Nỗi Buồn Đẹp Nhất

2/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Ngày ấy cô hỏi anh: “ Nỗi buồn có màu gì?” Anh trả lời: “Nỗi buồn có màu hồng nhạt.” Cô không hiểu, anh cũng chẳng giải thích gì thêm. Chuyện đã qua lâu rồi, vậy mà cô vẫn tưởng như mới ngày hôm qua.  …
Xem Thêm

Chương 13
Người ta không thể ngờ rằng, trong môi trường giáo dục phổ thông vẫn còn tồn tại một thầy giáo như thế.

Tống Bình nhậm chức hiệu trưởng trường phổ thông chuyên tỉnh vào một ngày thứ sáu trong veo, ngay từ lần gặp đầu tiên đã để lại trong lòng mấy trăm giáo viên một tình cảm thống thiết nhất. Mọi thứ trên người anh đều đạt chuẩn, từ ngoại hình, tính cách đến khâu ăn vận hài hòa nhau, đủ toát ra một vẻ lịch thiệp và chân tình.

Nhìn cách giao tiếp của anh, Thủy Tiên phần nào trút bớt trong lòng chút gánh nặng. Còn nhớ cựu hiểu trưởng già lần trước, không biết ông ta không vừa ý chỗ nào mà rất hay làm khó cô. Nhưng một giáo viên hợp đồng làm công ăn lương, sức hèn tài mọn, thật là như cá mắc cạn trên bờ. Còn tân hiệu trưởng ngày hôm nay, mặc dù chưa biết con người thực sự của anh như thế nào, nhưng khuôn mặt ấy lại khiến người ta có cảm tình hết mức.

Thủy Tiên kết thúc ba tiết dạy vào lúc chín giờ, vừa định bước ra về thì gặp ngay Tống Bình, liền lịch sự mở lời.

“Xin chào anh.”,

Chất giọng cô nhẹ nhàng, giữa cái nắng rực càng khiến người nghe cồn cào da thịt. Anh cũng thấy trong lòng bỏng rát, tiếp lại lời cô.

“Hôm nay nếu không bận xin mời cô vào phòng tôi.” Tống Bình đọc được nét mặt bất ngờ của Thủy Tiên, cười rạng rỡ toan nói tiếp. “ Tôi vừa nhậm chức cũng chưa lấy làm thân thiết với ai. Cô xem đấy, chúng ta đều là người trẻ, đồng nghiệp đôi lời tìm hiểu nhau cũng tốt lắm phải không.”

Thủy Tiên gật đầu, thiết nghĩ anh nói đúng. Anh thân thiện như thế, thực ra trong lòng cô cũng thấy được an tâm phần nào.

Mùi hôi từ bộ ghế sofa mới tinh xộc vào mũi thật khó chịu, dẫu vậy khi đối diện với Tống Bình cô vẫn cố giữ nét mặt tươi tỉnh nhất. Anh rót một chén trà đặt ngay trước mặt cô, giọng rất từ tốn.

“Tôi nghe nói cô giảng dạy hợp đồng?”

Nét mặt cô chùng xuống, không trả lời chỉ gật đầu. Anh vẫn cười, ngữ khí nhã nhặn hơn.

“Tôi biết bây giờ những giáo viên như cô gặp rất nhiều khó khăn, không chỉ về thời gian, kinh tế mà lẫn cả tinh thần. Nhưng nếu cô làm tốt mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi nhất định sẽ giúp cô vào được biên chế.”

Anh muốn giúp cô sao? Miếng nước trong miệng Thủy Tiên suýt nghẹn lại. Hai năm nay cô chạy ngược chạy xuôi mới chỉ xin được một chân hợp đồng trong trường trung học phổ thông này, có thể anh là người tốt, nhưng hà cớ gì anh phải giúp cô?

Thủy Tiên cười méo xệch, trấn tĩnh bản thân bằng một luồng suy nghĩ, chắc anh chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Ừ, chỉ là thuận miệng.

Trên quãng đường về nhà, ngoài Tống Bình trong đầu cô chẳng suy nghĩ được gì hơn. Bây giờ nhớ lại, hành động của anh thật sự không bình thường. Cả ánh mắt từ phút đầu anh nhìn cô, cho tới cách nói chuyện ân cần đầy ý niệm, cô nhạy cảm như thế, tại sao lại không nghĩ ra?

Trở thành một giáo viên biên chế, đó là mơ ước của cô, tất nhiên cũng của cả mấy nghìn sinh viên ngành sư phạm khi ra trường. Nhưng thời buổi bây giờ xin được giảng dạy hợp đỗng rõ còn khó, để được biên chế có xa xỉ quá không?

Năm ngoái lúc ra trường, Thủy Tiên sống chết bám chân ở cái thành phố này cũng không chịu về quê. Không phải vì cô ham hố gì cuộc sống phồn hoa đô thị, đơn giản vì nơi đây có nhiều thứ kỉ niệm trong lòng. Vì cái trạm xe buýt số năm, vì đoạn đường từ trường trung học phổ thông chuyên trở về gác trọ, cô yêu nó, cô thân thuộc nó mất rồi.

Từng ấy thời gian anh ngồi xe buýt với cô trên một chặng đường, cho mãi sau này cô mới phát hiện ra, không phải cả hai cùng sống trong một khu phố. Anh làm thế vì lí do gì cô không rõ, hoặc là ngày ấy cô rất rõ nhưng bây giờ lại không. Cuộc đời này cũng đơn giản như thế thôi, nếu vốn không chung đường, dù có cố gằng ở bên nhau rồi cũng phải xa cách. Cũng giống cô với anh.

Hồi đó anh nói với cô những gì nhỉ? “Nhà anh sống cũng là đi mượn. Xe anh đi cũng là đi mượn. Nếu thân xác này anh cũng đi mượn của người ta, em không định ruồng bỏ đấy chứ?”

Ban đầu cô không tin lời anh, nghe tới đó liền bĩu môi lên chế diễu.

“ Đã là đi mượn thì dùng xong nhớ trả cho người ta. Nếu anh tham lam giữ lại cho riêng mình, em cũng chẳng tiếc gì mà không rũ bỏ cái thân xác vô hồn ấy được.”

Chuyện cũng qua lâu rồi nhỉ? Thủy Tiên mỉm cười. Vậy mà chưa đợi tới ngày cô rũ bỏ anh thì anh đã rũ bỏ cô, đời trớ trêu như thế đấy. Anh và cô chẳng qua bèo nước gặp nhau, khi tới lúc, ắt phải đi mỗi người một hướng. Anh không có gì nợ cô cả, anh cũng không sai. Anh chưa bao giờ thề thốt sẽ mãi mãi yêu cô, cũng chưa bao giờ nói sẽ ở bên cô suốt đời. Anh rất chân thật, anh chưa bao giờ lừa dối cô. Nhưng chính cái chân thật ấy lại trở nên quá vô tình.

Thủy Tiên mỉm cười, đứng từ ban công nhìn ra xa.

Thêm Bình Luận