Chương 22: Kết quả khó tin

---

Trận chung kết bóng rổ sẽ bắt đầu vào lúc ba giờ chiều.

“Từ Thi đâu?”, Lâm Nhất lúc này đang ngó nghiêng xung quanh hỏi han khi không thấy bóng dáng Từ Thi đâu.

Kiều An: “Tôi vừa thấy cậu ấy nhìn vào điện thoại xong một cái là chạy đi đâu luôn rồi.”

Vừa rồi Lâm Nhất chỉ cúi xuống mở điện thoại lên xem một lúc thôi mà quay ra đã không thấy Từ Thi đâu nữa rồi.

Chỉ còn khoảng năm phút nữa là trận chung kết bắt đầu, nên Lâm Nhất dù đang có chút nóng lòng muốn đi tìm Từ Thi thì cũng phải kìm lại. Khi ngay sau đó liền đã bị đám Dương Hiên kéo đi khởi động, chuẩn bị vào sân.

Hơn nữa lúc này bọn họ cũng còn đang có thứ cần phải lo hơn nhiều, đó là việc đấu với một đối thủ chưa từng chạm trán trước đây lần nào.

Cứ nghĩ sau khi vào được bán kết thì tỉ lệ rất cao bọn họ sẽ đối đầu với lớp 10-8 kia, nhưng cuối cùng đám 10-3 đã gặp và thắng một lớp đàn anh khối 11 khác, còn đám lớp 8 đã bị đánh bại bởi một đội bóng lớp 11 nghe nói chưa từng nổi danh trước đây.

Lớp 11-9 này từ vòng loại đã liên tục chiến thắng vô cùng ngoạn mục, dành được vé đi tiếp và rất dễ dàng vào tới được chung kết hôm nay.

“Chiêu Mục! Chiêu Mục! Chiêu Mục!”

“11-9 chắc chắn vô địch! 11-9 chắc chắn vô địch!”

Chưa cần bước vào khu sân bóng rổ ngoài trời mà chỉ cần đi tới gần đó thôi là đã nghe thấy những tiếng hò hét điên cuồng ấy rồi. Cho đến khi vào tới trong đó rồi thì Từ Thi còn càng cảm thấy giật mình và đau đầu hơn, bởi đám học sinh đến xem và cổ vũ đã đông nghịt, bao trùm lên đó là bầu không khí sục sôi vô cùng ồn ào dù còn chưa bắt đầu vào trận.

Ánh mắt của Lâm Nhất ngay sau đó đã va phải Từ Thi vừa mới từ đám đông chen vào ngồi xuống cùng đám Thu Thanh, cậu chàng vì vậy mới thở phào nhẹ nhõm, với tâm thế đã yên tâm hơn nhiều mà từ từ bước ra sân.

Nhưng lúc đi ngang qua đó còn không kiêng dè mà kêu lên một tiếng nữa.

“Từ Thi.”

Từ Thi ngẩng đầu lên khỏi điện thoại rồi nhìn tới nơi vừa phát ra tiếng gọi lớn, thấy Lâm Nhất đang nhếch mép cười với mình, thì mới lại bắt đầu cảm thấy ngứa mắt với dáng vẻ làm màu kia của cậu ta rồi.

Cô chỉ hờ hững đáp lại: “Cậu gọi cái gì mà gọi, lo tập trung lấy giải nhất đi.”

Không ít học sinh gần đó cũng đã để ý thấy Lâm Nhất gọi cái tên “Từ Thi”, còn đang thầm nghĩ mối quan hệ của hai người này tốt tới vậy à, thì đã phải đứng hình ngay sau khi nghe xong câu nói không thể nào lạnh nhạt hơn kia của cô.

Lâm Nhất sau đó vẫn cố nán lại gần dãy ghế đám Từ Thi đang ngồi, bày ra bộ dạng thực sự là như muốn tán tỉnh mà nháy mắt với cô, “Nhìn anh đây chiến thắng này.”

Khiến Từ Thi không thể chịu nổi nữa, “Ai là anh em với cậu!!”, đành phải mau chóng phẩy phẩy tay như đuổi tà, đồng thời cau mày chốt lại, “Cậu nhanh nhanh lượn đi.”

Nên Lâm Nhất cuối cùng cũng phải nhún vai rồi quay người lượn đi.

“Tuýt!”

Tiếng còi báo hiệu vang lên, hai đội đã khởi động xong và vào đội hình.

Sau khi một tiếng còi nữa vừa dứt thì quả bóng mới bay lên từ tay người tung bóng, hai cánh tay hai bên cũng cùng lúc vươn lên theo cú nhảy.

Quả bóng nhanh chóng nằm gọn trong tay Lâm Nhất, cậu chàng nhếch mép cười một cái trong khi đang cầm bóng chạy về hướng ngược lại.

Có chút khó khăn ngay từ đầu trận khi muốn vượt qua lớp phòng thủ của mấy đàn anh này, nhưng Lâm Nhất vẫn thuần thục phối hợp với Dương Hiên và tên tiền phong chính là Kiến Thành, cuối cùng cũng đưa được bóng vào rổ, ghi điểm đầu tiên.

Nghe nói đội bóng lớp 11-9 này trước đây chưa từng ra mặt và có trận đấu giao hữu nào giữa các lớp với nhau. Nên một trong những lí do mấy đội trước đó, trong đó có cả đám 10-8 được dự đoán là không có đối thủ kia, đều thất bại là vì mất cảnh giác và không kịp xử lý tình huống mới phát sinh, với lối chơi bóng chưa từng được tiếp xúc của mấy người này.

Nên từ khi bắt đầu đám Lâm Nhất đã rất cảnh giác và linh hoạt, nhưng vẫn khó khăn mãi mới ghi điểm được như vậy thì hẳn ai cũng đang cảm thấy trận chung kết này chắc chắn sẽ là một màn chiến đấu máu lửa cân tài ngang sức rồi.

Màn hào hứng của đám lớp 10-3 trước con điểm đầu tiên sau đó nhanh chóng hạ xuống, cả khu cổ động lại tiếp tục căng thẳng nín thở xem tiếp.

Không lâu sau, ngay khi Lâm Nhất vừa rê bóng tới trước đội hình của đối thủ, một thân hình cao hơn cậu ta tới gần một cái đầu bất ngờ áp sát tới.

Có lẽ cả hai đều đã nhận ra đây chính là chân chủ chốt của đội bạn, nên hai người ai cũng không có ý định khoan nhượng, liên tục kèm cặp áp sát rồi cố gắng giữ hơn nữa.

Phải chăng là e ngại và không thoải mái về việc bị áp chế chiều cao, hoặc chỉ đơn giản là vì cậu chàng vốn đã cảm thấy đối thủ lần này rất khó nhằn hay sao, mà Lâm Nhất cầm bóng đứng trước đàn anh kia bị áp sát liền khẽ cau mày lại.

Sau đó chỉ vài giây, thành thục làm ra một động tác giả, cậu đột ngột rẽ bóng sang bên còn lại, đánh lừa thành công rồi vụt qua người đằng sau lưng chạy về hướng có Dương Hiên đang thủ sẵn để đón mà ném bóng tới.

Sau khi đón được bóng, Dương Hiên lại cùng với Tiêu Lương phối hợp thuận lợi đưa bóng vào rổ.

Tiêu Lương là hậu vệ ghi điểm, là tên ném bóng chuẩn nhất trong đội nên dễ dàng đứng lại ở vạch ba điểm mà ném vào. Ghi tiếp điểm, làm điểm số tăng lên thành năm điểm.

Đám 10-3 như được thể lại hô hào vang trời, không ít tiếng cổ vũ cũng reo lên, hòa vào bầu không khí không ngừng tăng nhiệt.

“Chiêu Mục sao vậy, sao lại để bị hụt mất quả đó rồi??”

Loáng thoáng nghe thấy dáng vẻ kiểu không thể tin được trong đám đông cổ vũ, Từ Thi lại đưa mắt vào sân, thấy đàn anh cao cao vừa rồi kia đang bị hai tên đứng xung quanh dò hỏi mấy câu kiểu như “Cậu sao thế.” hoặc đại loại vậy. Sau đó cô cũng chỉ loáng thoáng nghe thấy hai từ “Không sao” vô cùng lạnh nhạt, từ đàn anh có chiều cao áp đảo nhất ở đây hôm nay tên Chiêu Mục kia.

Thì mới lại thầm nghĩ có vẻ anh ta là một người rất có bản lĩnh, nếu không sẽ không có người tỏ ra vẻ khó hiểu như vậy sau khi anh ta bị mất quả vừa rồi vào tay Lâm Nhất.

Sau cú ghi điểm vừa rồi, bóng nhanh chóng bị lọt lại vào tay đàn anh Chiêu Mục kia, thấy vậy Lâm Nhất lại không ngần ngại tiến tới bên cạnh anh ta rồi áp sát để chờ thời cơ.

Chiêu Mục nhếch mép cười lạnh, nhìn Lâm Nhất như vậy thì lên tiếng nói một câu mang đầy vẻ khıêυ khí©h, “Nhóc con tự giữ sức để mà chạy đi.”

Nhìn dáng vẻ coi thường này, Lâm Nhất đương nhiên không chịu im lặng, “Sức lực của tôi cả buổi chiều nay chỉ để giành cho việc cướp bóng của anh thôi.”, rồi đồng thời đưa tay với lấy, hòng lúc anh ta mất tập trung bởi câu nói này mà giành lại bóng.

Nhưng không thành, Chiêu Mục đã cảnh giác và nhanh tay hơn dẫn bóng sang hướng khác tránh cú vồ của cậu.

Sau đó mới bỏ lại một nụ cười đầy khó hiểu trước khi chạy đi, “Sẽ không đến lần thứ ba đâu.”

Lâm Nhất cũng khá bất ngờ khi anh ta lại có thể phản ứng nhanh như vậy, có chút không phục mà gấp gáp đuổi theo.

Chỉ là vừa đến nơi thì quả bóng đã được Chiêu Mục ném tọt vào rổ rồi, dễ dàng ghi ba điểm đầu tiên cho đội 11-9.

Đám đông lần này bùng nổ reo lên như sấm, sau đó còn có vài tiếng nói lớn có vẻ là của mấy đàn anh lớp trên khác, mang rõ vẻ hào hứng và hài lòng không giấu diếm.

“Được rồi, đừng khiêm tốn nữa Chiêu Mục!!”

“Phải vậy chứ, cho các đàn em biết sợ đi Mục ca!!”

“Mục ca chơi nghiêm túc nào, đừng lề mề nữa, nhanh chóng ghi điểm rồi giành lấy chức vô địch đi.”

Đúng là một bầu không khí mang vẻ tự tin, còn có chút tự mãn, đến cực điểm dù bọn họ không phải là người thi đấu, nhưng vẫn thay mặt đội bóng 11-9 dưới kia tự chiếm trước vị trí đứng đầu về bọn họ như kiểu nó đương nhiên phải như vậy rồi.

Kiến Thành lúc này vừa ghé sát tới Lâm Nhất, đè thấp giọng tới mức nghe vô cùng trầm, “Chưa từng có ai được đấu qua với anh ta trước đây nên chúng ta cần phải cẩn thận hơn nữa.”

Lâm Nhất cũng đồng tình mà gật nhẹ đầu, “Đúng là một tên không đơn giản đâu.”

Sau đó mới đánh tiếng tới những người còn lại cũng ở gần đó, “Kiến Thành và Trịnh Nam chú ý kèm người thật kĩ, tôi và lão Dương sẽ phối hợp tấn công, trong tình huống mấu chốt thì Tiểu Lương nhớ để ý nhận bóng từ tôi rồi dứt điểm.”

Cuối cùng còn bổ sung thêm một câu, “Đặc biệt là người tên Chiêu Mục kia, tuyệt đối đừng để hắn cầm được vào bóng.”

Luôn là vậy, bọn họ vẫn luôn tự nhớ lấy nhiệm vụ và vị trí quen thuộc của mình, nên chỉ gật đầu một cái. Cả đám tuy vẫn chú ý phòng thủ nhưng sẽ không có chuyện chậm trễ việc tấn công, đội bóng 10-3 từ trước đến nay vốn luôn thiên về sự tấn công mạnh mẽ và dữ dội.

Thấy khuôn mặt hiếm khi nghiêm túc này của Lâm Nhất, lại cộng thêm cả bầu không khí tập trung cao độ của đám còn lại trong đội, Từ Thi mới nghiêng người sang Hàn Vân, cảm thán một câu, “11-9 này nghe vẻ khó nhằn quá nhỉ.”

Hàn Vân mắt vẫn nhìn sân mà trả lời, “Có lẽ vậy, nghe nói trước đây lớp này còn chưa từng có đội bóng gì đó chứ chưa nói tới việc lộ diện đấu với lớp khác, nên thành ra không ai có kinh nghiệm va chạm trước với bọn họ.”

Hai mươi phút đầu trôi qua, đám Lâm Nhất đã tăng cường tấn công kết hợp phòng thủ rất chặt, cuối cùng cân bằng được tỉ số sau hai hiệp là 1-1.

Vất vả vật lộn mãi cũng đã tới cuối hiệp ba, số điểm đang là 11-11, chỉ còn chưa tới ba mươi giây nữa là sẽ hết giờ.

Chiêu Mục vừa chạy tới sau người Lâm Nhất đang dẫn bóng trong tay, không ngại mà bày ra tiếp một nụ cười nhạt, “Đám mấy nhóc cũng khá đấy.”

Nhưng Lâm Nhất nào thèm để tâm, cậu chàng chỉ thả lại một câu trước khi hướng tới rổ mà ném, “Mấy người các anh cũng không tệ nhỉ.”

Rồi gọn ghẽ thêm một quả nữa lọt lưới, ghi nốt hai điểm đồng thời khi hết thời gian, áp đảo dẫn trước sau ba hiệp.

Bầu không khí ở hiệp cuối sau đó vô cùng căng thẳng, đám cổ động của cả hai đội dường như đều không ngờ tới khả năng của đối phương, chỉ biết há hốc mồm thán phục trước một màn kịch tính tới tóe lửa như thế này, mà như muốn nín thở theo dõi.

Một phút cuối cùng, tỉ số hiện tại đang là 12-14.

Bầu không khí lúc này ngột ngạt, nóng nực và bí bách vô cùng dù đang ở ngoài trời và là thời tiết mát mẻ của nửa cuối tháng 10.

Hai đội này đều chơi rất gọn và sạch, chưa hề có một ai bị phạm quy nên hiển nhiên cũng chưa có cú ném phạt nào, tất cả điểm số đều được ghi lấy bằng cách giành giật dữ dội không ngừng của từng người. Dẫn tới thể lực của cả mười mống trên sân lúc này chắc chắn đều đã sắp cạn kiệt rồi.

Nhưng bóng vẫn không ngừng được truyền qua giật lại giữa hai đội, đặc biệt là với đám 11-9 lúc này phải đang rất tập trung và triệt để dốc hết sức lực, với tâm thế nhất định phải thắng hiệp này nếu không tất cả sẽ kết thúc.

Mười giây cuối cùng, Lâm Nhất hiện đang giữ bóng chuyên tâm một mạch muốn chạy xuyên qua hàng phòng ngự của đối phương, với khuôn mặt đầy một vẻ tập trung và nghiêm túc tới cực điểm.

Nhưng cậu chàng đã bị chặn lại ở trước vạch ba điểm, Chiêu Mục vừa thoát ra khỏi được vòng kèm kẹp của đám Kiến Thành đã phi tới ngay phía chéo.

Làm Lâm Nhất đành phải dừng bước, đang dùng ánh mắt vô cùng quyết tâm, có chút ngông cuồng, với biểu cảm trên mặt muốn nói rằng chắc chắn sẽ vượt qua bức ngăn của anh ta, mà đối diện với Chiêu Mục.

Đã tiến tới đứng ngay bên cạnh Lâm Nhất, nhưng Chiêu Mục bỗng cứng người lại trong một khoảnh khắc, chợt thấy có chút thoáng sững sờ trên gương mặt của anh.

Mơ hồ trước mặt anh lúc này bỗng hiện lên một khuôn mặt với nụ cười tươi rói quá đỗi quen thuộc trong tâm trí của anh, cùng với câu nói như đã khắc cốt ghi tâm đang vang vọng bên tai.

“Anh không được đẹp trai như thế này trước mặt ai ngoài em nữa đâu đấy.”

Trong năm giây cuối cùng, bàn tay đang giơ tới ấy chỉ cần thêm vài centimet nữa thôi là có thể dễ dàng cản được bóng đột nhiên dừng lại giữa không trung.

Dù rất bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại chỉ trong một giây, Lâm Nhất không còn thời gian để truyền bóng cho Tiêu Lương nữa, cậu chàng đứng lại ở vạch ba điểm này, dứt khoát vươn người lên ném tới rổ.

Ghi được ba điểm cuối cùng, tỉ số vượt lên thành 15-14.

Đồng thời còi kết thúc trận đấu cũng vang lên ngay sau đó.

Khiến một màn hô hào rầm rộ vang lên, đám 10-3 và một nửa số học sinh cổ vũ cho bọn họ điên cuồng hò hét vang trời.

“Nhất ca đỉnh quá!! 10-3 quá đỉnh!!!”

Tần Hoàng còn chưa kịp hoàn hồn nhưng vẫn phải mở miệng, “Dù khó tin nhưng đây là sự thật, chúng ta đã thắng rồi!!!”

Thu Thanh là một trong những người chưa tin được vào mắt khoảnh khắc cuối cùng kia, cũng hét lớn, “Không phải tao nhìn nhầm đúng không, vừa nãy còn tưởng thua rồi cơ mà.”

Hàn Vân giọng nói có chút không ngờ tới nhưng vẫn bao hàm ý cười vui vẻ, “Mày không nhầm đâu, tao cũng nhìn thấy vậy mà.”

Vừa rồi ai cũng nhìn thấy khoảnh khắc quả bóng trong tay Lâm Nhất dường như sẽ bị cướp mất trong mấy giây cuối cùng đó, còn đang định ôm đầu tiếc nuối thì đã vụt một phát bóng tọt vào rổ.

Làm không chỉ đám 10-3 mà cả dãy học sinh cổ vũ đều bất ngờ, mãi sau mới nhận ra là Lâm Nhất vừa thành công ném vào rổ mà hú lên nghe muốn rách cả cổ.

Không ai biết lí do vì sao Chiêu Mục lại ngừng tay ở khoảnh khắc đó.

Nhưng quan trọng vẫn là kết quả, đội 10-3 đã lấy được giải nhất năm nay.

“Mày làm sao thế, sao vừa rồi lại không cướp lấy bóng??”

“Đúng rồi đúng rồi, hòa còn đấu được tiếp, vậy mà lại để chúng nó thắng như thế!”

Chiêu Mục cầm chai nước ngửa cổ tu một hơi dài, hơi cau mày đứng giữa lũ bạn đang ồn ào vây quanh.

Cuối cùng mới không chịu ở lại thêm nữa, mà cầm khăn bông lên xoa xoa mái đầu đinh ngắn cũn của mình xong rồi nhét hết vào túi, hờ hững lên tiếng, “Không thích thôi.”

Sau đó len ra khỏi đám đông mà bình tĩnh một mình rời đi.