cánh cửa này tôi cũng còn phải đối diện với vô số con quỷ chực chờ ngoài kia, xem ra không hề đơn giản.

Tôi mệt mỏi gục đầu xuống, lúc này đã quá mười hai giờ đêm. Gã Hiển theo giấc đã lên giường ngáy khò khò từ lúc nào. Tay tôi vẫn lăm lăm khẩu súng từ lúc đó, gã tức lắm nhưng không làm gì được. Đêm nay… tôi có thể thoát được gã đêm nay nhưng ngày mai, ngày kia… Tôi thực lòng không biết phải làm thế nào, lừa gã thế này chỉ sợ rồi gã cũng phát hiện ra. Dù sao gã cũng phải ăn uống, nếu tôi bị nhốt ở đây thì hẳn có người đem đồ ăn lên cho tôi và gã, vậy thì nhân cơ hội đó tôi thoát ra ngoài có được không? Dù sao tôi cũng chẳng có con đường nào khác ngoài con đường này!

Tôi có chút giật mình tỉnh lại. Khuôn mặt ngờ nghệch của gã Hiển đã ngay sát mặt tôi. Tôi hốt hoảng vội nhìn tay mình. Chết tiệt thật, gã đã giấu khẩu súng đi đằng nào! Tôi mệt quá đến gần sáng thϊếp đi một lúc, giờ thì hay rồi!

– Yến! Yến!

Gã ôm chầm lấy tôi, tôi vùng thoát khỏi gã nhưng vẫn bị gã ôm chặt cứng. Cuối cùng tôi đành chấp nhận tính kế lừa hắn:

– Yến bị đau bụng, Hiển ôm Yến sẽ chết đó!

Tôi chỉ hi vọng mong manh gã “biết điều” như chị tôi từng nói, bởi nếu gã mà quá đáng vượt giới hạn thì chị tôi cũng vong mạng với gã từ lâu rồi. Trời phật thương tình… Gã bỗng buông thõng tay, mồm liên tục kêu:

– Yến đừng chết, đừng chết!

– Hiển ra kia ngồi yên chơi đi, để Yến một mình thì Yến không chết!

Tôi chỉ tay về phía có nhiều đồ chơi của gã. Gã thêm một lần hậm hực nhưng dường như chuỗi ngày phải xa chị Yến khiến gã biết điều hơn khi thấy “Yến” quay trở lại, thế nên gã bĩu dài môi rồi dậm chân bình bịch ra khu vực đồ chơi. Bản chất gã chỉ như một đứa trẻ lên ba… đối phó với gã cũng không khó… ngoại trừ… lúc gã lên cơn! Vấn đề ở đây, tôi không biết khi nào gã lên cơn! Tôi cần phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt trước khi gã không thể khống chế.

Đưa ánh mắt qua song cửa sổ xuống sân, toàn thân tôi chợt khựng lại, cảm giác như có dòng điện chạy qua. Trái tim tôi cũng chợt thót lên một nhịp. Chiếc xe hơi sang trọng kia… là xe của anh ta! Hoàng Thiên Quốc… sáng nay anh ta lại đến nhà họ Vương. Lúc này mới tám giờ, xem ra anh ta có mối quan hệ khá là mật thiết với nhà bọn họ. Tôi đúng là bế tắc sinh hoang tưởng rồi… Anh ta cùng một giuộc với bọn quỷ kia, tại sao tôi lại có suy nghĩ sẽ cầu cứu anh ta chứ?

Có tiếng gõ cửa, ngay sau đó cánh cửa gỗ mở ra, tôi mừng rỡ vội chạy đến nhưng đám sáu thằng vệ sĩ đòi nợ thuê của bà Vân đồng thời đứng chắn cửa, đẩy vào phòng gã Hiển hai suất xôi sáng. Vừa đẩy bọn nó còn dõng dạc nói to:

– Vợ chồng cậu Hiển ăn sáng ngon miệng!

Tôi chỉ biết gào bằng toàn bộ sức lực trong giây phút ngắn ngủi đó, một phần trăm cơ hội tôi cũng phải cố gắng phát ra tín hiệu dù là yếu ớt:

– THẢ TÔI RA! THẢ TÔI RA! AI CỨU TÔI VỚI!

Tiếc rằng căn phòng này mới sửa lại cách âm đặc biệt không lâu, thế nên ngay khi cánh cửa đóng sập, sự im lặng lại bao trùm. Nước mắt tôi giàn giụa, tôi vừa khóc vừa gào nhưng vô hiệu trước sự lạnh lùng mất hết tính người.
« Chương TrướcChương Tiếp »