- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Nơi Căn Nhà Cuối Ngõ
- Chương 2: Gặp mặt
Nơi Căn Nhà Cuối Ngõ
Chương 2: Gặp mặt
Tháng 6 trời Hà Nội như đổ lửa, chỉ cần bước ra khỏi nhà là cảm thấy như sắp được luyện thành tiên đan luôn rồi.
Những ngày này, Lý Minh An luôn ở thư viện, cô còn 2 bài thi nữa để kết thúc kì học này và sẽ chuyển sang năm học cuối cùng. Hầu hết các tín chỉ đã hoàn thành nên cô sẽ đăng kí đi thực tập luôn để làm báo cáo thực tập. Chọn tới chọn lui, cô cũng rải CV tới khoảng 5 viện nghiên cứu khác nhau, nhưng đã vài ngày rồi mà chưa thấy hồi âm, có lẽ là vì phần kinh nghiệm làm việc không mấy nổi bật.
Suốt những năm đại học, cô vẫn luôn làm việc tại khu vui chơi trẻ em và gia sư cho một bé gái, tiền lương từ hai công việc này không quá nhiều nhưng đủ cho cô chi trả các khoản cần thiết. Hơn nữa, thời gian làm việc được đăng kí linh động nên không ảnh hưởng đến việc học trên trường của cô. Chuyên ngành của cô có yếu tố học thuật nhiều nên làm việc tại các trung tâm nghiên cứu sẽ tốt hơn, nhưng ở đây chỉ tuyển dụng làm việc full-time nên cô không thể đăng kí, chỉ có thể dựa vào các bài luận đã viết để làm điểm cộng cho mình.
Màn hình điện thoại sáng lên, là một số lạ gọi tới, cô nhẹ nhàng đi ra cửa thư viện rồi bắt máy. Đó là cuộc gọi đến từ Viện nghiên cứu Nam Á và Tây Nam Á bảo cô đến phỏng phấn cho vị trí trợ lý thư ký của trưởng bộ phận ngoại giao. Cuộc phỏng vấn sẽ diễn ra vào ngày thứ Hai tuần sau nên cô cũng có một chút thời gian chuẩn bị.
Hôm nay là cuối tuần, trên đường trở về nhà, nhìn thấy những quả cam mọng nước trên xe bán hàng rong, lại nhớ tới bà Hoa thích ăn cam nhất, cô liền mua một túi lớn mang về. Ở nhà bà cô cảm thấy phúc lợi nhận được quá lớn, bà lấy tiền phòng rẻ, lại luôn cho cô đồ ăn ngon, cô gửi thêm tiền cơm thì bà nhất quyết không nhận, vậy nên Minh An thường sẽ mua thêm đồ ăn và dọn dẹp nhà cửa giúp bà, coi như đóng góp một chút.
Về đến nhà đã là hơn 7h tối, vẫn thấy bà Hoa đang ngồi trên chiếc ghế bành lật album xem ảnh,. Đó là một cuốn album đã có dấu hiệu của thời gian, cô vẫn thường thấy bà ngồi nhìn từng bức ảnh trong đó, có khi bà mỉm cười hiền hậu, khi lại đỏ hoe hốc mắt. Cô chào bà rồi nói mình sẽ đi rửa cam, bà vui vẻ gật đầu.
Khi mang cam đã rửa sạch sẽ lại gần, cô cẩn thận ngồi xuống bóc nhỏ đưa bà thưởng thức. Nghe bà khen cam ngon và ngọt, Minh An cảm thấy hormone hạnh phúc lại được tiết ra. Bà kéo Minh An lại gần rồi chỉ vào bức ảnh cậu thanh niên đang mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt sáng lạn thu hút bên cạnh là cặp vợ chồng trung niên, khung cảnh là khu cắm trại trong rừng." Một gia đình hạnh phúc ", nghĩ đến đây, cô lại bỗng thấy chua xót.
"Trở về rồi, Hạo Nam của bà trở lại rồi. Tốt quá, tốt quá"
Cô ngây ra một lúc vì chưa kịp hiểu chuyện gì thì bỗng nhớ tới chiếc ô tô màu trắng đỗ trong hầm xe, a lên một tiếng như chợt hiểu ra. Thì ra chàng thanh niên đó là cháu trai bà Hoa, năm nay 27 tuổi, vậy là hơn cô nửa giáp, sẽ về đây làm việc một thời gian.
Trò chuyện với bà đến khoảng 8h, cô vội bảo bà nên vào phòng nghỉ ngơi, tuy bà vẫn còn rất khỏe mạnh, nhưng người già mà, vẫn cần nên chú ý, ngay cả cô sinh viên là cô tuổi thì 21 mà tấm lưng như xế chiều. Đắp chăn cho bà xong, cô định rời đi thì bà gọi lại " Hạo Nam thích ăn cam nhất, con cầm lên cho nó giúp bà nhé". Lý Minh An vâng lời rồi đóng cửa lại giúp bà.
Phòng ngủ tầng 3 sáng đèn, nhưng cô gõ cửa mãi mà không thấy ai mở cửa, nhìn đĩa cam trong tay lại nghĩ tới đống bài tập còn đang đợi hoàn thành, cô to gan lớn mật mà xoay nút vặn cửa, đến khi thu được khung cảnh trong căn phòng vào tầm mắt, cô mới hận không thể chặt đứt cánh tay của mình đi.
Một tên hám trai, mê sắc không có tiền đồ như cô, lại thấy được người đàn ông chỉ quấn khăn tắm quanh hông, cơ bụng sáu búi rõ nét, từng giọt nước trên mái tóc rơi xuống sàn kêu tý tách, hơi sương cùng với ánh đèn vàng từ nhà tắm hư ảo, con mẹ nó cảnh tượng này cũng hấp dẫn quá đi. Nhưng khoan đã, cô đang làm gì? Tự ý xông vào phòng người ta, lại còn vô liêm sỉ mà đứng nhìn như vậy. Á á, cứu mạng, từng tiếng nổ rầm trong đầu vang lên.
Đến khi cảm nhận được ai đó cướp đĩa cam từ tay cô. cùng cánh cửa phòng đóng rầm trước mặt, cô mới hoàn hồn mà ôm đầu chạy về phòng, lăn lộn mãi không thôi. Vốn muốn giới thiệu một chút, ai ngờ lại làm ra việc xấu hổ đến như vậy. Tội lỗi, tội lỗi quá đi mất, còn đang sống trong nhà người ta, sau này phải đối mặt như nào bây giờ. Cô hận không thể cùng chiếc gối này mà lao ra cửa sổ rơi xuống chết đi cho rồi.
Mặt khác, dưới tầng ba, người nào đó đang gác chéo chân lên bàn, thoăn thoắt tay đưa những múi cam mọng nước vào miệng, lại nghĩ tới vẻ mặt háo sắc như muốn nuốt trọn cơ thể anh vào của cô bé kia, không khỏi ngao ngắn lắc đầu. Bà nội cũng đã giới thiệu qua một chút cho anh về cô gái tầng 4 đó, anh căn bản cảm thấy khá tốt, vì anh cũng không thường xuyên ở nhà với bà, có thêm có người làm bà vui vẻ cũng tốt, nhưng không ngờ lần gặp mặt đầu tiên lại diễn ra đặc sắc đến như vậy.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Nơi Căn Nhà Cuối Ngõ
- Chương 2: Gặp mặt