Chương 12: Cảm giác khó tin

Sau đó Từ Thi mới gắng nén xuống cảm giác đê mê của mình, khẽ cười vui vẻ, “Đàn chị chắc cũng đọc cuốn tiểu thuyết đó rồi nhỉ.”

Quan Tĩnh Hạ rất thoải mái mà trả lời: “Tôi đọc lâu lắm rồi, từ hồi còn lớp ba lớp bốn gì đấy.”, mắt cô nàng lại quay trở lại nhìn xuống dòng chữ vừa được mình đọc lên, “Nhìn thấy câu này là tôi cũng nhớ ngay tới nhân vật ấy.”

“Không ngờ là em cũng biết.”

Nghe ra chút khó tin trong câu nói này nên Từ Thi mới hơi bĩu môi, “Sao lại vậy, đàn chị nghĩ em học hành cà lơ cà phất lắm à?”

“Học lực thì có liên quan gì đâu, chỉ là không nghĩ em cũng đọc mấy cuốn tiểu thuyết hiện thực như thế thôi.”

Từ Thi khẽ gật đầu, trong lòng thầm đồng tình nên giải thích thêm, “Thật ra cũng chỉ có một khoảng thời gian em tìm đọc những tác phẩm như vậy thôi.”, nói rồi còn hơi ngước mắt lên, vẻ mặt bày ra bộ dạng ngẫm nghĩ cố nhớ lại, “Hình như em đọc từ hồi lớp tám thì phải, cũng chưa lâu lắm.”

“Mà em nhớ rõ bộ này hơn hết đều là vì nhân vật Oliver đó thôi, tuy những số phận khó khăn như vậy không phải là hiếm trong văn học nói chung và văn học phương Tây nói riêng, nhưng… cứ mỗi lần đọc thì lại càng thấy ấn tượng sâu sắc về tính cách của cậu bé ấy.”

Nhìn dáng vẻ tập trung này của Từ Thi, Quan Tĩnh Hạ rất tự nhiên mà tiếp lời, “Đúng vậy, điểm nhấn hẳn vẫn là nhân cách cao thượng của nhân vật chính.”

““Ở hiền gặp lành”, “Gieo nhân nào gặp quả đấy”,…người ta vẫn luôn miệng nói cuộc đời không giống như trong truyện, nhưng em luôn tin rằng ngoài kia vẫn còn đầy rẫy những người có nhân cách tốt đẹp như vậy, và cái thiện sẽ luôn chiến thắng. Không chỉ đơn giản là niềm tin mà nó đã thuộc về phạm trù quy luật nhân quả vốn có trong triết học rồi.”

Quan Tĩnh Hạ không thể không bất ngờ trước những lời này và vẻ mặt nghiêm túc, chân thành khi nói ra những lời kia của Từ Thi.

Có một góc nào đó sâu thẳm bên trong cô nàng đang nói rằng hãy nhìn em ấy đi, tìm hiểu em ấy nhiều hơn đi.

Khiến Quan Tĩnh Hạ khẽ giật mình trong vô thức, cảm thấy rất lạ lẫm nên liền không kịp suy nghĩ gì mà ngay lập tức gập cuốn sách trong tay lại đánh “bộp” một cái.

Làm Từ Thi cũng giật mình thoát ra khỏi dòng tập trung suy nghĩ để phát biểu, cô hơi e ngại mà quay mặt sang hỏi, “Sao vậy…, đàn chị thấy em nói sai ở đâu à?”

“Không sai.”

Quan Tĩnh Hạ nói xong liền im lặng trong giây lát, nghĩ cách chuyển đề tài để đánh lạc hướng bản thân.

Nhưng Từ Thi là người đã phá bỏ bầu không khí đột nhiên yên tĩnh này trước, cô hơi ghé lại gần Quan Tĩnh Hạ nói, “Đàn chị thích đọc tiểu thuyết nước ngoài lắm nhỉ, đọc từ khi còn nhỏ như vậy.”

Hẳn là gia đình cũng có truyền thống gia giáo dữ lắm nên đàn chị mới tiếp xúc với sách vở từ khi còn nhỏ như thế nhỉ, Từ Thi mơ màng nghĩ vậy trong đầu.

Quan Tĩnh Hạ lúc sau mới gật đầu rồi bình thản lên tiếng: “Văn học hiện thực phương Tây, tôi đã được tiếp xúc và làm quen ngay từ khi biết đọc chữ rồi.”

Bởi vì được cô giới thiệu nên tôi cũng càng ngày càng chìm đắm hơn vào thể loại này.

Tất nhiên là Quan Tĩnh Hạ đã không nói ra câu này, chỉ giữ lại ở thật sâu trong lòng. Thầm nghĩ hình như lâu lắm rồi bản thân mới lại nhớ tới cô.

“Vậy chắc điểm Ngữ Văn của đàn chị cao lắm nhỉ?”

Nghe câu hỏi này của Từ Thi, Quan Tĩnh Hạ bất giác quên ngay đi cảm xúc thâm trầm vừa rồi, liền cảm thấy hơi buồn cười, “Tiếp nhận ngôn từ và xử lý để tự viết ra thành văn của mình, đối với tôi không thể nào coi là hai việc tương đương được đâu.”

Từ Thi hẳn đã cảm thấy rất vui khi Quan Tĩnh Hạ trả lời mình một câu dài như vậy, đương nhiên cũng hiểu ra nên bèn chống chế, “Nhưng chắc chắn là không thấp, top ba của khối không nên khiêm tốn vậy đâu nha.”

Quan Tĩnh Hạ không đáp lại, hỏi: “Em thì sao?”

Phải mất tới gần mười giây Từ Thi mới nhận ra là Quan Tĩnh Hạ hỏi tới điểm Ngữ Văn của mình, cô vui vẻ xong mới đáp lại, “Em không thích môn này lắm nên điểm cũng tạm được thôi.”, nói xong khóe miệng còn càng cong cong cười lên rõ ràng hơn.

Nụ cười rực rỡ trước mặt làm Quan Tĩnh Hạ hơi ngẩn ra. Bất giác trong lòng chợt nghĩ sao bản thân lại có cảm giác muốn hiểu nhiều hơn về cô nhóc này nữa rồi.

Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy bối rối về cảm xúc của mình đến vậy, nên chỉ “ừm” một tiếng, dứt khoát kết thúc cuộc trò chuyện dài của hai người.

Nhưng Từ Thi thì không thể cứ ngồi im được, cô lại lái sang chuyện khác. Mà đã đưa màn hình điện thoại ra trước mặt Quan Tĩnh Hạ, “Cho em wechat của đàn chị đi.”

Quay sang nhìn khuôn mặt tận lực lấy lòng mình của Từ Thi, Quan Tĩnh Hạ vẫn im lặng nhưng trong đầu lại nghĩ đây là lần thứ hai mình nghe thấy câu này rồi nhỉ.

Từ Thi thấy cô nàng vẫn yên lặng nên mới lên tiếng thuyết phục tiếp, “Dù sao thì em với chị cũng gặp nhau nhiều lần rồi, nói chuyện với nhau cũng nhiều, có thể miễn cưỡng coi là bạn bè được không?”

Chỉ còn thiếu mỗi hai cái tai và cái đuôi cún ve vẩy sau lưng nữa thôi, là Quan Tĩnh Hạ đã nhìn ra được vẻ nũng nịu lấy lòng hết sức của cô nhóc này rồi.

Mà có vẻ hôm nay cảm giác lạ lẫm và mới mẻ đã tràn ngập đầy trong lòng Quan Tĩnh Hạ, đến khi cô nàng nhận thức ra được thì bản thân đã đưa điện thoại ra cho Từ Thi rồi.

Khiến Quan Tĩnh Hạ cuối cùng cũng chỉ có thể bao biện rằng miễn cưỡng coi là bạn bè thôi, không có gì phải suy nghĩ nhiều đâu. Mà cảm nhận được cảm giác lần đầu tiên kết bạn với người khác là như thế nào.

---

Đến tối là Từ Thi đã không nhịn được nữa mà phải nhắn tin ngay cho Quan Tĩnh Hạ rồi.

Cô trước tiên gửi đi một nhãn dán cún con giơ tay vẫy chào nhìn rất đáng yêu, rồi cả một lời giới thiệu cứ như sợ đối phương không nhận ra mình vậy.

/Đàn chị/

/Em là Từ Thi nè/

Ngay sau khi được chấp nhận lời mời kết bạn, ngồi trong lớp cả buổi chiều Từ Thi chỉ mải lén lút ấn ra ấn vào xem vòng bạn bè của Quan Tĩnh Hạ không biết là bao nhiêu lần.

Tên ID vô cùng đơn giản, lấy luôn tên thật là “Quan Tĩnh Hạ”, còn ảnh đại diện thì trực tiếp để nguyên nền mặc định chỉ một màu trắng tinh. Trên dòng thời gian cũng không có mấy bài viết. Chỉ thấy mới đây nhất có đăng bức ảnh chụp một con mèo lông đen có chút nhuốm màu xanh dương, nhưng ánh xanh rất ít nên nhìn chung vẫn là một cục đen thùi lùi. Và không kèm thêm mô tả hay biểu tượng cảm xúc gì ở dòng trạng thái. Mà thời gian cũng đã tận từ ba năm trước rồi.

Đúng là đàn chị muốn triệt để cho đóng mạng nhện luôn cái tài khoản này mà.

Sau khi Từ Thi lăn qua lăn lại vài vòng cuối cùng Quan Tĩnh Hạ cũng trả lời.

/Biết là em rồi/

/Có việc gì không?/

Từ Thi liền trả lời lại ngay mà không để cách ra một khoảng chờ đợi nào.

/Cũng không có gì lắm…/

/Chỉ là, muốn chào đàn chị thôi/

Quan Tĩnh Hạ sau đó cũng trả lời lại ngay.

/Tôi sắp đi ngủ rồi, nói chuyện sau đi/

Nhưng thấy cô nàng qua loa đáp lại như vậy, Từ Thi cũng đành phải ghìm xuống cảm giác muốn được trò chuyện lâu hơn nữa, bèn nhắn lại.

/Vậy đàn chị ngủ sớm đi, ngủ ngon nhé/

Qua rất lâu, đến khi Từ Thi chờ mãi cũng không thấy Quan Tĩnh Hạ nhắn lại gì nữa, mới kết luận rằng cô nàng cứ vậy dứt khoát kết thúc cuộc trò chuyện mà đi ngủ rồi.

Khiến Từ Thi không nhịn được mà nghĩ, đàn chị lúc nhắn tin đúng là còn lạnh lùng kiệm lời hơn nói chuyện trực tiếp nhiều.

Trước khi chán nản mơ màng muốn chìm vào giấc ngủ, Từ Thi đã làm xong một việc cuối cùng, là thay đổi biệt danh của Quan Tĩnh Hạ từ tên ID đó đổi thành “Đàn chị Tĩnh Hạ”, vì nghĩ để thế này nghe sẽ gần gũi và thân mật hơn nhiều đấy.

Hai người cứ như vậy trải qua tiếp mấy ngày sau.

Quan Tĩnh Hạ dường như đã bình thản và quen hơn với sự hiện diện ngay sát cạnh của Từ Thi. Dù thỉnh thoảng vẫn còn thấy phiền mà lơ đi mấy hành động vô nghĩa xung quanh mình của Từ Thi, nhưng cô nàng cũng đã đáp lại nhiều hơn và tự nhiên hơn với những câu đùa bâng quơ của cô nhóc này.

Khoảng cách giữa cả hai vì thế mà dễ dàng thu ngắn lại, đến nỗi vài người ở trong thư viện xếp sách cùng nhìn vào còn thấy khó tin. Một người nổi tiếng lạnh lùng không tiếp xúc và nói chuyện với người khác, lại có thể thân thiết với cô nhóc nổi tiếng là vô cùng nhiệt tình hướng ngoại kia.

Nhưng cả Từ Thi và Quan Tĩnh Hạ đương nhiên là không có để ý tới vài lời nói nhỏ sau lưng như vậy.

Từ Thi thì chỉ cảm thấy vô cùng vui vẻ, được ở cạnh đàn chị mỗi ngày với lí do rất chính đáng, làm sao mà không vui cho được.

Hôm nay đã là ngày thứ sáu xếp sách trong thư viện.

Mọi thứ về cơ bản đã được hoàn thành, lúc này mọi người chỉ đang dọn dẹp nốt để chuẩn bị về lại lớp học tiếp.

“Xếp nốt cho xong, rồi về lớp đi.”

Nhìn theo Quan Tĩnh Hạ vừa nói vừa bê những cuốn sách cuối cùng đặt vào trong thùng, để chuẩn bị có người đem cất vào kho hoặc xử lý như đã được nhắc trước, trong đầu Từ Thi bỗng nảy lên một suy nghĩ, nên cũng vội vã bê nốt chồng sách cuối cùng tới đó.

Sau khi cả hai ra khỏi thư viện, đi trên hành lang rồi Từ Thi mới bước lại gần Quan Tĩnh Hạ nói nhỏ, “Đi cùng em đến một nơi đi.”

Quan Tĩnh Hạ đang mang tâm thế chuẩn bị về lớp, nghe vậy thì khó hiểu nhấc mắt lên, “Đi đâu?”

“Đàn chị chỉ cần nói có đi hay không thôi?”

“Tôi sẽ không trèo tường trốn học.”

Từ Thi nghe vậy thì bật cười, “Em cũng là con ngoan trò giỏi mà.”, sau đó liền nắm lấy tay Quan Tĩnh Hạ, rồi kéo cô nàng đi luôn mà không nói thêm gì nữa.

Quan Tĩnh Hạ có chút bị tác động bởi nụ cười hiện trên gương mặt đẹp như tranh vẽ của nhóc trước mặt, yên lặng để mình bị dắt đi, nhịp tim còn không chịu sự kiểm soát mà thình thịch rối loạn. Nhưng Quan Tĩnh Hạ vẫn cố gán cho nó nguyên nhân là vì bản thân sắp trốn tiết nên chột dạ, chứ không phải vì do nhìn vào gương mặt người kia đâu.

Cứ thế cả hai đã đi tiếp lên cầu thang rồi dừng lại ở tầng cao nhất của tòa nhà này.

Quan Tĩnh Hạ đưa mắt nhìn cánh cửa trước mặt rồi sau đó lại quay sang nhìn Từ Thi, chỉ có tòa nội bộ - chức năng này mới có tầng thượng, cô còn cứ thắc mắc cô nhóc ấy kéo mình chạy lên tận trên này làm gì, thì ra là muốn ra ngoài sân thượng.

Từ Thi chỉ cười cười trước ánh nhìn đầy thắc mắc của Quan Tĩnh Hạ, sau đó rút từ túi quần thể thao ra một đoạn kim loại nhỏ, rồi đưa nó vào trong ổ khóa chọc ngoáy cẩn thận.

Vì nhiều lí do mà nhà trường đã và vẫn luôn nghiêm cấm học sinh trong trường lên tầng thượng, nên cánh cửa này luôn trong tình trạng bị khóa lại.

Hôm nay Từ Thi mặc một chiếc áo hoodie nỉ màu đen bên ngoài sơ mi đồng phục, Quan Tĩnh Hạ nhìn bóng lưng vẫn đang mò mẫm với ổ khóa trước mặt này, thầm nghĩ nếu mà kéo mũ áo lên trùm đầu, cùng với quần thể thao đen sọc trắng bên dưới kia, rồi đeo thêm khẩu trang đen nữa làm thành nguyên một cây đen, thì nhìn cô nhóc này chẳng khác nào một tên trộm đang lén lút phá khóa để lẻn vào làm chuyện bất chính cả.

Quan Tĩnh Hạ hiếm khi thở dài, nghĩ không ngờ cô nhóc này lại nghịch ngợm tới như vậy, đến cả loại chuyện như thế này mà cũng dám làm.

“Cạch!”, một tiếng bật mở từ ổ khóa vang lên to và rõ ràng trong không gian yên tĩnh.

Từ Thi tiếp đó tiến lên đẩy cửa ra một chút. Một tiếng “Két” kéo dài vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng xung quanh, làm cô hơi khó chịu mà khẽ nhíu mày.

Không khí trên tầng cao quả là thoải mái thoáng đãng, gió thu mát lạnh thổi nhè nhẹ đã làm bay đi những đám mây mỏng, ánh sáng trắng chói lóa từ Mặt Trời chiếu rọi xuống khá nhẹ nhàng và ấm áp chứ không nắng gắt chút nào.

Quan Tĩnh Hạ theo Từ Thi đi ra ngoài nhưng không ra xa hơn, hiện tại đang rất muốn hỏi, không phải em đưa tôi đến đây để tắm nắng đấy chứ??

Quay đầu lại nhìn, dường như thấy được sự khó hiểu trong ánh mắt ấy nên Từ Thi mới khẽ cười rồi đi tới, từ đằng sau nắm lấy hai bên vai của Quan Tĩnh Hạ rồi đẩy nhẹ cô nàng đi sang phần sân bên phải, lại gần lan can.

Từ trên lan can nhìn xuống, đã thấy ngay cảnh rất đông học sinh đang vây kín bốn phía của sân bóng rổ bên dưới.

Ngay bên cạnh dãy nội bộ - chức năng này là sân bóng rổ ngoài trời, nằm trong góc Tây Bắc ở điểm giao với khu thể chất trong nhà bên tay phải. Nên đứng từ trên sân thượng này là có thể nhìn xuống được trọn vẹn sân bóng ở dưới đó.

Hôm qua Thu Thanh có nhắc cô sáng nay lớp 10-3 bọn họ sẽ tổ chức một trận đấu bóng với một lớp 10 nào đó Từ Thi không nhớ rõ. Mà thời gian lại trùng khớp với lúc xong việc ở thư viện luôn, nên Từ Thi mới nghĩ tới việc dẫn Quan Tĩnh Hạ lên đây xem.

Tiếng reo hò náo nhiệt bên dưới chợt làm Quan Tĩnh Hạ bất giác đưa mắt nhìn kĩ hơn. Trên sân, từng thân hình đang thoăn thoắt dẫn và cướp bóng, tiếng học sinh cổ vũ hai bên thì náo nhiệt và vang dội vô cùng khiến bầu không khí như đang bùng lửa.

Đây là lần đầu tiên Quan Tĩnh Hạ được xem trực tiếp một trận đấu bóng rổ như thế này. Vì vốn cô chưa từng và nghĩ cũng sẽ không có ý định tới chen chúc trong đám đông kia mà hết lòng hò reo, cổ vũ.

Quan Tĩnh Hạ suy nghĩ miên man vừa quay sang nhìn, thì thấy Từ Thi cũng đã đứng gác tay lên lan can mà chăm chú nhìn xuống.

Cảm nhận được ánh mắt của Quan Tĩnh Hạ đang nhìn mình, Từ Thi cũng quay sang, liền nở nụ cười lấy lòng quen thuộc, “Hẳn là đàn chị chưa bao giờ được xem đấu bóng ở một view đẹp như thế này đúng không.”

Còn chưa từng xem đấu bóng, chưa từng trốn tiết như thế này nữa cơ.

Quan Tĩnh Hạ rất muốn nói ra câu này nhưng lại nghĩ sẽ đả thương tới niềm hân hoan và tự thỏa mãn của cô nhóc kia mất, nên lại thôi.

À, còn phải thêm cả khoản trốn tới địa điểm cấm của trường nữa chứ.

Riêng sáng nay thôi cô đã vi phạm cùng một lúc hai nội quy của trường. Không ngờ tới bản thân sẽ có ngày này, tự bản thân Quan Tĩnh Hạ cũng cảm thấy thật khó tin và không thể nào chấp nhận được.

Nhưng ai bảo “đồng phạm” lại là cô nhóc không sợ trời không sợ đất này chứ, có lẽ vì thế mà Quan Tĩnh Hạ cũng không từ chối hay ngăn cản, tự lấy lí do là bản thân vẫn đang trong thời gian được cho phép ra ngoài làm nhiệm vụ, mà cuối cùng cũng tiếp tay “phạm tội” luôn rồi.

Bất giác quay sang nhìn, gương mặt này đúng thật là khiến cho cô có cảm giác an tâm, trong lòng dần dần không còn suy nghĩ gì nhiều nữa.

Quan Tĩnh Hạ mới quay lại nhìn xuống đám ồn ào bên dưới, bình thản lên tiếng hỏi, “Em hay đến đây lắm à?”

Nghe Quan Tĩnh Hạ hỏi vậy nhưng mắt vẫn không nhìn mình, Từ Thi hơi ngả người sang rồi cất giọng ngả ngớn rất không đáng tin, “Em đâu phải thành phần cá biệt đâu.”

Quan Tĩnh Hạ: “Ồ.”

Từ Thi: “...”

Cô chỉ đành cười thầm khổ sở, hình tượng của bản thân trong mắt đàn chị sao lại xấu tới vậy rồi.

“Em chỉ tình cờ tìm được chỗ này vào hai tuần trước thôi, hôm nay mới là lần thứ hai em tới đây đấy.”, Từ Thi đã giải thích một câu nghe khá thuyết phục, làm Quan Tĩnh Hạ có lẽ cũng tin rồi.

Những tiếng reo hò cổ vũ cuồng nhiệt vẫn vang lên không dứt ở dưới đó, Từ Thi và Quan Tĩnh Hạ sau đó cũng chỉ yên lặng theo dõi trận đấu mà không ai nói gì nữa.

Thời gian vẫn tiếp tục trôi qua từng phút, cho đến khi lại một lượt ném bóng nữa được ghi điểm, một bóng hình cao ráo nhìn rất thu hút, vẫn là trung tâm được vây quanh giữa sân trong tiếng reo hò vang dội nãy giờ.

“Lâm Nhất! Lâm Nhất! Lâm Nhất!”

Đám học sinh cổ vũ xung quanh không ngừng hô lớn cái tên được nhắc tới nhiều nhất trên sân lúc này.

Lâm Nhất đứng giữa mấy tên con trai đang ca tụng, lại được lũ con gái đứng ngoài hò hét gọi tên, càng được thể phô trương hơn. Cậu chàng khẽ nhếch môi cười lên muốn tạo nét, làm đám con gái xung quanh càng hú hét không ngừng.

Quan Tĩnh Hạ cũng chỉ là theo phản xạ nhìn tới nhân vật trung tâm ấy, nhưng chỉ vài giây sau đó, bóng lưng vẫn đang tận hưởng bầu không khí ca vang bên dưới đã đột nhiên từ từ quay người lại.

Cho tới khi Quan Tĩnh Hạ chỉ vừa kịp nhìn lướt qua góc nghiêng sắp quay hẳn mặt lại của cậu ta, thì bất ngờ lại bị Từ Thi kéo tay ngồi tụt xuống.

Vốn cả hai đang đứng cách nhau một đoạn, nhưng vì quá đột ngột, lại chịu thêm lực khá mạnh từ tay Từ Thi, nên Quan Tĩnh Hạ bị kéo theo đã liền ngã nhào luôn vào người cô nhóc này cũng vừa ngồi xuống ở bên cạnh. Mà Từ Thi dường như cũng không bận tâm gì, phối hợp đưa tay ra nhanh chóng đỡ lấy, nắm lấy hai bờ vai của Quan Tĩnh Hạ rồi ôm trọn cô nàng vào lòng.

Sau khi đã ở yên trong vòng tay của Từ Thi một vài giây rồi, Quan Tĩnh Hạ mới định thần lại được mà hỏi, “Có chuyện gì thế?”

Tự dưng đang yên đang lành lại kéo cô ngồi xuống làm gì, mà trông như đang thậm thụt trốn tránh cái gì vậy.

Từ Thi chưa trả lời vội, đợi một lúc sau cô mới nhổm người dậy ngó ngó xuống bên dưới, có lẽ thấy không còn vấn đề gì rồi thì mới thở phào một hơi, dựa lưng vào thành tường lan can rồi ngồi bệt luôn xuống đất.

Sau đó xoa xoa ót, cười gượng gạo, “Em chỉ là tránh phiền phức thôi.”

“Không muốn cậu ta nhìn thấy rồi lại đi nhiều lời, phiền lắm.”

Vừa nãy Từ Thi cũng đồng thời nhìn tới Lâm Nhất đúng lúc cậu ta chuẩn bị quay lại nhìn lên trên này.

Không biết tại sao lại trùng hợp như vậy, nhưng Từ Thi cũng là vì không muốn Lâm Nhất nhìn thấy mình và đàn chị đang ở đây, nên mới vội vàng kéo tay cô nàng ngồi xuống, không suy nghĩ gì nhiều thêm chỉ để tránh ánh nhìn của cậu chàng.

Dù sao cũng phải tránh gây rắc rối cho Quan Tĩnh Hạ, cô thầm nghĩ không thể làm bất cứ việc gì lộ liễu ra bên ngoài mà để ảnh hưởng tới hình tượng học bá hoàn hảo của đàn chị được.