Chương 26: Vừa mơ hồ vừa sáng tỏ

Chỉ chớp mắt một cái là đã hết một tuần, đến ngày tổ chức kì thi chọn đội tuyển của khối 10.

Vì chỉ tuyển chọn trong phạm vi khối 10 nên với số lượng học sinh cũng không lớn, lại chỉ được đơn giản tổ chức gọn trong một buổi sáng, nên cho đến tận khi giờ thi kết thúc rồi thì cũng đã không quá nổi bật hay gây sự chú ý gì trong trường.

Vừa đi ra khỏi khu nhà thể chất, nơi đã được tận dụng làm khi vực thi chung cho tất cả các môn, Từ Thi liền vừa thoải mái vươn vai một cái vừa không khỏi thở dài, “Cuối cùng cũng xong rồi, mệt thật đấy.”

Hàn Vân đi bên cạnh cũng đưa tay ra sau xoa bóp nhẹ phần gáy, giọng điệu mang đầy vẻ rất đồng tình, “Tao nhất định phải nghỉ ngơi mấy bữa.”

Lát sau Từ Thi mới lên tiếng, “Thế tối nay ra ngoài ăn đi, tiện thể sau đó tao cũng đi lấy đồ luôn.”, có lẽ đã được cô suy tính sắp xếp rất cẩn thận, “Tối nay ra lấy là vừa, không sợ chiều mai lại vội quá.”

Hàn Vân quay sang hỏi: “Mấy thứ mà mày hỏi bọn tao rồi bắt tay vào chuẩn bị mấy ngày trước đấy á?”

“Ừm, mà vội quá nên cũng không biết có sơ suất gì không nữa.”

Từ Thi hơi cau mày tỏ vẻ lo lắng không yên, rồi mới nhẹ đυ.ng vai vào người Hàn Vân, “Mai tan học một cái là bọn mày lên giúp tao luôn đấy nhá.”

“Mày…”, Hàn Vân sau đó không đáp lại là đồng ý hay không, dường như đang định mở miệng hỏi lại cái gì đó nhưng cuối cùng mới chỉ kịp thốt lên một từ, đã bị hai cậu bạn cùng lớp vừa mới lên tiếng gọi lớn từ đằng sau lưng cắt ngang.

“Từ Thi!”

Quay lại nhìn thấy Lâm Nhất cùng với cậu chàng Kiến Thành đang đi cạnh sắp lại gần, Hàn Vân mới quyết định cho qua, thầm nghĩ để cơ hội khác thì hỏi lại vậy.

---

Buổi tối ở trong phòng, Quan Tĩnh Hạ đang ngồi làm đề thì chợt nhớ ra có chuyện quan trọng, bèn nhanh chóng bỏ bút xuống rồi mở điện thoại lên, nhắn đi một cái tin.

/Mai mấy giờ chị về tới nơi? Em đi đón chị/

Chỉ hai phút sau điện thoại cô đã rung lên, thông báo có tin nhắn trả lời lại từ “Chị Cẩn Du”.

/Không cần em tới đâu, muốn cho em bất ngờ/

Đọc xong Quan Tĩnh Hạ liền bất giác cười nhẹ, nhắn lại ngay.

/Thế nhưng chị có biết lúc nào em rảnh không mà muốn tạo bất ngờ/

“Chị Cẩn Du” lại hồi âm ngay.

/Yên tâm, mọi thứ đều đã nằm trong kế hoạch/

/Em chỉ cần chuẩn bị tinh thần thôi/

Không cần nói chuyện trực tiếp thì Quan Tĩnh Hạ cũng có thể tưởng tượng được khuôn mặt của đối phương khi nói ra câu này là một vẻ mặt mỉm cười ấm áp đến như thế nào rồi, nụ cười trên môi cô vẫn còn giữ lại một lúc lâu khi gửi đi tin nhắn đáp trả.

/Bao giờ đến nơi nhớ nhắn ngay cho em nhé/

/Em đợi chị/

Nhưng khi thoát ra, nhìn lướt qua cái tên “X.Sh” ở bên dưới, khóe môi của Quan Tĩnh Hạ lại ngay lập tức hạ xuống.

Đã một tuần cô không nhìn thấy mặt của cô nhóc Từ Thi này rồi, vì lí do là cô nhóc ấy bận ôn luyện cho kì thi chọn đội tuyển, phải bù đầu vào ôn tập suốt cả ngày nên Quan Tĩnh Hạ cũng không muốn làm phiền nhiều.

Chỉ thỉnh thoảng có vài tối ấy Từ Thi sẽ chủ động nhắn tới mấy dòng tin đầy vẻ nhiệt tình quan tâm quen thuộc, rồi sau đó còn tiện thể hỏi cô một số kiến thức hoặc câu hỏi trong đề ôn luyện mà mình không biết nữa. Nên Quan Tĩnh Hạ cũng rất bình thản và tự nhiên nhắn đáp lại, tuy nhiên mức độ để tâm và thân thiết hỏi han về những vấn đề ngoài phạm vi mấy đề Toán được hỏi đó của cô, thể hiện nhiều nhất cũng chỉ dừng lại ở dòng tin nhắn chúc thi tốt tối hôm qua thôi.

Quan Tĩnh Hạ đã tuyệt nhiên cho rằng bản thân không cần phải bày ra vẻ quá mức quan tâm và gần gũi làm gì, chỉ là không gặp nhau một tuần thôi mà, cô vốn nên quen rồi mới phải.

Nhưng tự dưng bây giờ ngồi nghĩ lại, cô mới lại trốn không được cảm giác trống rỗng khó giải thích đã nổi lên trong lòng cả ngày hôm nay. Đến nỗi khiến Quan Tĩnh Hạ bỗng thấy rất không quen và dễ chịu gì mà quyết định tạm thời không nhắn đi một câu hỏi han nào, khi biết Từ Thi sáng nay đã thi xong rồi, hỏi xem em thi thế nào rồi hay đại loại như vậy nữa.

Chỉ là sự chần chừ lo sợ và thói quen đóng mình lại trước mọi điều bất ngờ, mới lạ ập tới không nằm trong tầm kiểm soát của bản thân này, Quan Tĩnh Hạ cảm giác sẽ không còn che lấp được cảm xúc thật sự sâu bên trong lòng mình được thêm bao lâu nữa.

Dù không muốn nhưng Quan Tĩnh Hạ vẫn phải thừa nhận rằng bản thân cô đã thấy nhớ Từ Thi, rất muốn gặp cô nhóc này rồi.

Ngày hôm sau cũng vậy, vẫn không thấy mặt Từ Thi đâu cả.

Quan Tĩnh Hạ còn nghĩ có khi nào vì mình không nhắn tin hỏi han gì nên cô nhóc này cũng mặc kệ luôn, không chủ động muốn quan tâm đến mình nữa rồi không nhỉ.

Lần đầu tiên cô cảm thấy trống trải rất muốn gặp một người như thế này.

Mớ cảm xúc khó chịu này cứ như cỏ dại không ngừng sinh trưởng trong đầu Quan Tĩnh Hạ, sức bức cô đến không thể chịu đựng được nữa rồi.

Đến nỗi viết hết cả lên mặt, khiến Giao Ly quay sang nhìn thấy vậy đã phải lên tiếng.

“Sao thế, có chuyện gì à?”, còn đưa tay ra phía trước mặt Quan Tĩnh Hạ lắc lắc như sợ cô không nhìn thấy nữa chứ.

Giật mình định thần lại, Quan Tĩnh Hạ nhẹ thở ra một hơi rồi lắc đầu, “Không có gì.”

“...”, làm Giao Ly bảo sao mà tin được chứ, “Khay cơm của cậu vẫn còn nguyên kìa.”

Quan Tĩnh Hạ cũng chịu không cãi lại được, “…”, nhưng cô vẫn im lặng không muốn nói gì nữa.

Thấy vậy thì Giao Ly chỉ mơ hồ suy đoán gì đó, lúc sau vẫn không thấy cô bạn bên cạnh này của mình mở miệng nói gì nhưng tay đã bắt đầu từ từ gắp thức ăn, Giao Ly mới quyết định lái sang chuyện khác.

“Mẹ cậu có kêu hôm nay về nhà…”

Nhưng còn chưa nói được hết câu, đã đột nhiên có tiếng gọi kéo hai người phải nhìn lên.

“Đàn chị Giao Ly.”

Là Thu Thanh, đàn em cùng lớp và hay đi cùng với Từ Thi đây mà, vậy em ấy…

Quan Tĩnh Hạ phản ứng nhanh hơn trước tiên, nhưng ánh mắt đưa ra sau lưng Thu Thanh sau đó đã nhanh chóng hạ xuống, khi thất vọng vì chỉ thấy duy nhất một người phía sau, đàn em còn lại cũng hay đi cùng là Hàn Vân kia.

Giao Ly cũng đã tạm bỏ qua câu nói dở vừa rồi, vui cười hướng tới hai đàn em mới xuất hiện kia, “Thanh Thanh và Hàn Vân à.”

“Bọn em ngồi cùng được không ạ, lỡ đến muộn quá mà hết chỗ mất rồi.”

Giao Ly gật đầu ngay tắp lự, “Tất nhiên là được rồi, hai đứa ngồi đi.”

Thu Thanh nghe xong thì liền vui vẻ kéo Hàn Vân ngồi xuống hai chỗ trống trước mặt Giao Ly và Quan Tĩnh Hạ.

May mắn không cần Quan Tĩnh Hạ phải lên tiếng hỏi, ngay sau đó Giao Ly đã thắc mắc hỏi trước, “Từ Thi đâu?”, giúp Quan Tĩnh Hạ tiện thể không cần nhờ hay tự mình hỏi cũng được như ý.

Không thấy Thu Thanh nhiệt tình nhanh nhảu như mọi khi, cô nàng giờ lại đang cùng Hàn Vân không hẹn mà quay sang nhìn nhau. Hai người kia dường như không nhận ra ánh mắt của Thu Thanh lúc này đang mang đầy vẻ đùn đẩy cho cô bạn của mình, tao không biết đâu mày nói đi.

Thấy hai người trước mặt vẫn đang nhìn mình chằm chằm mà đợi, Hàn Vân cuối cùng đành phải lên tiếng.

“Nó...có việc bận, nên không ăn trưa.”

Nghe cũng khá thuyết phục đấy, chắc hai chị ấy không hỏi vặn lại được gì đâu nhỉ.

Ngoài mặt thì bình tĩnh nhìn tới nhưng trong lòng Thu Thanh thì đang không khỏi hồi hộp, thầm nghĩ mong bọn họ sẽ giúp được Từ Thi - người vừa rồi khi thấy đàn chị Quan Tĩnh Hạ này đã vội tránh như tránh hủi, rồi mặt dày chui vào một bàn nào đó toàn người lạ ngồi ké - thuận lợi qua mắt được hai người trước mặt này.

Giao Ly nghe xong thì “ồ” lên một tiếng, ngay sau đó liền cúi xuống nhìn điện thoại luôn vì hình như là bận nhắn tin gì đó, không hỏi thêm gì. Bỏ lại Quan Tĩnh Hạ dù rất muốn nhưng cũng không dám mở miệng hỏi cặn kẽ tỉ mỉ hơn nữa.

Đành phải ngồi ôm cơn khó chịu một mình trong lòng rồi cúi đầu xuống tiếp tục ăn cơm, mặc cho trong miệng cũng chẳng còn khẩu vị hay cảm giác muốn ăn gì.

Thu Thanh sau đó đã khá yên tâm mà thoải mái cùng Giao Ly tám chuyện, giúp giảm bớt sự ngột ngạt trong bầu không khí một nửa yên tĩnh còn lại kia. Hàn Vân thì chỉ cần một lúc là sẽ về dáng vẻ bình thản như thường, chỉ thỉnh thoảng góp lời rồi lại cúi xuống chuyên chú ăn cơm.

Còn Quan Tĩnh Hạ thì đương nhiên là không có hứng thú mở miệng để nói chuyện gì rồi. Chỉ là có lẽ không ai để ý và chính cô cũng không nhận ra được rằng, đống đồ ăn trên khay đã không ít lần bị “đày đọa” bởi sự bực dọc không yên của mình, mà chịu đựng những cái chọc ngoáy, thứ hành động chưa từng bị cô làm ra trước đây, từ chiếc đũa dưới tay mình trong suốt bữa cơm này rồi.

---

Cảm giác trống trống, chán nản và vô cùng khó chịu cứ vậy theo Quan Tĩnh Hạ đến tận cuối ngày. Không muốn để tâm nhưng lại không thể làm gì để xua đuổi nó đi được.

Kết thúc một ngày dài nhưng Quan Tĩnh Hạ cảm thấy hình như hôm nay mình chẳng vào đầu được chữ nào cả, chưa bao giờ cô thấy mệt mỏi cả về cơ thể lẫn tinh thần như thế này.

Chuông tan học đã kêu lên khá lâu, đám bạn cùng lớp cũng đã về hết nhưng trong phòng học này vẫn còn có người ngồi im đó chưa động đậy gì.

Giao Ly nãy giờ cũng chưa về, quay sang thấy dáng vẻ ngồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ thất thần như thế kia của Quan Tĩnh Hạ, cô nàng mới không nhịn được nữa mà đi tới ngồi xuống ghế trước mặt cô bạn này.

Rồi đưa tay gõ gõ xuống bàn, “Cậu làm sao thế?”

Quan Tĩnh Hạ còn không buồn quay lại nhìn, chỉ nhả ra một từ, “Sao?”

Làm Giao Ly phải nhíu mày đáp lại, “Cả ngày hôm nay cứ ngơ ngẩn ra như thế này rồi.”

Tiết Vật lý vừa rồi cô bạn này còn làm cả lớp và giáo viên được một phen hú hồn như không tin vào mắt mình, khi lên bảng làm bài nhưng bị nhầm lẫn một công thức rất cơ bản, mà đến khi về chỗ rồi cô cũng còn không nhận ra nữa.

Cả ngày hôm nay đều như vậy, cứ như người mất hồn vậy.

Làm Giao Ly lúc này liền phải nghi ngờ tới một khả năng, mà cô nàng đã mơ hồ đoán ra. Nhưng Giao ly vẫn muốn đợi Quan Tĩnh Hạ tự mình nói ra trước.

“Chỉ là cảm thấy khó chịu thôi…”

Quan Tĩnh Hạ mãi sau mới chịu mở miệng, nhưng lại không chịu nói hết mà ngập ngừng như vậy.

Khiến Giao Ly cơ hồ đoán có lẽ đúng như mình nghĩ rồi.

Sau khi đã cân nhắc kĩ lưỡng, cô nàng mới đưa tay ra, nhẹ nhàng dùng bốn ngón tay đặt lên bên má Quan Tĩnh Hạ từ từ đẩy mặt người này quay lại nhìn thẳng mặt vào mắt mình.

Rồi mới nở một nụ cười rất nhẹ, cất giọng bình thản, “Nhớ nó rồi à?”

Quan Tĩnh Hạ thừa biết “nó” ở đây mà Giao Ly nói đến là ai, cô chỉ phóng ra ánh mắt có chút sững sờ trong giây lát, rồi đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhưng cũng không phủ nhận hay thừa nhận.

Chỉ cứ thế mà im lặng đánh mắt nhìn tới một mặt bàn nằm ở góc bên trên kia vô tình nằm lọt vào tầm nhìn của cô, tránh đi ánh mắt của Giao Ly.

Chứng kiến biểu hiện này của Quan Tĩnh Hạ, Giao Ly không thể nào không khẳng định chắc chắn suy đoán của mình là đúng rồi.

Tuy cô nàng chưa từng nói gì, từ lúc bắt đầu giới thiệu Từ Thi cho Quan Tĩnh Hạ muốn hai người kết bạn, cho đến khi nhận ra cô bạn luôn lạnh nhạt vô cảm với những người muốn tiếp cận làm quen mình kia, trong vô thức đã trở nên quen thuộc và coi Từ Thi trở thành một người quan trọng của mình rồi, mà có lẽ chính cô cũng không nhận ra bản thân mình có những cảm xúc ấy từ lúc nào. Giao Ly trong suốt khoảng thời gian này cũng chỉ đứng nhìn và tự mình suy nghĩ mà không hỏi han hay đả động gì. Nhưng không phải là cô nàng chưa từng nghĩ tới, khả năng vậy mà cuối cùng hai người này lại trở thành mối quan hệ như vậy.

Từ Thi chưa từng nói ra hay tâm sự gì với cô về cảm xúc thực sự trong lòng mình, Giao Ly vốn không có nhiều cơ hội trò chuyện trực tiếp với cô em họ này nhưng vẫn là hiểu được phần nào tính cách cô nhóc ấy. Từ trước đến nay Từ Thi hẳn là chưa từng làm ra biểu cảm hay có những hành động thể hiện rõ ràng, vẻ quan tâm và muốn ở cạnh một người mãnh liệt tới vậy. Tuy không chắc chắn nhưng Giao Ly đoán bản thân Từ Thi cũng đã tự ý thức được cảm xúc của bản thân từ lâu rồi, và cô nàng cũng yên tâm tin tưởng vào thứ cảm xúc này của Từ Thi.

Chỉ là Quan Tĩnh Hạ, tuy hai người quen nhau từ nhỏ và ở bên cạnh nhau bao nhiêu năm rồi nhưng cô bạn này cũng chưa từng thừa nhận hay bày tỏ với cô nàng về tính hướng của bản thân mình. Tuy nhiên nhìn vào việc trước đây cô bạn này đã từng thiếu chút nữa là tỏ tình và muốn hẹn hò với Thiều Huệ kia rồi, thì Giao Ly cũng tự đoán được là Quan Tĩnh Hạ vốn luôn chỉ có cảm giác với người cùng giới. Nên việc cô bạn này bắt đầu có những cảm xúc này với Từ Thi, đối với Giao Ly cũng không còn là điều gì quá bất ngờ hay không thể tin được nữa.

Nhưng người này lại cứ luôn cứng đầu và không rõ ràng nhìn ra được thực sự bộ dạng của mình đang như thế nào, trái tim sâu bên trong rốt cuộc đã chứa ai như vậy, khiến Giao Ly giờ không thể cứ ngồi im được nữa rồi.

“Cậu rốt cuộc là vì sao lại khó chịu, cũng nhận ra được rồi chứ?”

“Vì cái gì à...”, Quan Tĩnh Hạ nhỏ giọng thầm thì, như muốn hỏi lại Giao Ly nhưng cũng giống như là muốn tự nói với bản thân mình.

“Cảm xúc là của riêng bản thân mình, tôi tin cậu đủ thông minh và tỉnh táo để hiểu được cuối cùng trong lòng mình đang có ai.”

Giao Ly không trực tiếp nói thẳng ra mà vẫn muốn chờ, muốn đợi chính Quan Tĩnh Hạ nhận ra và thừa nhận tình cảm của bản thân dành cho cô em kia của mình.

Cô nàng sau đó mơ hồ nhận ra vẻ mặt của Quan Tĩnh Hạ đã xao động không ít, hẳn là đã hiểu ra một chút rồi.

Nhưng còn chưa kịp có lời nói hay hành động gì tiếp thì hai người đã giật mình bởi tiếng chuông điện thoại của Giao Ly đột nhiên kêu lên.

Ấn nghe rồi đáp lời qua lại một lúc, Giao Ly mới cúp máy rồi nhìn lại Quan Tĩnh Hạ, “Đám Lục Trương gọi tôi rồi, chắc tôi phải đi luôn đây, cậu thực sự không muốn tới cùng à?”

Quan Tĩnh Hạ cũng đã lấy lại tinh thần, khẽ lắc đầu, “Cậu cứ đi đi.”

Giao Ly đành phải gật gù nghe theo, đã đứng dậy khỏi ghế rồi đeo cặp lên.

Sau đó bất chợt ghé mặt xuống gần ngay trước mắt Quan Tĩnh Hạ, Giao Ly nở một nụ cười vẫn rực rỡ và ngọt ngào như mọi khi, giọng điệu ngập tràn vui vẻ mà cất lời, “Sinh nhật vui vẻ nhé, Tĩnh Hạ 17 tuổi của tôi.”

Làm Quan Tĩnh Hạ hết giật mình vì người này đột nhiên lù lù dí mặt tới như vậy, đã chuyển sang sững người lại.

Giờ mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình, cô vậy mà thực sự đã quên mất.

“Nhanh chóng suy nghĩ thông suốt rồi đưa ra quyết định của mình đi nhé.”

Giao Ly cuối cùng chỉ nói nốt câu này, kèm theo một cái nháy mắt và nụ cười rạng rỡ nhưng đầy ý tứ trước khi bước ra tới cửa lớp.

Chỉ là ngay sau đó đã bị Quan Tĩnh Hạ vội gọi với lại: “A Ly.”

“Cảm ơn cậu.”

Quay người lại, nhìn thấy nụ cười này của Quan Tĩnh Hạ, Giao Ly chợt cảm thấy rất ấm lòng và yên tâm.

Đã lâu lắm rồi cô nàng không được nhìn thấy nụ cười ấm áp và thực lòng vui vẻ của Quan Tĩnh Hạ như thế này rồi.

Giao Ly cuối cùng chỉ mỉm cười lại rồi đi luôn. Trong lòng thầm mong cô bạn của mình sẽ nhanh chóng nhận ra được cảm xúc của mình.

Sau đó Quan Tĩnh Hạ vẫn ngồi im như vậy một lúc lâu, trong đầu thì đang không ngừng suy nghĩ về những lời Giao Ly vừa nói.

Có một thứ gì đó cứ như là nhộng chui ra khỏi kén, dường như đang dần vỡ ra rồi không ngừng tràn ngập khắp trong lòng Quan Tĩnh Hạ, nhưng vẫn chỉ là nhộng non chưa có sức sống rõ ràng thể hiện ra được điều gì.

Khiến Quan Tĩnh Hạ vừa mơ hồ vừa sáng tỏ chút ít như vậy thực vô cùng rối não.

Đúng lúc này điện thoại để dưới ngăn bàn của cô chợt “ting” lên một tiếng, mở lên thì thấy vừa có thông báo tin nhắn mới.

X.Sh /Đàn chị, bây giờ chị rảnh không?/

/Lên sân thượng đi, em đợi ở đó/

Lúc này đã là khoảng sáu giờ tối, bình thường giờ này mọi ngày Quan Tĩnh Hạ hẳn đã về phòng cất cặp nghỉ ngơi một chút rồi chuẩn bị đi ăn tối, đều đặn quen thuộc như vậy, rất hiếm khi chệch ra khỏi chuỗi sinh hoạt quy củ đã ăn sâu vào tiềm thức này của cô.

Nhưng hôm nay, ngay bây giờ cô không còn suy nghĩ muốn về phòng hay chuẩn bị tới căn tin ăn cơm gì nữa, dù không muốn thừa nhận nhưng bản thân Quan Tĩnh Hạ đã đang nhanh chân nhanh tay vô cùng, đeo cặp đi ra khỏi lớp với dáng vẻ vội vàng chưa từng có rồi.

Không muốn phí thời gian nhắn tin hỏi han lại gì, Quan Tĩnh Hạ chỉ muốn nhanh chóng lên đó. Cảm giác vội vã thúc giục cô đang làm bản thân có muốn chậm lại, hay muốn giận dỗi làm ngơ gì cũng không được nữa rồi.

Băng ngang rồi đâm thẳng qua sân chạy là đã tới dãy nội bộ, chẳng mấy chốc Quan Tĩnh Hạ đã đứng trước cánh cửa dẫn ra sân thượng.

Nó đã được mở từ trước, hơi hé ra đợi sẵn, nên Quan Tĩnh Hạ chỉ chần chừ giây lát rồi liền nhẹ nhàng đưa tay ra đẩy một cái là có thể ra được bên ngoài.

Trong lòng Quan Tĩnh Hạ cũng đang bình thản và không hề có suy nghĩ lo sợ hay chột dạ khi phạm phải nội quy của trường gì, giống như lần trước vậy, lần đầu tiên Từ Thi đưa cô lên đây.