Chương 11

Từ Alex

Gửi Rosie

Tiêu đề Bạn trai bí mật

Mới về nhà từ chuyến trăng mật; quý bà bé nhỏ ranh mãnh ơi, cậu chẳng bao giờ kể cho tớ nghe về người bạn trai mới của cậu gì cả! Sally nóng lòng quá lập tức kể cho tớ nghe, việc này tớ thấy thật là đáng yêu. Tớ không thật sự nhận ra là Katie và Sally viết thư cho nhau đấy, cậu có nhận ra không?

Mà sao cậu lại không kể một lời nào về anh chàng này ở lễ cưới thế? Cậu thường kể cho tớ mọi thứ cơ mà. Vậy thì kể đi nào! Anh ta như thế nào? Tên anh ta là gì? Cậu và anh ta gặp nhau ở đâu? Trông anh ta thế nào? Anh ta làm nghề gì? Tớ hy vọng anh ta kiếm được hàng núi tiền và đối xử tốt với cậu, nếu không tớ sẽ đến bóp cổ anh ta đấy.

Tớ sẽ phải quay lại Dublin để gặp anh chàng ấy thôi; để chắc chắn rằng anh ta được bạn thân nhất của cậu duyệt. Cho tớ bít hết các chi tiết nhé (có thể không phải tất cả cũng được).

Chào Stephanie,

Mẹ chỉ viết thư xem con thế nào thôi, con yêu, và để chia sẻ một chút tin tốt lành với con. Mẹ chắc Rosie chưa kể cho con nghe chuyện này vì nó khá lặng lẽ về việc ấy, nhưng nó đã gặp một ai đó! Tất cả mọi người ở nhà đều rất vui mừng. Nó có vẻ hạnh phúc lắm, đôi mắt to xanh trông không còn buồn nữa và trong mỗi bước đi của nó lại như có một cái lò xo. Giống như một Rosie chúng ta từng biết.

Dù sao thì hôm qua nó cũng đã dẫn anh ta đến nhà mình ăn tối và mẹ phải nói rằng anh ta thật sự là một người đàn ông quyến rũ. Tên anh ta là Greg Collins và anh ta là quản lý ngân hàng cho AIB ở Fairview.

Anh ta trông hơi cao hơn Rosie một tí với một gương mặt nhỏ duyên dáng. Anh ta khoảng ba mấy tuổi, mẹ đoán thế, và anh ta đối xử hoàn toàn tuyệt vời với Katie. Cả ngày hai đứa nó ngồi chơi với nhau, điều này thật hay. Như con biết đấy, Rosie khá khó khăn trong việc gặp ai đó chính nó thấy thích, và cũng phải xét đến vấn đề đó còn phải là một người Katie cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh nữa. Nhưng làm gì có sự hoàn hảo, mẹ vẫn bảo nó thế. Thường thì nó đi đến chỗ hò hẹn với những người đàn ông khác chỉ vì Katie thích họ. Dù sao thì như mẹ đã nói, Katie thần tượng Greg. Mẹ thật vui vì Rosie cuối cùng có vẻ đã tìm thấy một anh chàng tốt.

Công việc của con thế nào? Bận như mọi khi à? Đừng có làm việc vất vả quá trong cái nhà hàng ấy, con yêu, con cần phải hưởng thụ cuộc sống nữa. Bố con và mẹ đang nghĩ sẽ đến thăm con trong một kỳ nghỉ ngắn sắp tới – như thế có ổn không? Hãy cho bố mẹ biết khi nào con rỗi rãi và chúng ta sẽ sắp xếp thời gian quanh mốc đó. Gửi lời chào Pierre hộ bố mẹ nhé. Mong sớm được gặp hai con.

Yêu con,

Mẹ

Từ Rosie

Gửi Alex

Tiêu đề Đáp: Bạn trai bí mật!

Ôi, bí mật nhỏ bé của tớ bị lộ mất rồi, nhờ Katie và cái miệng rộng của nó! Ừ, tớ đã không nói gì về Greg (đó là tên anh ấy) ở đám cưới của cậu vì lúc đó bọn tớ còn chưa đi chơi với nhau cơ mà! Bọn tớ gặp nhau ở cậu lạc bộ Bò Khiêu vũ (đó là một câu chuyện rất dài!) ngay khi tớ đến với cậu ở Boston, và anh ấy đã xin số điện thoại của tớ và mời tớ đi chơi nhưng tớ nói không! Thế nên chắc có lẽ tớ đã hơi vồn vã sau đám cưới cậu vì khi quay về tớ đã gọi điện cho anh ấy và mời anh ấy đi chơi!

Ôi Alex, tớ đã ăn và uống như chưa bao giờ ăn uống trước đây! Anh ấy dẫn tớ đến những nhà hàng tớ chỉ mới đọc thấy tên trong các tạp chí và anh ấy lãng mạn lắm, nhưng cậu đã nói đừng có mô tả tất cả các chi tiết nên tớ sẽ không kể cho cậu nghe kỳ nghỉ cuối tuần của bọn tớ ở nông thôn đâu… OK, vì cậu muốn biết tất cả về anh ấy, thì đây. Anh ấy 36 tuổi, làm việc ở ngân hàng tại Fairview. Anh ấy không cao lắm (bằng tớ), tức là cũng không nhỏ lắm, nhưng… OK nếu anh ấy đứng cạnh cậu thì cậu có thể nhìn được cảnh tượng ngoạn mục toàn những gầu trên đầu anh ấy. Nhưng anh ấy có mái tóc màu cát và một đôi mắt xanh lơ lấp lánh.

Lúc nào anh ấy cũng đem cho Katie những món quà nhỏ khi đến, điều này tớ biết là anh ấy không nên làm, nhưng tớ thích nhìn thấy con bé được nuông chiều, nhất là khi tớ không thật sự có thể tự làm được điều đó trong những năm qua. Tớ không thể tin được rằng cuối cùng tớ đã gặp một người đàn ông không nề hà tới việc tớ có một cô con gái; tất cả những người khác đều nhìn tớ cứ như tớ bị bệnh khi tớ cho họ biết, và họ đều bỗng nhiên nghĩ ra được một lời xin lỗi tuyệt vời để phải rời khỏi bàn ăn tối ngay. Tớ cũng không thể tin nổi rằng Katie và tớ cuối cùng đã có được sự nhất trí về cùng một người đàn ông. Nó có vẻ chỉ thích những người đàn ông trẻ xinh trai mà chính bản thân nó có lẽ đã mơ tưởng đến. Tuy nhiên ở đây chúng ta cần phải thực tế. Tớ khó có đủ điều kiện để mà kén cá chọn canh!! Ý tưởng của nó về một bạn tình lý tưởng cho tớ là một ai đó sẽ có thể chơi trò điện tử với nó suốt cả ngày, làm mặt hề, giả những giọng nói buồn cười và mặc những bộ quần áo màu sáng chỉ nên mặc trên truyền hình sáng thứ Bảy.

Dù sao thì có vẻ tớ đã tìm thấy anh ấy. Anh ấy là người rất rộng rãi, quan tâm và sâu sắc, và tớ nghĩ tớ đã rất may mắn vì gặp được anh ấy. Có thể quan hệ này sẽ không tồn tại mãi mãi nhưng tớ đang thưởng thức cuộc sống đây, Alex ạ. Tớ biết tớ đã là một mớ khốn khổ trước đây, ôi, tớ không biết nữa… trong mười năm hay gì đó (!) nhưng bây giờ tớ nhận ra là Katie và tớ là một nhóm và nếu người ta không thể yêu dược cả hai bọn tớ thì họ có thể sẽ lạc lối.

Nhưng tớ nghĩ có thể tớ đã gặp được một người như vậy. Nắm tay lại cầu nguyện đây.

TB: Tớ nhận ra là cậu đã ngừng nhắc đến Ireland như quê nhà mình. Tim cậu có lẽ cuối cùng bây giờ cũng đã ở Boston rồi.

Từ Alex

Gửi Rosie yêu quý

Tiêu đề Ôi ôi Rosie đang yêu!

Ôi ôi ôi! Rosie nói cứ như thể cô ấy đang yêu!

Yêu một quản lý ngân hàng đi chơi câu lạc bộ ở một nơi có tên là Con bò Nhảy múa ấy à? Quản lý ngân hàng gì mà (hay bất kỳ người đàn ông nào, xét về vấn đề đó) lại đi đến quán Con bò Nhảy múa? Nói cho công bằng thì cậu và bạn Ruby của cậu có vẻ như đã cùng nhau đi chệch ra khỏi đường ray rồi, vì thế nên tớ sẽ không trông đợi gì từ cả hai người đâu. Nhưng tớ không bít liệu tớ đã tin chắc người đàn ông này là người thích hợp với cậu chưa.

Và tớ phải nói rằng tớ hơi bị xúc phạm vì bức thư trước của cậu đấy. Cậu có ý gì khi nói rằng “cuối cùng tớ đã gặp một người đàn ông không nề hà việc tớ có một cô con gái”? Tớ nghĩ là lúc nào tớ cũng ủng hộ cậu và Katie – thực tế tớ bít là tớ đã và đang như thế. Bất cứ khi nào có thể tớ đều đến thăm cậu và đưa cậu đến ăn ở tất cả những nhà hàng cậu ưa thích và đem cho con gái nuôi của tớ những món quà cơ mà.

Tớ nên đi thôi. Vừa mới trực một ca đúp ở bệnh viện nên tớ thật sự thấy mệt lắm.

Từ Rosie

Gửi Alex

Tiêu đề Xin cảm ơn, ông Ủng hộ

Ôi, xin cảm ơn, ông Ủng hộ vì đã thật vui mừng cho tôi. Trong trường hợp ông chưa nhận ra, tôi xin nói để ông rõ là ông và tôi không liên lạc với nhau trong một quan hệ lãng mạn nào cả. Đúng, ông là một người bạn tuyệt vời (rất ủng hộ và phóng khoáng), nhưng ông không ở đây hàng ngày với tôi. Tôi chắc rằng ông sẽ hiểu khi tôi nói rằng việc tìm ra một người bạn và tìm ra một người bạn tình là hai việc hoàn toàn khác nhau. Ông chấp nhận mọi thứ ở tôi, một số người đàn ông thì không. Nhưng ông không có ở đây.

OK, đó là tất cả. Hy vọng rằng đời sống hôn nhân sẽ trở nên tuyệt diệu!

Bạn nhận được một tin nhắn từ: RUBY.

Ruby: Katie đã kể cho Sally nghe cái gì cơ?

Rosie: Em biết nghe thật là điên rồ đúng không? Và Katie đã viết bức thư đó chỉ sau khi em mới hò hẹn với Greg có một tuần!

Ruby: À, chắc là nó thật sự thích anh ta nên mới kể cho mọi người nghe về anh ta sớm như thế. À mà có lẽ bây giờ Sally sẽ không cảm thấy em đang cố gắng tán tỉnh chồng cô ta một cách xấu xa.

Rosie: À, ai mà quan tâm chứ? Em có Greg của em rồi!

Ruby: Ối, em làm chị buồn nôn quá. Hai người đã biến thành một trong những cặp trông phát ốm kia, những kẻ mà bọn mình ghét ấy. Hai người đang cư xử như hai thiếu niên bị trúng tiếng sét ái tình ấy; chị nghĩ chị sẽ phải tìm một người bạn độc thân mới thôi để chị không còn thấy mình hoàn toàn là một người canh gác tiết hạnh vào lần sau khi bọn mình đi chơi.

Rosie: Chị đúng là một kẻ nói dối! Mỗi khi em quay sang nhìn đều thấy chị đang vui sướиɠ vô cùng với tất cả bao nhiêu anh chàng ấy rồi. Chị là trung tâm của sự chú ý.

Ruby: Ôi, một cô gái sẽ làm những gì cô ấy phải làm thôi… Dù sao em cũng đã chỉ nhìn thấy chị vào những lúc hiếm hoi khi em rời môi khỏi môi Greg thôi. Ôi, tiện đây thì cái anh chàng đó đêm qua đã gọi điện cho chị vì thế chị đang nghĩ là…

Bạn có một tin nhắn từ: GREG.

Greg: Xin chào, em tuyệt vời. Ngày của em thế nào?

Rosie: Ôi chào anh! Ôi, cũng như bình thường thôi… mặc dù bây giờ đã khá hơn!

Ruby: Xin chào? Cô em có ở đó không hay Andy Máu đã tấn công cô em rồi?

Rosie: Xin lỗi anh Greg, chỉ một giây thôi. Em cũng đang chat trực tuyến với Ruby nữa.

Greg: Hai người có bao giờ làm việc tí nào không?!

Rosie: Đủ để giữ cho bọn em khỏi bị đuổi việc.

Greg: Anh sẽ gọi em sau vậy.

Rosie: Không! Không! Đừng có vớ vẩn thế! Em hoàn toàn có thể nói chuyện với hai người một lúc. Với lại, em muốn chat với anh mà nếu em nói điều đó với Ruby thì chị ấy sẽ còn tức giận hơn với em vì tội đã trở thành một trong những người đó…

Greg: Ai là “những người đó”?

Rosie: Một phần của đôi lứa tinh hoa bí mật.

Greg: Ồ, “những người đó”! Dĩ nhiên rồi, anh thật là ngớ ngẩn…

Rosie: Xin lỗi Ruby, Greg lại cũng đang chat với em nữa, vì thế hãy chờ em vài phút?

Ruby: Hai người có thể sống không có nhau trong độ vài tiếng không?

Rosie: Không!

Ruby: Ôi, tôi nhớ Rosie. Cô là ai và cô đã làm gì người bạn ghét đàn ông của tôi?

Rosie: Đừng lo, cô ấy vẫn còn đây, chỉ đang nghỉ một chặng giải lao xả hơi đã đời thôi. Thế chị đang nói gì về cái anh chàng chị gặp đêm hôm nọ nhỉ?

Ruby: Ô đúng, tên anh ta là Ted (một con gấu bông teddy thật sự), anh ta béo phì nhưng chị cũng thế nên chả ai quan tâm cả; cả hai có thể xô vào nhau và bật nảy ra. Anh ta là một tài xế xe tải và có vẻ là một anh chàng tử tế vì anh ta mua đồ uống cho chị suốt, việc này đã đưa anh ta lên vị trí khá cao trong thang bậc đánh giá Đàn ông Lịch thiệp của chị. Ngoài ra anh ta là người duy nhất không lờ chị đi trong quán bar tối hôm đó.

Rosie: Ôi, em xin lỗi, nhưng chị biết mọi sự thế nào khi chị gặp ai đó mới rồi đấy: chị muốn biết tất cả mọi thứ về họ.

Ruby: Không, chị không thật sự muốn biết tất cả về Ted… Chị không muốn tống khứ anh ta đi.

Rosie: Vậy, Greg, tối nay anh làm gì?

Greg: Rosie, em yêu, anh là của em hoàn toàn! Tại sao mình không sắm một chai rượu vang, một ít đồ ăn sẵn và ở nhà nhỉ? Chúng ta có thể đưa cho Katie một đĩa DVD hay thứ gì đó để nó xem.

Rosie: Vâng, nghe có vẻ hay đấy! Và Katie sẽ thật sự vui khi được gặp anh.

Ruby: Vậy chị có nên gọi điện cho anh ta không?

Rosie: Gọi điện cho ai?

Ruby: TED!

Rosie: Ôi có, dĩ nhiên chứ! Hãy đề nghị anh ta đi chơi. Em có thể nhờ Kevin trông trẻ và sau đó chúng ta có thể cùng nhau đi đến một buổi hò hẹn đúp. Em lúc nào cũng muốn thử kiểu ấy!

Ruby: Ôi làm ơn đi, sự ngây thơ của cô nàng trẻ và thiếu kinh nghiệm ơi. Ted và Greg sẽ hoàn toàn chẳng có gì chung cả. Họ khác nhau một trời một vực: một quản lý ngân hàng và một kẻ cướp ngân hàng tiềm năng. Họ sẽ ghét nhau cho mà xem, không khí sẽ rất ngượng ngập, không ai nói năng gì hết, tất cả những gì em nghe thấy là tiếng nhai tóp tép trong miệng với sự im lặng điếc tai cứ như một hình thức tra tấn kiểu Tàu lạ lùng nào đấy, tất cả chúng ta sẽ từ chối không ăn tráng miệng, bỏ qua món cà phê, trả tiền, lê bước ra cửa và cảm thấy nhẹ cả người và tự hứa với nhau rằng sẽ không bao giờ còn gặp lại nhau nữa.

Rosie: Thứ Sáu tới được không?

Ruby: Thứ Sáu ổn.

Greg: Anh hy vọng là Ruby thấy ổn với bọn mình sau cái tối hôm đó, bọn mình đã gần như ở trong một thế giới của riêng mình.

Rosie: Đừng có ngớ ngẩn thế, chị ấy chẳng để ý gì đâu. Chị ấy đã gặp một anh chàng nào đó tên là Gấu Teddy. Ôi, và nhân tiện thì anh có rảnh để tham gia một bữa tối kiểu hẹn hò đúp vào tối thứ Sáu không? Đấy là trong trường hợp nếu em có thể kiếm được một người trông Katie.

Greg: Bữa tối hò hẹn cùng Ruby và một người đàn ông tên là Gấu Teddy. Nghe có vẻ thú vị đấy.

Rosie: Greg nói rằng anh ấy có thể đi ăn tối vào thứ Sáu.

Ruby: Ôi, tất cả ổn nhưng chị chưa hỏi ý Ted. Thế Alex đã nói gì về việc em và Greg đang yêu?

Rosie: À, em có nói là em đang yêu đâu, chị Ruby! Greg và em thậm chí còn chưa nói thế với nhau ấy chứ! Nhưng Alex đã gửi cho em một lá thư kỳ quặc nói rằng cậu ta nghĩ Greg có vẻ giống một người có tính khí kỳ lạ và rằng cậu ấy thấy bị xúc phạm vì em không nghĩ là cậu ấy ủng hộ em và Katie. Cậu ấy có vẻ hơi cường điệu, nói thật là thế, nhưng em sẽ chẳng để ý gì đâu vì cậu ấy đã làm việc cả đêm trong bệnh viện và cậu ấy mệt quá.

Ruby: Ừ… ừm.

Rosie: Cái câu đó có thể hiểu như thế nào đây?

Ruby: Đó chính là điều chị đã nghi ngờ. Cậu ấy ghen đấy.

Rosie: Alex không ghen!

Ruby: Alex ghen với quan hệ của em với Greg; cậu ấy cảm thấy bị đe dọa.

Greg: Vậy anh nên gọi điện cho em lúc mấy giờ tối nay đây? Bảy giờ hay tám?

Rosie: Không, Alex không ghen với quan hệ của em với Greg! Tại sao cậu ấy lại phải ghen? Cậu ấy đã cưới Sally nhỏ bé hoàn hảo xinh đẹp – một cách hạnh phúc, em xin phép bổ sung thế (ít nhất theo Sally là thế) – và em có một tấm ảnh hai người họ đang nằm dài trên bãi biển trông thật say đắm yêu nhau để chứng minh điều đó. Em đã cho cậu ta một cơ hội để là một phần trong cuộc sống của Katie và em và cậu ấy chọn vẫn là bạn của em, việc này bây giờ em đã thấy quen rồi. Cũng được thôi. Bây giờ em đang có mối quan hệ với Greg, anh ấy rất tuyệt và em không còn quan tâm đến Alex theo kiểu ấy một tí nào nữa hết! Vậy đấy đó là tất cả những gì em phải nói về điều này, xin cảm ơn vô cùng! Em không còn thích Alex nữa, cậu ấy không thích em và bây giờ em đang yêu Greg! Vậy đấy!

Greg: Ồ… cảm ơn em đã chia sẻ với anh tất cả những điều đó, Rosie. Anh không thể tả cho em anh thấy tuyệt vời đến thế nào khi nghe được rằng em không còn yêu anh chàng tên là Alex “một tí nào nữa hết”, như em đã nói rất rõ ràng.

Rosie: Ôi trời ơi, chị Ruby!! Em vừa mới gửi cho Greg tin nhắn lẽ ra phải gửi cho chị!! Khốn kiếp khốn kiếp! KHỐN KIẾP THẬT! EM ĐÃ BẢO ANH ẤY LÀ EM YÊU ANH ẤY!!!

Greg: Ừm… này… nói chuyện với anh nữa đi, Rosie. Xin lỗi…

Rosie: Ôi…

Ruby: Ôi cái gì?