“Phu quân, đã một tháng rồi không có tin tức gì từ Viêm nhi, ta lo lắng quá.”
Vẻ mặt của Hứa mẫu lo lắng nói.
Thủ phủ quận Đông Hà, Hứa Quân Hà năm nay gần bốn mươi tuổi, nhưng vẫn có thể thấy nét tuấn lãng khi còn trẻ của hắn. Lúc này đây hắn cũng đang khá đau đầu.
“Phu nhân, nhất định phải dạy dỗ Viêm nhi nghiêm khắc hơn, không thể để nó tiếp tục buông thả. Nàng không thể cứ chiều chuộng nó như vậy!”
“Phu quân, chàng nói cái gì vậy? Ta chỉ là một đứa con này, không cưng chiều nó thì cưng chiều ai?”
Hứa mẫu dùng vẻ mặt bất mãn đáp.
“Ta…”
Hứa Quân Hà thở dài một hơi.
Nhưng vào lúc này, một nữ tỳ vội vàng đi vào bẩm báo.
“Lão gia, phu nhân, thiếu gia đã trở về!”
“Viêm nhi đã trở về ư?”
Gương mặt Hứa mẫu lộ vẻ vui mừng kinh ngạc, bà vội vàng đi ra ngoài, miệng lẩm bẩm nói.
“Nó có gầy hay đen hơn không? Nó không bị thương chỗ nào chứ?”
Hứa Quân Hà thở dài một hơi rồi đi theo sau với vẻ mặt nghiêm nghị.
“Phan dược sư đâu? Các ngươi cẩn thận một chút, mang nó vào bên trong cho ta, ta muốn tự mình cầm đao.”
Hứa Viêm đang đang chỉ huy gia đinh chuyển Xích Tinh Hổ vào phòng mổ, hắn chuẩn bị tự mình động thủ, lột da con hổ xuống.
Đồng thời Hứa Viêm sai gia đinh đi tìm Phan dược sư, người được cung phụng trong nhà.
“Đây là loại hổ gì? Tại sao lại lớn như vậy?”
“Tuy rằng nó đã chết, nhưng đứng ở trước mặt nó chân ta vẫn mềm nhũn ra!”
Mấy hộ viện và gia đinh của Hứa gia khi nhìn thấy xác Xích Tinh Hổ đều khϊếp sợ không thôi.
Dù cho nó đã chết rồi nhưng khi đứng trước mặt Xích Tinh Hổ, tất cả mọi người vẫn cảm thấy sợ hãi, đến nỗi hai chân mềm nhũn ra.
Ngay cả mấy hộ viện tập võ được xếp vào hàng lão luyện cũng từng đi săn hổ dữ, khi đứng trước con hổ khổng lồ này vẫn cảm thấy bất an từ sâu trong nội tâm.
Mấy người hộ viện nâng cáng lên, chuyển Xích Tinh Hổ vào phòng mổ.
“Viêm nhi đến đây, để nương nhìn xem con có gầy đi hay không?”
Giọng nói tràn ngập sự cưng chiều của Hứa mẫu truyền đến.
“Nương!”
Nhìn thấy nương của mình, Hứa Viêm đột nhiên trở nên nhu thuận.
“Phụ thân!”
Hứa Quân Hà xụ mặt hỏi.
“Vẫn còn biết đường về nhà à?”
Hắn vừa mới mở miệng, chuẩn bị khiển trách vài câu thì Hứa mẫu đã lập tức bất mãn đáp trả.
“Phu quân, Viêm nhi vừa mới trở về, chàng thu bớt cái tính tình của mình lại đi.”
“Ta…”
Hứa Quân Hà nghẹn một hơi trong lòng, không có cách nào phát tiết.
Tất cả những gì hắn có thể làm là dùng ánh mắt dữ tợn trừng Hứa Viêm, giáo huấn hắn.
Hứa mẫu kéo Hứa Viêm nhìn trái nhìn phải. Tuy nhi tử của nàng gầy đi, cũng có đen thêm, nhưng trái lại trông nó khỏe khoắn hơn rất nhiều. Nhìn thấy con trai không phải chịu khổ ở bên ngoài, tâm tình nàng lập tức buông lỏng.
“Viêm nhi, con…”
Đột nhiên nhìn thấy Xích Tinh Hổ nằm trên cáng khiến nàng vội vàng hô lên trong hoảng sợ.
“Viêm nhi, con hổ khổng lồ này là do con săn ư?”
Giờ phút này, trên mặt Hứa mẫu lộ ra vẻ khẩn trương.
“Nương, cái này là ta mua!”
Để nương khỏi lo lắng, Hứa Viêm chỉ có thể nói dối.
Hắn càng không dám kể việc mình đã dùng chính đôi tay này gϊếŧ chết Xích Tinh Hổ.
“Hóa ra là mua à? Vậy thì tốt rồi!”
Hứa mẫu lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Miễn là dùng tiền giải quyết vấn đề thì sẽ không nguy hiểm. Chỉ cần đứa con trai bảo bối không phải mạo hiểm, tiêu bao nhiêu tiền cũng xứng đáng.
Hứa Quân Hà nhìn Xích Tinh Hổ thì người run như cầy sấy. Con hổ khổng lồ này quá dọa người rồi, ngay cả khi đã chết, nó vẫn mang đến cho mọi người cảm giác bị áp bức.
Không phải hắn chưa từng thấy hổ!
Hắn cũng từng đi săn bắn mà.
Tuy nhiên, con hổ khổng lồ này vượt xa mấy con hổ bình thường. Ngay cả khi đã chết, nó vẫn tồn tại như một loại uy hϊếp.
“Đây là loại hổ gì? Sao ta chưa từng gặp qua?”
Hứa Quân Hà nghi hoặc mở miệng hỏi.
“Lão gia, chúng ta cũng chưa có gặp qua bao giờ!”
Một số hộ viện cũng lắc đầu nói.
“Phụ thân, đây là hổ vương, Xích Tinh Hổ!"
Hứa Viêm mở miệng đáp.
“Xích Tinh Hổ?”
Vẻ mặt Hứa Quân Hà hiện rõ sự ngờ vực, hắn chưa bao giờ nghe nói về con hổ đấy.
Nhìn về phía mấy tên hộ viện, bọn hắn cũng lắc đầu.
Một gia đinh mở miệng nói.
“Lão gia, Xích Tinh Hổ được ghi chép lại trong thoại bản. Nó được cho là một loại hổ vương trong truyền thuyết!”
Sắc mặt Hứa Quân Hà lập tức tối sầm lại, hắn trừng mắt hung dữ nhìn Hứa Viêm một cái rồi nói.
“Là vật trong thoại bản, làm sao có thể tin tưởng!”
Con hổ khổng lồ này mặc dù khiến cho người ta sợ hãi, nhưng hắn không tin nó là thứ được ghi lại trong thoại bản. Hắn chỉ cảm thấy đây là một con mãnh hổ tương đối hiếm mà thôi.
Hứa Viêm không thanh minh, hắn đã sớm biết phụ thân mình sẽ không tin tưởng.
Những người còn lại cũng sẽ không tin rằng đây là một loài vật xuất hiện trong thoại bản.
Hộ viện nâng Xích Tinh Hổ vào phòng mổ, còn Hứa Viêm nói chuyện với nương một lúc rồi đi đến phòng sau, hắn tự mình lột da con hổ.