Chương 47: Đạo diễn: "Cứu tôi với!" (7)

Lâm Thiên Du cười khẩy khó hiểu một tiếng, mở hộp cứu thương, ngón tay vuốt ve vài lọ thuốc.

"À đúng rồi, cái này cho cô."

Đạo diễn thấy cô sờ soạng hộp cứu thương mới nhớ ra:

"Thuốc giảm viêm này toàn thành phần tự nhiên, động vật cũng có thể dùng, liếʍ vết thương mà vô tình nuốt phải cũng không sao."

Lâm Thiên Du nhận lấy, trên lọ toàn chữ nước ngoài:

"Cũng là vật phẩm trao đổi à?"

"Không, nhà tài trợ xem livestream rồi cho, mỗi người một lọ."

Mỗi người một lọ là để Lâm Thiên Du không quá nổi bật, nhưng thực tế có thể dùng được chắc chỉ có Lâm Thiên Du.

Lâm Thiên Du cất thuốc, lại mở ba lô ra:

"Tôi có vài con cá, muốn đổi kẹo, đổi được bao nhiêu?"

Đại bàng đuôi đỏ và gấu đen đều bắt cá giỏi, loại bỏ phần ăn, cuối cùng vẫn còn lại nhiều thế này.

"Cá à... nửa túi." Đạo diễn nói: "Khoảng hơn ba mươi viên, cá của cô có vẻ không phải loại đoàn chương trình thả vào, là loại đặc hữu của rừng mưa, vậy cho cô sáu mươi viên."

"Chị Du! Em còn hơn nửa túi, ít nhất cũng trăm viên, em đổi với chị!"

Hàng Tư Tư vừa nghe giá liền nghĩ, còn ăn kẹo gì nữa, đây đều là tiền cả!

Đạo diễn: "???"

Đẩy giá à?

【Haha đạo diễn dần mất nụ cười.】

【Theo định luật bảo toàn năng lượng, nụ cười của đạo diễn không biến mất, chỉ chuyển sang mặt tôi thôi.】

Đạo diễn gõ bàn: "Hai trăm!"

Ông nghĩ, tôi là đạo diễn, vật phẩm của tôi làm sao so được với các cô?

"Vậy em ba trăm!"

Hàng Tư Tư sờ túi:

"Đưa chị trước tiền cọc, em lấy kẹo còn lại trong ba lô."

Đạo diễn hắng giọng, nhất quyết không tin, trực tiếp giơ năm ngón tay:

“Tôi cho năm trăm! Kẹo dành cho khách mời không nhiều lắm đâu, từ lúc phát sóng tới giờ cô cho và tặng mà còn dư được bao nhiêu chứ."

"Thật ra không còn nhiều."

Hàng Tư Tư không còn đẩy giá nữa mà lấy lại kẹo đã cho, ngoan ngoãn nháy mắt:

"Chị đổi với ông ấy đi. Em chỉ còn mấy viên này thôi, để em ăn."

Đạo diễn: "......"

Suýt thiếu oxy ngất xỉu tại chỗ.

Sao khách mời mùa này kì vậy?!

【Sao tôi cảm giác, người đến sinh tồn là đạo diễn nhỉ?】

【Khuyên đạo diễn nên tự nguyện cho đi, chứ không thì tướng cướp, à không... là tướng động vật, không biết lúc nào sẽ biến kẹo của ông thành kẹo rừng.】

Một lời đã định, tứ mã nan truy.

Đã nói cho kẹo rồi, đạo diễn cũng không thể vì vài viên kẹo mà nuốt lời:

"Được, chờ đấy."

Đạo diễn ép giá rất thấp, mấy con cá này mang ra bán ngoài, dù chỉ bán được một con, quay lại mua kẹo cũng đủ vài trăm viên.

Nhưng giờ đang ở trên hòn đảo mà.

Lâm Thiên Du cất kẹo đổi được, tổng cộng ba gói, đưa Hàng Tư Tư một gói:

"Cái này cho em."

"Cá không phải em bắt, không cần cho em. Hơn nữa, của em còn chưa hết. "

Hàng Tư Tư nhận rồi lại bỏ vào balô cô:

"Chị hứa cho gấu mà, đều là của nó."

Nghe Hàng Tư Tư tự nhắc tới, Lâm Thiên Du hỏi:

"Em không sợ nó à?"

"Sợ chứ."

Hàng Tư Tư ngồi dưới đất, một tay đỡ cằm, nhổ cỏ:

"Nhưng hôm nay xem lâu rồi, em cảm thấy gấu đen cũng dễ thương lắm."

Lâm Thiên Du giật mình:

"Xem livestream?"

"Ừ, sáng nay mọi người đi hết, em không có việc gì làm nên dùng đồng hồ chuyển sang phòng chị xem."

Hàng Tư Tư cười híp mắt, dù sao phòng của cô cũng chẳng có gì hay ho, thà mọi người cùng xem Lâm Thiên Du đùa với động vật.

Quả thật là không ngờ còn cách xem này.

"Muộn rồi, chị không ngủ à?"

Lâm Thiên Du nhìn đồng hồ:

“Chị đang đợi Gấu Con."

Nói là tối qua tìm cô thay băng mà, cô về lâu rồi mà bóng dáng gấu đen vẫn chẳng thấy.

Không biết chạy đâu rồi.

Chỉ là... đã hẹn như vậy, gấu đen chắc chắn sẽ tới, chỉ là vấn đề thời gian, Lâm Thiên Du không phiền chờ thêm chút nữa.

Lâm Thiên Du nói:

"Em đi ngủ trước đi, chị chờ thêm chút."

Hàng Tư Tư há mồm:

"Chờ... khỏi chờ... rồi..."

"Hả?"

Trong bóng đêm, Lâm Thiên Du chú ý thấy mặt Hàng Tư Tư dần tái nhợt, cùng bước chân lùi dần.

Mặc dù trong phòng chat thích, nhưng đối mặt trực tiếp, có mấy ai không sợ thú dữ chứ.

Lâm Thiên Du nhận ra điều gì đó, hướng vào rừng tối om:

"Gấu Con?"

"Ù!"

Nghe thấy tiếng đáp lại, bóng đen gấu di chuyển trong rừng.

Mông quay ra trước, đi lùi vào, miệng như đang cắn cái gì đó.

Cứ thế kéo vật đó ra đến bãi đất bằng.

Lâm Thiên Du mới nhìn rõ là một con heo.

Một con heo nguyên vẹn, chỉ là đầu đã bị xé rời.

Lâm Thiên Du: "???"

Đi săn đêm à?