Megumi quay sang nhìn Shun trợn tròn mắt: “Mày làm gì thế?”. Shun cũng ngượng ngùng vơ vội cái túi xách rồi bỏ đi. Megumi bị bỏ lại với tâm trạng không rõ. Cô đưa tay lên má thầm hỏi bản thân mình nên vui hay nên buồn. Lần đầu tiên người chủ động là Shun.
Shun lang thang trên đường phố về đêm. Cô ngắm nhìn những góc phố sặc sở sắc màu, đã rất lâu rồi cô chỉ vùi mình trong mớ sách vở mà bỏ đi những thú vui bên ngoài. Cô tạm ghé vào một quán cà phê và gọi một ly cacao nóng. Vùa nhâm nhi vừa suy nghĩ lại hành động lúc nảy của mình làm Shun đỏ hết cả mặt. Cô lấy một chiếc máy ảnh trong cặp ra. Chiếc máy ảnh này đã được ba đưa cho cô lúc mới lên đường đến nơi này học cấp 3, khá lâu rồi cô chưa dùng đến nó vì chẳng biết dùng cho việc gì. Chiếc máy ảnh luôn được cô đem theo tuy nhiên lại không được sử dụng. Đưa máy ảnh lia một vòng thì cô chụp được kha khá cảnh đẹp, vô tình trong đó có một bức ảnh vô tình lọt vào một anh chàng điển trai. Anh ta ngồi bàn phía trước Shun nên cô có ý định tặng bức ảnh đó cho anh ta. Cô lại gần và bắt chuyện:
-Xin chào! Anh tên là gì nhỉ?
-À ừ! Xin chào, tôi là Yon-anh chàng kia dáp.
-Tôi là Shun có một bức ảnh cho anh coi này!-Vừa nói vùa đưa bức ảnh trong máy ra cho Yon xem.
Anh ta cười cười rồi khen tài chụp ảnh của Shun. Cô ngõ ý muốn tặng anh ấy bức ảnh đó à anh ta đồng ý. Anh ta cảm ơn và hỏi xin số điện thoại nhưng Shun rất lễ phép đáp:
-Em mới là học sinh cấp 3 thôi ạ! Nếu có duyên thì ta sẽ gặp lại- nói rồi đứng lên đi thẳng.
Cô lê bước về nhà trọ lòng dâng lên nỗi bất an không biết Megumi sẽ phản ứng như thế nào. Cô vừa bước vào phòng thì thấy Megumi đã ngủ nên cũng yêm lặng cất đồ đạc và lên giường của mình ngủ. Lại một lần nữa, cô thức giấc lúc nữa đêm, Megumi vẫn ôm cô dù lúc nãy cô thấy nhỏ đã ngủ rồi. Megumi thì thầm: “ Tao sợ mày sẽ bỏ đi luôn chứ! Tao ko nghĩ mày sẽ hôn tao đâu nhưng mày thật sự đã lên má tao. Thú thật là tao rất rất vui nhưng nó quá bất ngờ làm tao ngơ ngác thôi. Tao muốn mày là của tao, mãi mãi là của tao nhưng biết sao được, vốn dĩ tao và mày đều là con gái, nó thật khó chấp nhận nhỉ? Lúc tao và con Kamami ở bên nhau mày có vẻ ghen nhỉ hay do tao ảo tưởng thôi?” Nói rồi nhỏ cũng cười lên một tiếng đầy bất lực rồi ôm thật chặc Shun mà thϊếp đi.Shun nghe hết toàn bộ, Shun không thích hành động lén lút này của Megumi nhưng bản thân cô lại phủ nhận việc mình ghét điều này, thật rối. Cô cũng lo lắng vì hai đứa đều là con gái và ít ai chấp nhận điều này.
Sáng hôm sau, Shun thấy Megumi đã về lại giường của mình và cũng vừa lúc tỉnh giấc. Cô lôi xác Megumi cũng nhau đến trường với mình. Cô nhìn lên bầu trời thấy mây đen mù mịt nên đã lấy 2 chiếc ô và rời trọ cùng Megumi. Trên đường đi, cô gặp lại anh chàng Yon tối qua và anh ta ngay lập tức bắt chuyện với cô. Megumi nhìn cô với ảnh mắt nghi hoặc còn Yon thì nhìn cô với ánh mắt say đắm. Megumi lên tiếng:
-Thì ra tối hôm qua mày ở với người này sao?