Chương 5

- Bác Cố, đến giờ vẫn chưa tìm được người hiến tim sao?

Bác sĩ Cố là bạn thân nhất của bà mẹ họ, lúc công ty khó khăn nhất bị xâu xé thì bác là người đứng ra giúp đỡ nhiều nhất.

Bác cũng chính là người ba, người giám hộ cho hai anh em họ, đến từng tuổi này rồi vẫn phải lo lắng cho hai người họ.

- Tiểu Y, đừng lo lắng, sẽ sớm tìm được thôi.

Ông ngồi trên ghế, đôi mắt rũ xuống lật từng bản báo cáo dầy cộp trên bàn, nhẹ nhàng động viên cô.

Triệu Tiểu Vy mệt mỏi, cô thẫn thờ bước đi không biết lúc nào đã đứng trước cửa phòng cậu.

- Tiểu Hà, em ở nơi này anh thực sự không an tâm, đi với anh đi, anh đưa em đến bệnh viện tốt hơn.

Cô vừa bước vào đã thấy một người đàn ông xa lạ nắm tay cậu, đôi mắt cô trừng lớn không thể tin nổi.

- Tiểu Vy, nghe anh giải thích!!

Cô đơ người, động tác muốn chạy đi để che giấu sự thật nhưng vẫn là không thể chạy.

- Em cũng biết đó, quan hệ của anh với anh trai của em là một hợp đồng, hiện giờ cũng đã hết thời hạn định ra... Anh...anh muốn rời khỏi đây.

Cô lặng yên ngồi nghê, lại nhìn về phía người đàn ông đẹp trai kia đang ôm lấy vai cậu, đôi mắt không khỏi chua xót.

- Xin cô, làm ơn để em ấy rời đi, tôi sẽ làm bất cứ điều gì, xin cô!!

Cái tên anh trai ngốc này, giờ anh tỉnh dậy có muốn hối hận cũng muộn thật rồi.

- Được, em biết rồi, cũng đến lúc anh phải rời đi rồi, số tiền này không nhiều nhưng mong anh hãy nhận lấy nhé.

- Không cần đâu, tiền trong hợp đồng anh của em cho đã rất nhiều rồi.

Cô dúi vào tay anh, không cho anh cơ hội từ chối.

- Không được, đây là tấm lòng của em, anh không nhận không được, cảm ơn anh đã chăm sóc anh em tụi em suốt thời gian qua, chúc anh hạnh phúc.

Đôi mắt cô nhìn về phía người đàn ông rồi bước nhanh ra ngoài.

Ngồi trong phòng, cô nhìn anh hai cô vẫn yên lặng nằm đó, nước mắt liền ứa ra, khóc không thành tiếng.

- Cái đồ ngủ ngốc nhà anh, anh ấy thực sự rời đi rồi đấy, anh còn không tỉnh lại sao, anh ấy thực sự đi rồi, anh có hối hận cũng muộn rồi...

...

- Tiểu Vy, Tiểu Vy!!!

Bác sĩ Cố hồng hộc chạy vào phòng làm việc ở công ty hồng hộc thở dốc, trán ông vã ra một tầng mồ hôi mỏng vội vội vàng vàng nói.

- Minh Nhận được cứu rồi, có người tình nguyện hiến tim rồi!!!

Triệu Tiểu Vy bật dậy ngay lập tức muốn đi gặp người đó nhưng bị cản lại.

- Người đó không muốn lộ mặt, chỉ đưa ra một mức giá, đã kí thoả thuận với bệnh viện rồi.

Triệu Tiểu Vy vui mừng ôm chầm lấy ông khóc nấc lên.

- Không sao, đáp ứng cậu ấy đi, chỉ cần đồng ý là được rồi!!!

...

Phương Hà Y bước ra khỏi bệnh viện, cậu tận hưởng ánh nắng ấm áp chiếu lên người mình, như một con mèo lười biếng mà vươn vai.

Nhớ đến một nơi nào đó, cậu không chần chừ mà đi đến.

- Một hai ba bốn...nghỉ, mọi người có thể nghỉ ngơi rồi.

Vừa dứt cậu, một đám lời ngợi đã chạy thẳng đến bên cậu ríu rít mở lời.

- Thầy Phương, cuối cùng thầy cũng xuất viện rồi!!

- Mấy cái đứa này thật là, thầy mua bánh kem đến, có đứa nào muốn ăn không?

- Có em!!!

Một đám lớn xác lại như những đứa con nít tranh nhau đồ ăn trên tay cậu, làm cậu vừa bức vừa buồn cười.

- Đợi thầy khoẻ hẳn phải làm một bữa liên hoan, mọi người thấy thế nào!??

- Được đó, thầy Phương, lúc đấy sẽ hại túi tiền của thầy đó!!!

- Tụi báo con này, mấy đứa tính báo thầy đến bao giờ đây hả!!

Cả đám nhốn nháo cười ồ cả lên, mãi mới thoát ra được.

Cậu nhìn tiệm đồ ăn trước mặt mà mình thích không ngần ngại bước vào.

Đến tối muộn mới thoải mái tận hưởng cơn gió mát lạnh trên sân thượng của một toà nhà nào đó.

Cậu ôm chiếc áo len đã hoàn thành trong tay nhẹ nhàng xoa nó.

- Cảm ơn cậu đã đưa tôi tới đây, phiền cậu rồi.

Người đàn ông ở bệnh viện hôm đó đứng sau cậu, ánh mắt bình tĩnh nhìn cậu.

- Không có gì.

Người đàn ông đó vỗ vai cậu liền giúp cậu đi xuống.

- Tôi mới là người phải cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã giúp tôi tìm thấy em ấy.

- Chúc hai người hạnh phúc.

Hai người âm thầm hiểu ý nhau, cũng không nói gì thêm liền chia ra.

...

Triệu Minh Nhận mơ màng mở mắt, ánh mắt mờ mịt nhìn lên trần nhà trắng toát, mùi thuốc khử trùng tràn ngập trong khoang mũi.

Như nhớ ra điều gì anh liền bật dậy trực rút kim truyền nước ra đã bị ngăn lại.

- Anh muốn làm gì!?

Triệu Tiểu Vy mệt mỏi xóa mi tâm ngăn cản động tác của anh lại.

- Tiểu Y, em ấy sao rồi!?

Hắn kích động hỏi.

- Anh ấy đi theo người khác rồi anh mới biết thương anh ấy sao?!

Cô muốn nói ra như thế nhưng nhìn bộ dạng tiều tụy của anh mình mà nghẹn họng nuốt những lời nói đó lại.

- Không được, anh phải đi xem em ấy sao rồi!!!

Hắn nói xong liền đứng dậy nhưng cơ thể như không có lực liền muốn khụy xuống.

- Anh ấy không sao, cũng đã xuất viện rồi.

Cô vội vàng đỡ lấy anh, khoé mắt chua xót không nói nên lời.

Không biết nên mắng anh hay thương cho anh nữa.

- Cái gì!? Em ấy đi đâu, anh phải đi tìm em ấy!!

- Không được, anh còn không biết tình trạng của mình lúc này sao!!

Cô gào lên làm ảnh cứng người, đôi môi trắng bệch khô khốc mím chặt lại.

A, anh giờ mới nhớ mình đã không còn thời gian bên cạnh em ấy nữa sao, sao anh lại nhận ra muộn màng như vậy cơ chứ...

- Xin em, anh muốn xuất viện.

- Không...

- Làm ơn, anh chỉ muốn gặp em ấy lần cuối thôi.

Cô bất lực nhìn anh mình, đầu anh rũ xuống che đi cảm xúc lúc này.

...

Phương Hà Y từ từ đẩy xe lăn đến cửa quán cà phê có chút chật vật, chân tay lóng ngóng không nghe lệnh làm cậu vừa tức vừa muốn cười.

Nhân viên trong quán cũng rất vui vẻ hỗ trợ đẩy anh vào, niềm nở mang lên một cốc cà phê nóng hổi của đi cái lạnh bên ngoài.

Không đến năm phút, cánh cửa bên ngoài bị đẩy ra, dừng trước mặt cậu, Triệu Tiểu Vy rũ mắt xin lỗi anh.

- Anh Phương, anh có dự tính gì chưa?

Hai người ngồi đối diện nhau không nói lời nào, cuối cùng Triệu Tiểu Vy cũng mở lời phá vỡ bầu không khí bế tắc này.

- Anh cùng anh ấy tính sẽ đi ra nước ngoài, sống ở vùng quê nào đó, vui vẻ là được.

Cô nhìn nụ cười nhẹ nhõm của anh lòng vừa vui vừa chua xót.

- Thời gian qua qua cảm ơn em đã giúp đỡ anh.

- Ấy, em cũng thật là, từ bao giờ lại biết nói mấy câu khách sáo này rồi.

Phương Hà Y cố gắng kéo bầu không khí vui vẻ, Triệu Tiểu Vy cũng hiểu được, cô gượng cười, hốc mắt cũng đỏ lên nhưng kìm nén không cho mình khóc.

Đợi Phương Hà Y rời đi rồi, cô mới yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn mùa thu màn mác nhuộm đỏ tầng lá xanh, bước chân người đi vẫn vội vã, bộn bề đuổi theo những thứ xa hoa ngoài kia cũng mang theo từng chút từng chút kí ức trong lòng.

- Đi thôi.