Dạo gần đây Bắc Kinh trở nên nhộn nhịp hơn hẳn.
Mọi người cũng đã bắt đầu dồn dập chạy đua với thời gian, có lẽ đã gần cuối năm nên ai cũng muốn tranh thủ sớm một chút để kịp chuẩn bị cho năm mới.
Lâm Giai Tịnh có ý định hôm nay sẽ đến bệnh viện thăm Thẩm Nghi nên đã sớm sửa soạn chỉnh chu, ngày thường cô không hay trang điểm nhưng dung mạo vẫn toát lên được khí chất đầy xinh đẹp.
Là một ngày đẹp trời, cô muốn hưởng thụ cảm giác bình yên của một buổi sáng liền quyết định sẽ đi bộ đến bệnh viện. Cô mang tâm trạng vui vẻ đi xuống đại sảnh băng qua những cánh cổng lớn của tòa nhà, cả không gian chỉ có tiếng giày thể thao nhẹ nhàng tạo âm thanh trên sàn đá hoa cương.
Bỗng dưng bước chân cô dần chậm lại rồi dừng hẳn trước cổng bảo vệ của khu căn hộ. Ánh mắt cô không còn vẻ vui cười như ban nãy, sắc mặt cũng thay đổi hoàn toàn.
“Giai Tịnh” Bác bảo vệ từ phía xa quay người lại thấy Lâm Giai Tịnh đang đứng cách mình vài bước liền gọi cô.
Người đàn ông đang đứng đối diện bác Tề không ai khác chính là Lãnh Tôn.
Có chút phức tạp, có chút ngạc nhiên trong tâm tư với sự xuất hiện đầy bất ngờ của anh tại nơi đây, cô đứng yên nhìn người đàn ông mà gần đây mình cảm thấy không có chút thiện cảm bằng đôi mắt nghi hoặc.
Vì đứng ngược với ánh nắng, anh hệt như một vị thần có vầng hào quang đang lấp láp tỏa sáng phía sau lưng, trông giống một bức tranh sinh động như thật như ảo khiến người khác phải khó có thể rời mắt.
Trong ánh mắt của anh thoáng hiện lên ý cười với cô.
Phải thừa nhận một điều như thế này, dù cô đang rất chán ghét phải nhìn vào gương mặt của người đàn ông đã khiến cô mất đi công việc của mình nhưng cô không thể phủ nhận bản thân mỗi lần nhìn thấy anh đều bị thu hút bởi vẻ ngoài điển trai.
Cô khẽ ho nhẹ, hít một hơi thật sâu sau đó tiếp tục nhấc bước chân nặng nề của mình đi lại.
“Chào buổi sáng bác Tề” Lâm Giai Tịnh lịch sự chào hỏi bác Tề.
Bác Tề cũng “Chào buổi sáng” với cô, sau đó vô cùng hiếu khách nhìn Lãnh Tôn nói “Cô có quen biết anh họ Lãnh này không? Anh ấy đến tìm cô đấy”
Lâm Giai Tịnh vừa nghe bác Tề nói vừa đảo mắt qua nhìn vẻ mặt của anh rồi mỉm cười “Dạ vâng, anh ấy là một người bạn của cháu”
Bác Tề gật đầu yên tâm, nói vài câu chúc buổi sáng với cô mới rời đi.
Đến khi bác Tề trở vào trong phòng bảo vệ cô mới lập tức thay đổi ánh mắt chú ý về anh. Đồng thời ánh mắt của anh từ lâu đã chăm chú dán chặt lên người cô khiến cô bất giác có chút cảnh giác.
“Anh tìm tôi có việc gì không?” Cô lạnh lùng hỏi.
Anh cong nhẹ môi lên nhìn người con gái trước mặt “Có thể mời tôi một ly cà phê không?”
Câu hỏi này đến cũng thật không đúng lúc, cô không biết nên trả lời thế nào là phải. Cô và anh vốn dĩ cũng chỉ tiếp xúc với nhau được đôi ba lần, thật ra mời cà phê vẫn có thể nhưng cô lại cảm giác lời nói không chỉ đơn giản là anh muốn cùng cô thưởng thức cà phê.
Cô chần chừ suy nghĩ rồi mới trả lời “Có một quán cà phê ở gần đây rất ngon”
“Được” Lãnh Tôn gật đầu.
Trông tâm trạng anh khá tốt, dù không nói nhiều nhưng anh luôn giữ ý cười trên gương mặt, lại còn giúp cô mở cửa ghế lại phụ. Cô cũng phải lịch sự “cảm ơn” một tiếng với anh rồi ngồi vào bên trong. Lãnh Tôn vòng qua ghế lái khởi động máy cho xe di chuyển.
Thấy cô cứ mãi im lặng nhìn ra bên ngoài ngắm cảnh, anh lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng trong xe “Công việc gần đây của cô vẫn ổn chứ?”
Chỉ cần nghe đến giọng nói anh thôi là đã đủ chán ghét rồi, bây giờ anh lại càng phải nhấn sâu vào vết thương của cô sao?
Lâm Giai Tịnh đầy khinh bỉ trong lòng.
Chẳng phải anh nên là người hiểu rõ nhất sao?
“Cũng tạm ổn, chỉ là có một số chuyện không như ý muốn” Những chữ cuối cùng của câu nói bị cô nhấn mạnh một cách rõ mồn một.
Mà anh chỉ nghĩ đơn giản cô bực dọc vì những chuyện lặt vặt của nghề nghiệp nên cũng không để ý quá nhiều ẩn ý của cô.
“Nếu không có trở ngại thì đây không phải là cuộc sống hiện thực” Anh đánh tay lái.
Lâm Giai Tịnh càng nghe càng cảm thấy kinh tởm với lời nói của người đàn ông này, thầm mắng một câu “Bỉ ổi” trong lòng rồi im lặng không nói thêm chữ nào.
Anh nhận được cuộc gọi từ công ty sau khi cả hai vừa ngồi vào bàn. Nhất thời cô không biết phải làm gì ngoài đưa tay vào túi áo lấy điện thoại ra xem nhưng cũng thật trùng hợp là phát hiện ra mình đã để quên ở nhà.
Lâm Giai Tịnh chỉ đành đưa mắt nhìn ngắm bốn phương ngoài đường phố.
Lãnh Tôn tuy lắng nghe đối phương báo cáo tình hình công việc nhưng ánh mắt lại dán chặt vào người đối diện không rời. Hầu hết những lần trước anh gặp cô đều trong vẻ tươm tất và gọn gàng, chỉ riêng hôm nay cô trông có hơi lười nhác và mộc mạc nhưng vẫn không làm nhòa đi được phong thái của Lâm Giai Tịnh.
Nhân viên mang cà phê đến cũng vừa lúc anh “Được” một tiếng với đối phương rồi cúp máy.
Vẫn là món nước yêu thích như thường lệ của cô, còn phía anh là một tách cà phê đen.
“Người bận rộn như anh Lãnh đây cũng thật có nhã hứng uống cà phê ở một nơi như vậy” Lâm Giai Tịnh cảm ơn nhân viên rồi bưng món nước của mình lên sưởi ấm tay.
Lãnh Tôn không vội trả lời ngay, anh nhàn nhã thưởng thức tách cà phê nóng của mình xong mới lên tiếng “Đôi khi thay đổi không khí một chút cũng tốt”
Từ lúc ngồi vào bàn đến giờ anh vẫn luôn từ tốn nhâm nhi tách cà phê của mình, không có ý nhắc đến lý do tại sao lại tìm cô vào sáng sớm hôm nay.
Ngược lại với phong thái thoải mái của anh, Lâm Giai Tịnh trong lòng cứ mãi muốn cuộc trò chuyện của cả hai nhanh chóng kết thúc, thầm hi vọng anh trả lại cho cô một không gian không có sự buồn chán như bây giờ.
Nhưng cũng không thể chối cãi việc cô tò mò mình đã mang lại hứng thú gì có thể khiến anh gác công việc một bên lặn lội đến đây tìm cô.
Cô như cười như không nhìn anh và nói “Anh Lãnh đến tìm tôi chỉ vì một bữa cà phê này thôi sao?”
“Cô Lâm có vẻ rất nóng lòng” Anh đặt tách cà phê lên bàn, ngả người tựa lưng vào ghế.
Lâm Giai Tịnh nghe xong càng tỏ vẻ chán nản với anh “Tôi là người của công việc nên thời gian của tôi rất quí báu, hi vọng anh có thể nhanh chóng đi vào vấn đề”
Anh nghe ra ý muốn đuổi khéo lại càng chú ý hơn vào biểu cảm của cô khi nói với mình “Không biết tôi đã làm gì không phải để khiến cô thay đổi thái độ với tôi như vậy?”
“Anh Lãnh thật biết đùa. Tôi và anh vốn dĩ chỉ gặp nhau vài lần, sao lại có chuyện như anh nói được chứ?” Lần này Lãnh Tôn nghe ra ý châm chọc từ lời nói của cô, lại nhớ đến câu nói ban nãy trên xe.
Giữa hai câu nói chắc chắn có sự liên kết rõ ràng.
“Cô không hài lòng về tôi?”
Lâm Giai Tịnh dùng giác quan của phụ nữ để thăm dò chút tâm tư của anh nhưng người đàn ông này lại tĩnh lặng như mặt nước, tuy không có dáng vẻ lạnh lùng như trước kia nhưng vẫn mang lại một cảm giác cho người khác phải dè chừng.
Một chút cảm xúc đều không thể hiện trên gương mặt điển trai ấy.
Thật khiến người khác phải phát điên mà!
Lãnh Tôn thấy cô không trả lời, ngược lại chỉ dùng ánh mắt nhìn mình đến ngây người, anh nhếch nhẹ môi lên chậm rãi buông ra từng chữ “Tôi đến tìm cô là vì muốn hợp tác cùng cô Lâm đây”
Lâm Giai Tịnh thoát khỏi suy nghĩ của bản thân. Cô nghe rõ mồn một câu nói của anh nhưng trong tiềm thức vẫn chưa hiểu từ “hợp tác” ở đây mang ý nghĩa gì.
“Ý của anh là?” Lâm Giai Tịnh chỉnh đốn lại tư thế ngồi của mình, giây sau vẻ mặt trở nên nghiêm túc hẳn.
“Muốn phát triển được trong giới giải trí đầu tiên là phải có cho mình một nơi để đứng vững, điều này có lẽ cô Lâm là người phải hiểu rõ nhất” Ngữ khí của anh không nhanh không chậm, ánh mắt điềm tĩnh nhìn cô.
Câu nói của anh lập tức đánh trúng tim đen của cô.
Lâm Giai Tịnh nhìn vẻ ung dung trên gương mặt của anh liền cảm thấy rùng mình. Tuy chỉ vài lần gặp gỡ nhưng cô luôn biết người đàn ông này không phải dạng người có thể dễ dàng nắm bắt mà ngược lại chính anh sẽ là người đào bới tâm lý của đối phương, hệt như ngay lúc này.
Ý của anh nói không hề sai. Nếu chỉ dựa vào sự cố gắng thì cùng lắm cô cũng chỉ đủ để sống sót trong ngành này nhưng để có thể phát triển hơn, nhận được nhiều hợp đồng lớn hơn đương nhiên không phải là chuyện dễ dàng với cô.
Nhưng thật lòng mà nói cô vẫn chưa sẵn sàng để bị ràng buộc, tuy có vài lần nghĩ đến những lời mời vô cùng hấp dẫn từ nhiều phía nhưng cô khá đắn đo trong suy nghĩ.
Vả lại da mặt của người đàn ông này cũng thật dày. Loại người không biết xấu hổ!
Một giây trước dùng thân phận nhà đầu tư để loại bỏ cô khỏi dự án phim, một giây sau lại lật mặt muốn đưa cô trở thành nghệ sĩ của công ty mình?
Rốt cuộc là anh ta đang ủ ấp âm mưu gì chứ?
Cô cười lạnh với anh “Tôi thật không hiểu cách làm của anh Lãnh đây lắm! Nhưng liệu tôi có thể xem đây là lời xin lỗi của anh hay không?”
Nếu người ngoài cuộc nghe vào sẽ cảm thấy họ đang có một cuộc trao đổi rất bình thường. Nhưng thật ra giữa hai người họ đều không nói cùng một chủ đề.
Lãnh Tôn càng nghe càng không hiểu ý của cô muốn nói gì “Lời xin lỗi?”
Cô càng thấy tức giận hơn khi nhìn vẻ mặt đầy nghi vấn của anh đang bày ra với mình, xem ra anh ta cũng thật biết diễn trò với cô “Dương Thịnh quả thật là một nơi đào tạo nghệ sĩ chuyên nghiệp, đến cả một chủ tịch như anh cũng có khả năng diễn xuất vô cùng khiến người khác bái phục đến như thế”
Anh chợt nhận ra có lẽ đã có hiểu lầm đâu đó trong câu chuyện của cả hai.
Hôm nay ngay từ lúc gặp mặt, cô đã có thái độ vô cùng không chào đón anh như những lần khác. Nghĩ lại Lãnh Kỳ từng nói anh về sự kỳ lạ của Lâm Giai Tịnh, anh càng cảm thấy trong đây thật sự có vấn đề.
“Rốt cuộc cô Lâm muốn ám chỉ đến điều gì có thể nói rõ cho tôi biết được không?” Anh trực tiếp hỏi bằng kiểu cách ra lệnh.
Lâm Giai Tịnh vốn không muốn nhắc lại câu chuyện cũ, vì nhắc lại chỉ khiến cô thêm phần chán ghét, cô nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng “Một người thông minh như anh Lãnh phải hiểu rõ những gì tôi đang nói chứ?”
Lãnh Tôn tính lên tiếng thì đột ngột di động vang lên.
Anh lấy ra xem, là Lãnh Kỳ. Anh nhấc máy trước dáng vẻ đang muốn ăn tươi nuốt sống của cô.
Bên đầu dây kia gấp gáp báo tin với anh “Anh hai, chị Giai Tịnh xảy ra chút chuyện vặt rồi”
Nghe đến tên cô, anh nhìn chằm chằm vào người đối diện mình, lại phát hiện ra ánh mắt cô nhìn mình không đơn giản là bực bội mà còn có chán ghét, hệt như hội tụ những cảm xúc tồi tệ nhất dành cho anh.
“Nói đi”
“Cách đây không lâu chị Giai Tịnh có đến tham gia thử vai cho bộ phim của anh đầu tư nhưng chị ấy lại không được nhận vai, nghe nói chuyện này có liên quan đến Thượng Quan Tuệ”
Lâm Giai Tịnh lại liên quan đến Thượng Quan Tuệ?
“Nói rõ hơn đi”
“Em không rõ tình hình hôm đó lắm nhưng bây giờ công ty đang đồn ầm lên bộ phim do anh đầu tư phải dừng lại để nhà sản xuất thảo luận với nhau về vai diễn chính rồi”
Ngầm hiểu được lý do vì sao gần đây Lâm Giai Tịnh lại luôn tỏ thái độ với mình, anh bỗng dưng phì cười.
Lâm Giai Tịnh thấy mình đúng là điên khi lãng phí thời gian quí báu của mình cho người đàn ông này, cô hằn học lên tiếng “Nếu anh bận như vậy thì tôi xin phép đi trước”
Cô nói xong liền đứng bật dậy, hướng về phía cửa quán cà phê tính bước đi.
Đột nhiên Lãnh Tôn đưa tay nắm lấy cổ tay cô, ngăn cho sự rời đi của cô.
“Anh sẽ xử lý sau” Anh nói vào điện thoại rồi dứt khoát đẩy Lâm Giai Tịnh trở lại vị trí ghế ngồi của cô.