Chương 2

Thứ Sáu ngày mười ba...

-Mình bắt đầu cáu rồi đấy, Siver. Mai là tiệc rồi, sao mãi mà cậu vẫn không chịu mời Alice đi cùng thế hả?

Renna cau có nhìn Siver đang đứng như trời trồng. Cả hai đang ở trong một hành lang vắng.

-À thì... Mình tính mời hôm nay nhưng mà...

-Nhưng gì? À biết rồi, vì hôm nay là Thứ Sáu Đen Tối hở? Siver, đó chỉ là quan niệm của người Mĩ thôi, chúng ta khác họ! - Renna gắt

-Nhưng... nhưng... - Siver ấp úng. Thực tế thì là cậu ngại nói chuyện với Alice chứ không phải là quan niệm Thứ Sáu Đen Tối gì hết, nhưng cậu vẫn không có cách nào giải thích cho Renna hiểu.

-Xin lỗi vì đã to tiếng quá mức. - Renna nhỏ giọng lại khi thấy dáng vẻ lúng túng đến tội của Siver - Nhưng nếu cậu không mau mời thì sẽ bỏ lỡ mất cơ hội này đó! Mình nghe nói là Alice dịu dàng, dễ thương, học tốt nên nhiều anh lớp trên để ý lắm đấy! Hôm nay là buổi cuối cùng, không mời được thì sau này hối không kịp đâu!

-Ừm rồi, để mình suy nghĩ đã. - Siver nói

-Giời ạ, suy mới chẳng nghĩ! - Renna cáu - Cậu giống y như Jordan vậy! Được rồi, đến nước này chỉ còn thế thôi, nếu cậu không chịu mời Alice thì đừng hòng mình làm "quân sư tình yêu" cho cậu!

Dứt lời, Renna quay ngoắt 180 độ và đi ra khỏi hành lang.

-Ấy ấy, đợi đã Renna! - Siver nhăn nhó gọi nhưng Renna vẫn tiếp tục bước.

"Thôi xong..."

Siver có nhờ Renna làm "quân sư tình yêu" cho mình, nhưng có vẻ là đến bước đường cùng rồi.

"Đành vậy..."

Siver bình tĩnh bước ra khỏi hành lang để chuẩn bị đi mời Alice.

Trong khi đó, Renna đang hậm hực bước đi. Thuyết phục Siver còn khó hơn là Jordan nữa, cô đã lè nhè với Siver cả tuần về vấn đề đó rồi mà như không vậy.

-Ái!

Do không để ý, Renna đã va vào một cậu bạn đi ngược hướng. Cậu này còn đang ôm một chồng sách cao ngất nên không thấy Renna. Cả hai ngã lăn ra và đám sách rơi vào đầu hai đứa.

-Thôi chết, mình xin lỗi! - Renna hoảng hốt và nhanh chóng thu dọn lại đóng sách vương vãi khắp nơi.

-Không sao đâu. - Cậu bạn kia cũng bắt tay vào việc dọn dẹp. Khi đã dọn xong, Renna lấy một nửa chồng sách vào nhấc lên.

-Úi chà, nặng ghê. Để mình giúp cậu một tay nhé! Cậu định chuyển đống sách này đi đâu đấy? - Renna hỏi

-Đến thư viện. - Cậu bạn đáp và nói thêm - Cảm ơn nhé!

-Không có gì! - Renna cười tươi

Bất ngờ, cậu bạn nhíu mày và nói:

-Sao trông cậu quen thế nhỉ? À nhớ rồi! Cậu có phải là người phụ trách văn nghệ cho lớp 7A1 không?

-Phải, sao cậu biết? - Renna nhíu mày

-Cậu là học sinh mới thì ai chẳng biết. - Cậu bạn mỉm cười - Mình có nghe cô chủ nhiệm lớp cậu kể lại rồi, liệu một mình cậu có ổn không đấy?

-Chẳng sao đâu, mình làm được mà.

-Ừm, thế thì hôm đó hát hay nhảy bài gì thì kêu mình nhé, mình là Kevin, phụ trách dàn nhạc. - Cậu bạn giới thiệu

-Mình là Renna, mong được cậu giúp đỡ. - Renna quay đầu lại và la lên - Thôi chết, mải nói chuyện quá, hình như bọn mình đi qua thư viện rồi!

-Thư viện đây mà. - Cậu bạn cười và chỉ về phía trước

-À thế à...

Vào lớp...

-Ôi mệt quá! - Renna uể oải ngồi vào chỗ

-Sao vậy Renna?- Alice lo lắng bước đến

-Không có gì. - Renna đáp - Đằng đấy có ai mời đi dự tiệc cùng chưa? Chắc rồi nhỉ?

-À thì... rồi... là Siver đó!

-Hả? - Renna bật dậy

[removed]

"-Cậu đang làm gì thế, Alice?

Siver bước đến. Alice di cây bút chì lên tờ giấy trước mặt, giọng chán nản:

-Mình đang suy nghĩ xem nên mặc gì cho bữa tiệc tới. Còn cậu thì sao? Cậu có ý tưởng gì chưa?

-À thì... chắc mặc mấy bộ màu đen. Vốn dĩ mẹ mình cũng mới mua cho mình một bộ đồ mới.

-Ồ, cậu thích màu đen à? - Alice mở to mắt

-Ừ. - Siver đáp nhẹ

-Thế thì giống mình rồi, mình cũng thích màu đen! - Alice cười

-Thế hả? - Siver hơi ngần ngại

-Cậu sao thế? Có chuyện gì à?

Siver ấp úng:

-Ừm thì... Chẳng là... Cậu có thể đi cùng mình đến bữa tiệc của trường không?

-Hả???

-À thì... Chỉ là... mình mới vào trường, quen và thân nhất... cậu... - Siver cuống

-Sao cậu không rủ Renna? À quên, cậu ấy chắc đi cùng người khác rồi. Thế cũng được. Bọn mình đi với nhau nhé?

-Ừ ừ. - Siver thở phào

-Rồi! Vậy hôm ấy mình sẽ mặc màu đen, Siver cũng vậy nha!

-Ừm..."

-Ái chà chà, khϊếp thế cơ à? - Renna trố mắt

-Có gì mà khϊếp? - Alice tỉnh rụi đáp - Chỉ là đi dự tiệc với nhau thôi mà!

-Cậu khác, mình khác, Alice à. - Renna khúc khích cười

Đúng lúc đó, tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên. Vừa nhác thấy Siver, Renna đã bóng gió:

-Đằng ấy được ghê nhỉ? Gan thật đấy!

Siver đỏ bừng mặt:

-Thì làm sao? Bất mãn à?

-Không gì hết. - Renna cười

Ra về...

Bước ra khỏi cổng trường, Renna và Alice đang bàn tán xôn xao thì bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện.

-Nè Bill, cậu tính mặc gì cho bữa tiệc cuối tuần đây?

Một học sinh nữ rất xinh đẹp tầm tuổi cả hai đang khoác tay một cậu bạn và nhõng nhẽo.

-Thì lại mấy bộ cũ thôi, mình đâu rảnh để mua quần mới chẳng áo chớ! - Cậu bé đáp

-Cậu phải mặc diện vào Bill, thế mới xứng với mình, tiểu thư của nhà Brown chứ! - Cô gái nói

-Khoe mới khoang, lắm chuyện! - Renna lầm bầm

-Nè nè cậu kia, cậu vừa nói gì cơ?

Không hiểu sao lời nói khó nghe của Renna lại lọt vào tai của cô gái đó. Không ngần ngại, Renna đáp:

-Tôi nói cậu khoe khoang đấy, sao?

-Gì cơ??? Ăn nói cho cẩn thận vào, cậu có biết tôi là ai không hả? - Cô gái cau có

-Sao tôi phải biết nhỉ?

Renna bĩu môi. Cậu bé tên Bill quát:

-Hỗn! Cậu ấy là tiểu thư của nhà Brown, Lily Brown! Nhà cậu ấy giàu nhất khu này đó!

-Ồ, thế thì thích khoe khoang là phải rồi. - Renna chế giễu

-Thôi , Renna, đừng nói nữa! - Alice lo lắng

-Cậu... À, tôi nhớ rồi. Học sinh mới, chuyển vào lớp 7A1, nơi không có nhân tài văn nghệ, phải không? Hẳn nào mạnh miệng thế. - Lily nói

-Thì sao? Đừng nói lớp tôi không có nhân tài văn nghệ. Nếu cậu có khiếu thì thử đấu với tôi không?

-Á à, thách đấu hả? Đồng ý, chơi hai đấu hai chứ?

-Được, với điều kiện là cùng lớp. - Renna đáp

-Đồng ý. Lần này cậu tiêu rồi. Ha ha! - Lily cười ác và kéo tay Bill chạy đi

-Cậu ổn chứ, Renna? - Alice hỏi

-Rất ổn là đằng khác. - Renna cười

[removed]

Bíp bíp...

Tiếng còi xe buýt vang lên báo hiệu đã đến trạm đỗ. Một cô gái bước xuống. Cái làn không khí quen thuộc đang từ từ tràn ngập khắp cơ thể cô.

"Chà... Đi mới có hai tuần thôi mà nhớ nơi đây quá..."

Bính bong!

Tiếng chuông cửa vang lên. Jordan vội vã ra mở cửa.

-Xin...

Vừa cất lời chào, cậu đã đột ngột ngừng lại. Không có ai đứng ngoài cửa cả.

-Kì thật...

Tính đóng cửa đi vào nhà, chợt một vật để dưới thềm lọt ngay vào mắt cậu: một hộp quà màu xanh lá cây, ghim trên đó một tờ giấy ghi "Gửi Jordan".

Cầm nó lên, cậu lẩm bẩm:

-Cho mình à? Nhưng mà ai gửi nhỉ?

-Jordan, ai vậy con? - Tiếng bố Jordan vọng ra

-Dạ, không có ạ. - Cậu đóng cửa lại và lên phòng

Ngồi trên giường, Jordan tò mò mở hộp quà.

-Cái gì thế này? - Cậu thốt lên

Bên trong là một cái áo gi-lê len ngắn màu xanh lá hơi đậm. Kèm theo đó là một tấm thiệp. Jordan mở nó ra và đọc.

"Chào Jordan!

Mình hi vọng là cậu thích món quà này của mình. Hẹn gặp cậu vào lúc ba giờ chiều nay, tại công viên.

Chào."

Lá thư chỉ vỏn vẹn có thế, nhưng Jordan đã biết ai là người gửi. Cậu mỉm cười.

Ba giờ...

Ánh nắng cuối thu vàng hoe trải đầy trên con đường nhỏ. Một cậu bé bước đi vội vã, tiến về phía công viên, nơi có một cô gái dễ thương đang chờ cậu.

-Đúng là cậu rồi nhỉ?

Thoáng thấy bóng cô, cậu đã nhận ra.

-Nhạy bén thế, ngày xưa thì mình tức đến đâu cậu cũng chẳng thèm quan tâm cơ mà?

Cô bĩu môi hờn dỗi.

Nhẹ nắm lấy tay cô, cậu nói:

-Thật hạnh phúc khi được gặp lại cậu, Renna.

Cô mỉm cười, hai gò má hơi ửng hồng.

-Mình cũng vậy, Jordan à.

-Mà này, sao cậu lại tặng mình cái áo ấy? - Jordan hỏi

-Tặng quà cũng phải có lí do sao? Chẳng lẽ cậu không thích à? - Renna vặc lại

-Bớt vậy đi, hỏi thì đúng trọng tâm vào chứ! - Jordan cười

-À thì, mình tặng cậu cái áo đó để mời cậu đi dự tiệc với mình. Được không? Trường mới của mình có tổ chức một bữa tiệc bốn năm mới có một lần đó!

-À, cái đó thì phải hỏi bố mẹ mình trước đã. Chắc gì bố mẹ mình đã cho đi. - Jordan đáp

-Cậu không đi là không được nhé! Mình còn phải phụ trách văn nghệ nữa! Lớp mới của mình không giỏi về văn nghệ, mà mình thì... cậu cũng biết mà! Mình đâu thể để lớp bị chê cười như vậy chứ! Nếu cậu không đi thì hóa ra bao công sức nằng nì xin bố mẹ mình cho về quê và mời cậu lên đây hóa công cốc à? Ai nhịn hộ mình cái đói trưa nay trên xe buýt chớ!

Quả thật, Renna phải xin xỏ mãi bố mẹ mới cho cô về quê mời Jordan lên chơi, và cô cũng phải cố nhịn đói trên xe buýt không thì trễ giờ.

Jordan nhìn Renna. Cậu bối rối. Chính cậu cũng không biết phải làm thế nào.

-Thôi thì... Cứ liều về nhà xin bố mẹ mình vậy... Chứ biết làm sao giờ?

Cả hai vui vẻ nắm tay nhau về nhà Jordan.

Tối đó...

-Phù!

Jordan thở dốc. Thuyết phục mãi bố mẹ cậu mới cho cậu đi lên thành phố, nhưng chưa kịp vui thì đã bị...

-Tập nốt nào, Jordan! Sắp được rồi nè!

Renna giục. Jordan nói:

-Nghỉ tí đi, Renna. Cậu cũng đuối sức rồi đấy. Chẳng phải chúng mình vẫn còn ngày mai để tập nữa sao?

Ngập ngừng ngồi xuống, Renna đáp:

-Thôi nghỉ cũng được. Nhìn cậu trông khϊếp quá nhỉ?

Trông Jordan lúc này thật sự mệt mỏi.

-Ai bảo cậu bắt tập liền tù tì suốt hai tiếng vừa rồi? Mà cậu cũng ghê thật, không thấy mệt à?

Renna tỉnh bơ:

-Mình quen rồi! Chẳng phải cậu cũng thế sao?

Jordan hết lí để cãi.

-Mà thôi, dù sao cũng muộn rồi, cậu nên về đi. - Renna nhìn đồng hồ

-Cậu tính ở nhà một mình à? - Jordan hỏi

-Chứ sao? Đành vậy thôi, nhưng mình không phải con nít mà sợ. - Renna nói

-Thôi được rồi, mình về đây. - Jordan ngồi dậy

-Ừm, về cẩn thận nhé! - Renna tiễn

-Chúc ngủ ngon. - Jordan vẫy tay

-You too. - Renna cười và đóng cửa

"Chúc cậu ngủ ngon, my love..."